Chương 11 - Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này siêu dài luôn. Bằng ba chap bình thường

//////////////////////
Mỗi người đều sống 3 cuộc đời: Cuộc đời công khai, riêng tư và bí mật. Vũ Ngọc Chương có đủ. Gã có một bí mật mà gã nghĩ, mình sẽ không giờ kể với anh. Vì nó quá khủng khiếp, nó là ám ảnh một thời tuổi vị thành niên của gã.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ku Right ở nhà. Còn đi học mà đòi đi đâu".

Đó là tiếng Thanh Bảo aka Bray - người anh thứ hai của Right quát ầm ầm trong bếp. Khi nghe Right đòi theo mình lên Tuyên Quang để kiểm tra công trình. Nhà họ có đầu tư đường xá ở đó phát triển những khu du lịch của Bray. Gần đây thì Karik đã cử người lên đó khảo sát để xây dựng trường học. Tiền thì nhà họ không thiếu. Nhưng tiếng lành thì là điều mà cái dòng họ này cần.

Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Nhưng dòng họ của Right đã hơn mấy đời rồi. Vẫn tiếng tăm lẫy lừng ở cái đất thủ đô này. Thậm chí thằng út còn được mọi người gọi với cái danh xưng: Hoàng tử Long Biên.

Việc kinh doanh của nhà mình, Right chỉ mới bắt đầu học hỏi. Nhưng cậu hiểu, không ai trong sạch mà giàu nứt đố đổ vách. Dòng họ nhà cậu hắc bạch lưỡng đạo phe nào cũng chơi. Dù là mafia hay công an.

Khi Right ra đời thì công việc ba truyền lại đã được Karik nắm rõ. Đến khi Right học cấp hai thì Bray và Karik đã tự xây dựng đế chế riêng cho mình. Và Bray đã có ý định nam tiến, mở rộng địa bàn của mình. Ở tuổi mười lăm hiện tại, cậu nhận thức được, mình phải cố gắng để bằng hai anh. Đã có tên trong gia phả, lại là dòng chính. Kiểu gì cậu không giống hai anh, trở thành người cầm quyền.

Bỏ qua cái chuyện đó thì cậu trai này, đang làm mình làm mẩy với Bray để được lên núi. Right chưa từng đến đó, Right còn trẻ Right muốn đi chơi.

"Mày có ăn không thì bảo".

Bray nghe Right bỏ ăn thì cuống cuồng chạy về nhà. Anh sợ cậu bị bệnh. Ngọc Chương nhà này nổi tiếng là gàn. Cứng đầu cứng cổ, đúng chất tuổi con trâu. Hồi bé, cậu bị sốt mà không chịu mở cửa cho bảo mẫu vào xem. Đợi Karik về lôi đi bệnh viện thì đã sốt hơn 41 độ. Bác sĩ bảo lâu thêm chút nữa, lên 42 độ chắc thành thằng ngốc luôn. Về tới nơi mới biết thì ra nó đòi leo núi với mình. Coi có tức không.

Thanh Bảo lúc này đang cầm cái chảo. Anh chỉ muốn vố nó vô cái đầu trâu kia, cho nó tỉnh ra. Chỗ đó là một bản làng, không phải khu du lịch nghỉ dưỡng. Điện, nước thiếu thốn. Không có sóng wifi, 3g đồ đâu mà đòi lên chơi.

Nhưng anh vẫn rất bình thường lấy hai cái trứng ốp la trong chảo bỏ vào dĩa. Nhanh tay lấy cái bánh mì rồi bê đĩa ra sofa, nơi thằng em đang làm mình làm mẩy của mình đang nằm. Làm như con gái, mưa to cũng giận, nắng gắt cũng giận. Suốt ngày hờn dỗi.

"Giờ có ăn hay không. Hay tao kêu anh hai về".

Trong nhà Vũ Ngọc Chương chỉ sợ anh hai và mẹ. Mà mẹ đã mất khi cậu lên mười rồi. Nên Right gần như là Karik nuôi lớn. Tính tình Karik lại đâu đó rõ ràng. Nêu ku cậu chỉ sợ anh hai. Nghe tới Karik thì cũng lồm cồm ngồi dậy. Ăn sáng lúc người ta khác ăn trưa.

"Cho em đi theo với".

"Trển sống khổ lắm, nữa đường mày đòi về tao thả mày từ trên núi xuống về cho lẹ à". Bray đang nói sự thật.

"Em hứa không quậy phá. Đi cho em đi đi".

"Chuyến nào anh chẳng hứa vậy. Ở nhà, không nói nhiều".

Thanh Bảo nói rồi cởi tạp dề ra. Mặc áo vest vào rồi ra khỏi nhà. Về xem nó sống chết thế nào thôi, chứ anh còn đầy giấy tờ cần ký ở cơ quan. Với lại anh cần chạy lẹ, không nó lại mèo nheo năn nỉ.

Ngọc Chương nhìn anh ba rời đi mà ấm ức dậm chân. Nhưng mà có thực mới vực được đạo. Cậu ngồi ngoan ngoãn ăn hết món trứng ốp la của Bray làm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cứng đầu như Right là có thật. Không cho đi đường đường chính chính thì mình đi đường khác. Cậu cũng có tiền mà. Right tìm địa chỉ nơi Bray sẽ đến rồi lén chạy lên đó ở trước. Gì chứ biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cậu biết mình cũng cần người bảo hộ. Nên chạy lên đó tìm Voltak - người được Karik cử giám sát xây dựng trường học ở đó.

Nhưng. Cá không ăn muối cá ươn. Em cải hai anh trăm đường em sai. Mới ở hai ngày mà Right thấy buồn rồi. Không có gì chơi, ở đây sóng yếu. Không có mạng không dây cho cậu chơi. Thêm Voltak bận đi giám sát công trình rồi tính toán mua này mua kia. Không ai chơi với cậu cả.

Thanh niên ở đây cỡ tuổi Right nếu đi học thì đã xuống miền xuôi học. Còn lại thì theo ba mẹ đi làm nương, rẫy. Ít người nói tiếng phổ thông, cậu không biết kiếm ai làm bạn cả. Không lẽ bây giờ lấy giỏ đi hái thuốc với người bản địa chứ. Buồn quá.

"Anh Bray ơi em muốn về".

"Lăn xuống núi".

Right muốn gào khóc vang cái miền khỉ ho cò gái này. Bray cuối tuần mới xuống. Ai đó chở cậu về Hà Nội đi học đi.
______________
Tối ngày thứ hai cậu ở đây.

"Hình như anh quên tắt đèn ở lớp học rồi". Voltak chợt nhớ ra.

"Mở một đêm có sao đâu anh".

"Thôi, điện trên đây hiếm lắm. Đừng lãng phí". Voltak nói rồi mặc áo khoác vào. Tay anh cầm theo cái đèn pin.

"Cho em theo với".

"Ở nhà ngủ đi".

"Buồn".

Thế là Voltak dắt theo cục Right đi xuống đồi. Tìm đường lên lớp học để tắt đèn.

"Nắm lấy tay anh này".

Ở đây trời tối là tối đen. Voltak sợ anh đi nhanh quá sẽ lạc Right. Cậu mới đến đây hơn một hôm. Làm sao mà biết đường về. Đi mãi, đi mãi mới thấy được lớp học.

"Sao lúc nãy anh không lấy xe đèo em đi".

Vũ Ngọc Chương lúc này thở lấy hơi lên hỏi ông anh của mình.

"Tối tập thể dục cho khỏe. Đi xe đường đồi cũng xóc lắm. Đi bộ cho khỏe hơn".

Gái mười bảy bẻ gãy sừng trâu. Còn Vũ Ngọc Chương tuổi mười lăm mới qua hai quả đồi thì đã thở hồng hộc.

"Thôi anh lên tắt đi. Em ở dưới này". Right lúc này, làm gì còn sức mà leo nữa.

"Uk. Đứng đây đi. Đừng đi đâu nha".

Voltak cầm đèn pin đi lên đồi để vào trường học. Cậu đứng dưới đồi đợi anh. Right mở đèn lag điện thoại lên để chiếu sáng. Đột nhiên nghe tiếng ai đó. Cậu giật mình bấm tắt luôn đèn lag điện thoại.

"Tối rồi còn vận chuyển cái gì nhỉ".

Bản này có khu trong, xa tít trong rừng sâu. Và khu ngoài là nơi Right đang ở mấy hôm nay. Khu ngoài gần miền xuôi hơn. Right nghĩ chắc là dân buôn chở hàng thổ cẩm xuống xuôi bán. Cậu không định quan tâm, đến khi cậu ngửi được mùi lạ. Mùi này nồng nồng như mùi "chồn hôi".

Tò mò, Right lén lén đi theo họ. Cậu nhớ mình từng ngửi thấy mùi này ở đâu rồi. Cậu núp ở phía sau một cái cây để quan sát.

Những người dân tộc kia đang giao dịch với một người Kinh. Có thể là thương lái. Anh ta kiểm tra hàng. Dù tầm nhìn khá xa, nhưng vì những tên đó chiếu đèn sáng để kiểm tra hàng. Right cũng thấy man mán đó là một cây nhiều lá đã được phơi khô. Mùi của nó rất đặc trưng, khá xa rồi mà Right cũng còn ngửi được.

Biết nhiêu thế là đủ rồi. Right định đi về chỗ cũ, chắc Voltak cũng đã xuống đồi rồi.

Một tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Ai đó".

Right thấy có ánh đèn đang chiếu về phía mình, cậu tắt điện thoại rồi bỏ chạy. Anh Voltak, sao lại gọi cậu lúc này chứ.

"Bắt lấy nó".

Right cố tìm theo lối cũ để về đồi tìm Voltak. Nhưng trời tối quá, cộng theo đám người kia truy đuổi. Right chỉ có thể chạy theo tổ tiên mách bảo. Điện thoại không ngừng run lên, Voltak đang tìm cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Voltak gọi lâu quá không thấy Right nghe máy. Anh mở định vị lên tìm vị trí điện thoại Right. Dù sóng yếu nhưng chắc không lệch vị trí bao nhiêu đâu.

"Right…Right ơi".

Voltak vừa đi theo hướng điện thoại của Right vừa gọi tên cậu. Nhưng không ai trả lời anh. Quái lạ, vẫn gọi được tại sao lại không nhấc máy. Đây là rừng núi, có phải là Sài Gòn đâu mà có ai giật điện thoại.

Voltak tìm rất lâu vẫn không thấy Right đâu. Cuối cùng anh tìm thấy điện thoại của Right ở một gốc cây. Vẫn đang rung chuông khi anh gọi. Voltak có một dự cảm không lành. Anh lật đật gọi về cho Karik.

"Anh Karik, em xin lỗi. Nhưng hình như em để lạc mất Right rồi".
__________________
Nếu được chọn lại, Vũ Ngọc Chương sẽ nghe lời Bray. Ở lại Hà Nội và không lên nơi khỉ ho cò gái này. Có vẻ cậu đang gặp phải một rắc rối lớn.

"Mày là ai".

Nhìn cách ăn mặc, Right đoán đây là một người Kinh. Và có vẻ là người cầm đầu ở đây. Nhưng chắc chắn không phải là người cầm đầu đường dây. Vì…gã không biết cậu.

"Vũ Ngọc Chương".

Nghe tên cậu, gã không có gì là xao động. Dù cậu không có tên trong giới kinh doanh hắc bạch lưỡng đạo. Nhưng Karik và Bray luôn công khai cậu trong các buổi tiệc của giới tài phiệt. Chắc chỉ là tên hai mặt.

"Mày là đàn em của ai".

"...".

"Nó xem mày đã biết gì rồi".

"Ưmmm…"

Gã nắm đầu bắt cậu phải nhìn gã.

"Bỏ tay ông ra khỏi đầu tôi. Tôi chỉ tình cờ đi ngang thôi. Tôi không biết gì cả".

Gã cười một cách man rợ.

"Khẩu khí cũng được đó nhóc. Mày là lính của ai".

Gã không tin có sự trùng hợp ở đây. Có ai ở đây mà nửa đêm ra khỏi nhà chứ. Mà còn đi một mình lén theo dõi bọn họ nữa. Cảnh sát, chắc chắn là không phải. Vì nhìn mặt thằng nhóc này non choẹt. Sợ còn chưa đủ mười tám. Nếu như nó là một người dân tộc gã đã thả nó ra rồi. Nhưng nó là một người Kinh. Gã thà giết giết nhầm còn hơn bỏ sót.

"Ông là người của ai. Gọi chủ của ông, hỏi Vũ Ngọc Chương. Em trai anh Karik, có lẽ ông ta biết anh tôi đấy".

Gã nghe tới Karik thì có hơi xao động. Vì gã nghe nói Karik có đầu tư hạ tầng và trường học ở đây. Và sắp tới sẽ Bray sẽ đến nơi này. Nhưng tại sao em họ lại có mặt ở đây.

"Nhỏ không nên nói dối đấy nhóc. Em út Karik thì đến đây làm gì".

Nếu không bị trói, Vũ Ngọc Chương chỉ muốn đánh vào đầu gã. Cậu đi đâu kệ cậu, phải lên Đài Truyền hình thông báo phát loa cho cả nước biết à.

"Đưa điện thoại đây. Tôi sẽ gọi cho anh tôi. Lúc đó ông sẽ có quyền tin hay là không tin".

Gã suy nghĩ một lúc.

"Nhốt nó lại, đừng để nó chết".

"Ê…ê thả tôi ra. Cái ông kia. Ông dám giam tôi. Đợi anh tôi đến ông sẽ trả giá".

Đám người dân tộc có vẻ là tay sai của gã, đã nhanh chóng kéo cậu rồi khỏi đó. Họ ném cậu vào một phòng nào đó rồi đóng cửa lại.

Gã kia suy nghĩ một chút. Nếu gã thả cậu ra, nếu như cậu không phải là em của Karik như cậu nói. Mà thuộc một bên khác, chuyện làm ăn của gã ở miền này sẽ gặp khó khăn. Nhưng nếu nó thật sự là Vũ Ngọc Chương. Thì gã có thể nói với ông chủ gã. Dù cậu để trao đổi một điều kiện gì đó với Karik và Bray.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Thả tôi ra…cái đám người kia".

Vũ Ngọc Chương làm gì có chuyện ngồi yên chịu chết. Cậu không ngừng la hét để đám người này thả mình ra. Cậu sợ người cầm đầu là người đối đầu với anh em nhà họ. Chuyến này cậu sẽ đi dễ khó về.

"Tus txiv neej no nrov heev". (Thằng này ồn quá)

Thống lý bị Right làm phiền mà bực mình

"Puas muaj txoj hauv kev los ua kom ntsiag to?" (Có cách nào cho nó im lặng không?)

"Txiv, cia kuv" (Cha để con)

Đây chính là người chồng hụt trong truyền thuyết của Bùi Xuân Trường. Gã mở cửa đi vào phòng cùng với hai giai nhân. Hai người giai nhân kìm cậu lại. Hắn lấy hai viên thuốc bột nhét vào miệng cậu. Right cố gắng không nuốt vào nhưng tên đó như gọng kìm bắt cậu phải nuốt xuống. Khi họ xác định là Right đã nuốt thuốc vào thì mới ra ngoài.

Cậu cố khạc cổ để nhả nó ra. Nhưng đây là viên thuốc bột. Đã tan thành bột trong cổ họng. Nên cậu không nhả ra được gì.

"Mấy người cho tôi uống cái gì vậy".

Không bao lâu cậu cảm thấy mơ màng. Mọi thứ bắt đầu chồng chéo lên nhau. Hai mắt cậu nhíu lại. Right rất cố gắng tỉnh táo nhưng không thể chống lại cơn buồn ngủ này. Cậu nhanh chóng rơi vào mộng mị.

Không bao lâu sau. Người thanh niên đó lại xuất hiện. Gã kiểm tra Right, khi xác định cậu đã ngủ sâu thì mĩm cười hài lòng rời đi.

Dược tính của thuốc mạnh thật.
______________
Right không biết mình ở đây ngày thứ mấy rồi. Dù phòng này có cửa sổ. Nhưng những tên đó, cứ thấy cậu tỉnh là bắt cậu uống thuốc. Cậu trải qua những giấc ngủ ngắn dài khác nhau. Từ từ, cậu đã mất nhận thức về thời gian. Cậu đã ở đây ba ngày, hay năm ngày nhỉ.

Họ đã không còn trói cậu nữa. Right cũng chẳng còn đủ sức để đứng dậy nữa. Có lẽ họ sẽ không để cậu chết, vẫn cho cậu ăn cơm và uống nước để giữ chút hơi tàn. Nhưng có vẻ bao tử cậu không chịu nỗi nữa rồi. Gần đây Right nôn rất nhiều, bao tử cũng quặn đau theo từng cơn. Mỗi ngày càng nhiều lên. Không lẽ vì đói quá, mà cậu cảm thấy mình thấy ảo giác rồi. Hình như cậu nghe tiếng bước chân. Bước lại gần phòng này. Đến giờ họ lại đến rồi sao. Right có chút sợ hãi.

"À LÔI NỎ…HUHU".

"Tôi muốn đi tắm".

Đi xa nghe đồng hương cũng thấy ấm áp. Vũ Ngọc Chương đột nhiên nghe được tiếng phổ thông. Một tia hy vọng đột nhiên được nhóm lên. Right cố hết sức ngồi dậy, cậu muốn kêu cứu. Nhưng khi cậu chưa đến được cửa đã ngất đi. Và người ngoài cửa cũng đã xuống bếp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lại một ngày nữa trôi qua, không biết có phải một ngày không. Cậu không còn nhận thức được thời gian nữa. Bao tử cậu có vẻ đã không còn chịu nổi. Hôm nay Right không ăn được gì. Cậu vừa ăn vào đã nôn ra hết. Bây giờ dù không có gì trong bao tử nhưng cậu vẫn nôn ra nước chua. Nhận thức của cậu từng khắc càng mơ màng hơn.

Lúc nãy bọn họ mời thầy mo đến cúng bệnh cho cậu. Đúng là mèo khóc chuột. Cậu không còn sức lực nữa. Không lẽ cứ lặng lẽ chết như thế này sao. Cậu có lẽ sẽ gặp lại mẹ, sớm hơn dự tính mấy chục năm thôi. Hình như cậu thấy mẹ mình. Bà ấy vẫn hiền dịu như ngày nào.

"Mẹ ơi cứu con".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hình như Right thấy có người khác trong phòng mình. Cậu ta trèo qua cửa sổ ư. Hay là ảo giác. Cậu mệt mỏi đến không nhấc nổi mí mắt lên. Cậu có cảm giác có người sờ trán mình. Nhưng Right đã ngất đi do kiệt sức.

Không biết lại trải qua bao lâu. Right lại thấy đau nhẹ vì ai vỗ má mình. Cậu rất cố gắng để tỉnh táo, nhưng mọi thứ cứ mờ ảo. Chỉ thấy một bóng người mặc quần áo dân tộc. Anh ta đặt ngón trỏ lên môi bảo cậu im lặng. Là hạ nhân trong nhà này sao. Thấy cậu sắp chết nên rũ lòng người à.

Anh ta đút cho Right từng muỗng cháo. Cậu không muốn ăn lắm, cậu sợ lại nôn.

"Cố lên". Anh ta động viên cậu.

Đúng rồi chính là cái giọng phổ thông đó. Cái giọng nói làm cậu nhóm lên hy vọng. Người này là một người tốt, anh ta rất kiên nhẫn để đút cháo cho cậu.

"Cứu với…".

Cậu mấp máy miệng. Right đã yếu đến nỗi không thể thốt nên lời. Người đó phải cúi đầu xuống ngang tầm với anh để nghe.

"Cứu với…"

Cứu lấy cậu đi. Cậu không can tâm sẽ chết ở nơi này. Right biết chúng cho cậu uống gì rồi. Và cậu không muốn sau cậu sẽ có nhiều người bị như cậu nữa. Cả người thanh niên tốt bụng này. Trên người anh cũng vương cái mùi kia.

Cậu thấy sự do dự của anh ta. Right không biết làm gì chỉ có thể nắm lấy tay anh ta. Đừng làm tôi thất vọng nữa nhé. Có được không.

"Bám vào tôi".

Người đó đã có quyết định. Anh ta đã chọn cứu lấy cậu.
_________________
Anh ta cõng cậu trên lưng cố thoát khỏi đám người kia. Được ăn cả ngã về không. Right biết mình đã liên lụy anh rồi. Nếu bị bắt lại, Right sợ không chỉ mình. Mà cả người kia cũng chết.

Anh ta đặt cậu xuống một góc cây. Nó có cái hốc rất to. Anh ta tay chân dường như đã díu lại vì sợ. Nhưng vẫn cố gắng kéo cậu vào hốc cây để nắp. Tiếng bước chân ầm ầm. Tiếng nổ lom bóp của những ngọn đuốc. Rực sáng cả góc rừng nơi họ đi qua. Cả hai như nín thở vào lúc này. Anh ta sợ hãi đến tay chân lạnh toát. Right nắm lấy bàn tay kia. Tay anh ta nhỏ quá, người cũng rất nhỏ. Bằng nghị lực nào mà anh ta có thể đưa cậu rời khỏi ngôi nhà đó vậy.

Right để anh ta ngồi vào lòng, ôm anh ta từ phía sau. Cuối năm rồi, miền núi rất lạnh. Đây còn là ở ngoài rừng.

"Bình tĩnh, không sao đâu".

Right nói với ân nhân của mình. Vũ Ngọc Chương hứa với lòng, khi cậu sống sót rời khỏi đây. Cậu sẽ không bao giờ để người con trai này chịu thiệt. Right nhìn thấy chiếc khuyên một bên tai của người kia sắp rớt ra.

Cậu kéo nó xuống luôn và cầm chặt nó trong tay. Hình như có máu chảy ra, cậu làm bị thương người ta rồi. Nhưng người kia vẫn ngồi yên trong lòng cậu chịu đựng.

"Xin lỗi…".

Có một cái sẹo nhỏ cũng được, để sau này còn nhân ra nhau. Right lại thấy buồn ngủ rồi, cậu không thể chịu đựng được nữa rồi sao. Xuân Trường thấy vai mình nặng nặng. Đầu cậu gục trên vai anh. Có lẽ người này đã ngất đi rồi.

Đột nhiên Xuân Trường nghe tiếng bước chân. Bọn họ đã phát hiện ra hai người họ rồi ư. Anh hoảng sợ dựa người ra sau, dựa vào lòng Right. Anh che miệng mình lại sợ phát ra tiếng. Tim anh như trống trong lòng ngực.

"Thì ra là trốn ở đây".

Có anh đèn pin chiếu lên hốc cây. Chiếu vào khuôn mặt đang sợ hãi của anh.

Phựt…Có gì đó như đứt ra. Như tan vỡ, Bùi Xuân Trường sợ đến mức mất đi ý thức. Nhưng tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Voltak, vào xem đi thử đi, anh thấy giống bé Right lắm".

Thái Minh vừa về Việt Nam, anh nghe tin Right mất tích nên cùng Bray, Big và cả JustaTee lên núi thì thằng bé. Bọn họ tìm ngày đêm trong rừng vẫn không thấy đâu. Đi hỏi khắp bản cũng không ai biết tin tức. Vẫn không bỏ cuộc, bọn họ vẫn tích cực tìm mỗi ngày. Karik ở thủ đô như đứng đống lửa ngồi đống than.

"Là Right á anh. Anh Vũ giúp em với"

Voltak nhanh chóng nhận ra Right. Nhưng thằng bé đã ngất rồi. Người còn lại ở chung với nó cũng ngất. Tất Vũ nghe Voltak nhờ thì tiến lại gần chỗ Voltak. Anh bế Xuân Trường ra khỏi hốc cây. Voltak thì cõng Right trên lưng. Thái VG đã nhanh chóng gọi xe tới.
______________________
Trường hợp của Right không có khả quan nên bắt buộc phải chuyển viện ngay xuống Hà Nội. Xuân Trường chỉ bị ngất nên họ không mang anh theo. Chỉ để lại JustaTee ở nhà trông anh.

"Là gì vậy".

Binz đưa một chiếc khuyên có dính máu đã để trong túi zip cho Karik xem.

"Là thứ Right cầm chắc trong tay. Dù nó đã ngất từ Tuyên Quang về đây".

"Hả".

"JustaTee nói là của thằng bé cứu nó. Nếu Right giữ chặt vậy thì em giữ cho nó đi."

"Sao rồi Su".

Karik muốn nói gì đó nhưng cửa phòng cấp cứu đã mở ra.

"Karik vào đây với em. Chúng ta cần trao đổi". Suboi dắt Karik vào phòng làm việc của mình. Karik cảm nhận thấy sự lo lắng của Suboi nên anh cũng lo theo. Right có vẻ không bình thường là suy nhược cơ thể do bị giam giữ lâu.

"Kết quả xét nghiệm máu đã có, trong máu của Right có Morphin, Codein, Papaverin… với nồng độ rất lớn".

"Sao nó lại có mấy thứ đó trong máu. Right nhà anh rất ngoan".

"Ai nói nó hút ma túy bao giờ. Trên quần áo nó đang mặc lúc nãy em thích còn vương chút bột thuốc. Em đã xét nghiệm rồi. Đó là vỏ quả anh túc, có cả nhựa cây anh túc nữa…Karik".

Suboi nói chưa hết câu. Karik đã đấm vào tường đến tay bật máu.

"Khốn nạn. Bọn nó dám cho Right uống thuốc phiện"

"Karik bình tĩnh. Anh hứa với em, anh sẽ không chừa cho bọn chúng đường sống".

"Chuyện đó lo sau đi. JustaTee cũng đã chuyển cho em kết quả xét nghiệm máu của cậu bé đi cùng Right. Trong máu cũng có chứa những chất trên nhưng nhẹ hơn. Có lẽ ngôi làng đó là một làng trồng anh túc và cần sa. Vì anh túc không có mùi, còn cần sa thì có mùi chồn".

Big Daddy cầm kết quả xét nghiệm máu của Xuân Trường bước vào phòng.

"Su, Right có thể chữa được không".

"Nồng độ khá cao, gây ngộ độc ảnh hưởng chức năng gan thận. Nên em sẽ tiến hành lọc máu cho nó. Nhưng mà anh túc là thuốc phiện. Nó gây nghiện. Và Right sử dụng trong thời gian dài. Em nghĩ nó đã bị nghiện rồi. Phải cai nghiện cho nó. Karik gần như sụp đổ. Tại sao Right lại vướng vào cái chết trắng như vậy chứ.

"Anh hai. Không sao, em sẽ đem Right đến Mỹ. Điều kiện ở đó tốt hơn. Em nghĩ nó sẽ vượt qua".

Bray vỗ vai cố trấn an Karik.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau đó Bray thật sự đem Right đến Mỹ. Bray ở Mỹ với Right được ba năm thì về Việt Nam lại. Nhưng Right không về mà tiếp tục ở thêm sáu năm nữa với Thái VG, rồi mới về Việt Nam. Right về Việt Nam được Karik bảo bọc rất kỹ. Anh không để cậu rời tầm mắt của anh. Karik có một nỗi sợ mãi không thể chữa lành.

Còn về phần Xuân Trường. Karik nhờ Big bảo hộ anh. Giúp cho cuộc sống của anh tốt hơn. Right không nhắc, nên Karik cũng không nhắc tới cậu trai năm đó với Right.

//////////////////////////////
Góc giải thích

1. Như trên truyện thì nhà thống lý trồng cần sa và anh túc nha quý dị. Và việc hắn bắt Tuti về không đơn giản là bắt vợ. Mà còn muốn biến anh thành con nghiện để có thể thành đồng phạm với hắn. Vì hắn nghe Xuân Trường nói được tiếng phổ thông. Và thấy anh có ăn học đang ở dưới xuôi và còn nhỏ.

2. Tục “bắt vợ” trong đồng bào dân tộc Mông hiện vẫn còn. Đó là một phần trong nghi thức cưới hỏi của đồng bào dân tộc Mông, hai bên trai gái đều có sự đồng ý chứ không gay gắt như trên các trang mạng xã hội vừa thông tin về một số trường hợp “bắt vợ” ở các tỉnh phía Tây Bắc. Khi chàng trai và cô gái có sự đồng ý, chàng trai sẽ đưa cô gái về nhà, trước khi vào nhà, chàng trai sẽ nói: - Ơ bố mẹ ơi, hôm nay con bắt được vợ, lấy được vợ về rồi. Sau đó, bố mẹ chàng trai sẽ bắt một con gà trống rồi ôm con gà đi 3 vòng quanh cô gái để xua đuổi những điều xấu từ bên ngoài theo về nhà. Cô gái chính thức ở lại nhà chàng trai, đồng thời sẽ có người thông báo đến gia đình nhà gái về sự việc. Sau 3 ngày, gia đình chàng trai tổ chức làm vía cho cô gái và đến nhà gái để nói chuyện tổ chức cưới xin.

Đây là một nét văn hóa đẹp của Hmong. Nhưng nó bị một người lợi dụng để làm chuyện xấu. Nhưng là trong truyện Vợ Chồng A Phủ. Theo tục thì cả hai bên phải đồng ý. Nếu bên nữ không chịu thì sau ba ngày. Khi nhà trai đem lễ vật thì cô gái này sẽ từ chối. Rót bốn chén rượu, chàng trai và cô gái mỗi người hai chén. Gọi là "uống rượu biệt ly". Sau này không gặp nhau nữa.

3. Việc trồng anh túc và cần sa không phải là mình bịa ra. Đây là có thật ở các tỉnh miền núi giáp biên giới. Và công an gọi đây là một cuộc chiến. Đã từ lâu, những cái tên như La Pán Tẩn, Lao Chải, Nậm Có, Cao Phạ... của huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) được biết như "đại bản doanh" của hoa anh túc. Nơi đây một thời đã từng là chốn ngược xuôi qua lại của các "đàn anh, đàn chị" buôn bán ma túy. Thậm chí ở Nghệ An cũng có một thủ phủ. Và tình hình rất phức tạp, mình tìm hiểu thì những năm trước năm 2014 thì rất rúng động. Vì người dân tộc họ không hiểu và dễ bị xúi giục. Các bạn có thể tìm hiểu trên báo mạng. Hiện tại còn không thì người trong kẹt mới biết. Mình tận tít miền tây.

Vote và comment cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro