Chương 12: Voltak và Mike

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung kết 1 trôi qua. Thứ đọng lại trong đầu tôi là: cọng dây thần kinh nào của tôi nối được với dây thần kinh của D2T. Đã bắt vợ của người Hmong còn vợ chồng A Phủ. Sợ, sợ nha Tuti.

Mà bài nào cũng hay ha mấy bạn. Thằng Right lên tôi nổi da gà da vịt.

Chap này tặng chị 8elrey chốt cái kèo xuất sắc

///////////////////////////
Sau hôm đó, mối quan hệ của Ngọc Chương và Xuân Trường dường như đã xích lại gấp mũ lần. Gã có cảm giác, anh chịu dựa vào gã hơn. Dựa vào đi anh, gã tình nguyện mà.

Triệu hạt mưa, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên. Một lần gặp gỡ, mười năm tương phùng. Right đưa Xuân Trường đi làm, rồi lượn ra cổng sau để lên thăm Bray.

"Dạo này yêu đời quá ha".

"Vì em đang yêu người".

"Trời trời…". Bray nhìn Right bằng nửa con mắt.

"Mua cho anh nà".

Right đặt ly trà sữa lên bàn Bray.

"Nói coi muốn xin cái gì. Đời không có chuyện Ngọc Chương tự nhiên tốt với Thanh Bảo đâu hen".

Right ơi. Bray sinh ra sớm hơn cậu mà.

"Em muốn xin đường dây điện".

"Cho Trường Con à".

"Hả…". Vũ Ngọc Chương không hiểu nên hỏi lại.

"Bùi Xuân Trường, mọi người gọi thằng bé là Trường Con. Vì nó nhỏ người, da trắng nên mặt non choẹt".

"À… Thì đúng là vậy đó. Em muốn trả ơn cho anh ấy".

"Oh, biết rồi hả. Tao tưởng mày đã quên chuyện đó rồi".

"Vậy là anh với anh Karik đều biết. Mà không ai nói với em".

Dỗi. Vũ Ngọc Chương dỗi.

"Trời mẹ, ân nhân mày thì mày nhận chứ. Tụi tao chỉ hậu thuẫn cho thằng bé sống tốt hơn thôi".

"Vậy cho em xin đường dây điện đi".

"Mày thừa biết nó khó mà Right. Thà mày xin biệt thự, xe hơi, thậm chí là một farm du lịch cũng được. Xin cái này anh từ chối được không".

"Anh không thương em à. Em biết khó nên em mới xin anh. Ngày xưa anh còn xin làm đường xá được mà".

"Nó khác nhau mà Right". Bray cảm thấy mình cần giải thích cho Right hiểu. "Ngày xưa ấy. Là cái đó đã có dự án, đã quy hoạch rồi. Chỉ đợi đền bù và thi công. Nhưng vì thiếu kinh phí nên không thể làm. Nên tập đoàn mình nhảy vào. Lúc đó là mình chỉ có rót tiền vào thôi đó. Còn cái đường dây điện mà mày xin bây giờ. Mày phải làm kế hoạch đi lên trên đó khảo sát, thiết kế dự án nộp lên tỉnh. Lớn quá thì phải nộp ra Bộ đó. Đợi duyệt rồi mới đưa cho Hạ Tầng, để người ta xem nó đi qua những thửa đất nào. Phải liên hệ với xã đó để hợp dân, để kê biên và tiến hành bồi thường. Sau đó là giải phóng mặt bằng rồi thi công. Nơi mà đường dây điện cao áp đi qua, người già và trẻ em sống không có nổi. Cũng không thể canh tác trồng trọt gì. Kê biên, đền bù không phải là một cuộc chiến dễ dàng. Chúng ta chỉ có tiền thôi Right. Mày thuyết phục bạn nhỏ của mày xin cái khác đi".

"Thì giờ làm từ từ. Miễn là hai anh giúp em".

Right biết là khó khăn. Cậu đã tìm hiểu rồi. Nhưng cậu muốn cùng Xuân Trường làm được dự án này. Đó là mơ ước của anh.

"Mẹ ơi. Em con lớn rồi. Có thể vì người yêu mà làm tất cả".

"Anh bé bé cái mồm đi".

"Yên tâm, phòng tao cách âm".

"Giờ muốn giúp phải không. Đến phụ việc tao đi, rồi tao tìm cách".

"Anh gài em không". Vũ Ngọc Chương chu mỏ.

"Đời không ai cho không ai cái gì".

Bray ngắt hai má phúng phính của Vũ Ngọc Chương.

"Bạn nhỏ của em sao rồi. Đi làm ổn chưa. Anh nghe Danh Danh nói thằng bé gặp khó khăn trong công việc mới".

"Ổn hơn rồi anh. Mike học thống kê kinh doanh mà. Em nhờ nó chỉ anh ấy. Mấy bữa là ổn ngay".

"À…nhiều mối quan hệ cũng tốt ha".

Bray cầm ly trà sữa ra sofa ngồi. Right thấy vậy, lên ngồi xem giải quyết công việc giúp Bray. Không phải Right không biết hoàn toàn. Những lúc Karik và Bray quá bận. Cậu cũng phải vác thân đi làm. Không thể mặc kệ hai anh được.

"Ê, Right…anh nhớ ra rồi. Voltak đã về nước".

"Khi nào". Right nghe thế thì giật bắn người.

"Ảnh về lâu rồi. Tại ở chi nhánh miền bắc thôi. Hôm nay tao thấy có đang check in Sài Gòn kìa…RIGHT…RIGHT…HUHU… tao còn chưa uống hết ly trà sữa mà".

Right không đợi Bray nói hết câu đã cầm điện thoại chạy bay ra ngoài. Vừa vào thang máy anh lập tức gọi cho Liu Grace.

"Nhi ơi".

"Em nghe anh Right".

"Em dùng cách gì cũng được. Đừng cho Mike xài điện thoại. Em làm hư điện thoại nó cũng được nữa. Anh mua lại mới cho".

"Sao, sao. Anh bình tĩnh nói rõ em nghe đi". Liu Grace xém bị Right cuốn theo, rối chung

"Voltak về nước rồi".

"Hả…cái gì…lúc nào". Bây giờ thì rối theo Right luôn rồi.

"Ảnh về nước lâu rồi. Nhưng anh Thái bắt làm ở chi nhánh miền bắc".

"Ủa sao em không biết". Liu Grace làm ở phòng nhân sự, cô nghĩ mình đã hiểu hết nhân sự của công ty rồi chứ.

"Nội bộ bên em sao anh biết. Nhưng quan trọng là anh Bray nói ảnh vào Sài Gòn rồi".

"Rồi…rồi…rồi bây giờ em phải làm sao".

"Em lấy điện thoại nó đi".

"Rồi sao nữa".

"Ráng hết hôm nay đi. Anh gọi anh Thái nhờ anh Thái điều ảnh về bắc gấp liền".

"Trời ơi không điện thoại sao thằng bé làm. Nó là kế toán mà anh". Bây giờ Liu Grace mới bớt rối theo Mike một chút.

"Bên em có tiệc tùng tiếp khách gì không. Cho nó đi đi". Đầu Right đột nhiên nhảy số.

"Nó làm kế toán chứ có phải làm kinh doanh hay Marketing đâu mà đi tiếp khách đâu anh".

"Anh 2Pillz có đó không Nhi. Em tìm anh ấy tìm cách đi. Anh sẽ gọi anh Thái".

"Dạ, dạ".

Right lúc này đã ra tới hầm xe. Cậu vào bấm gọi cho anh Thái.

"Anh Thái ơi nghe điện thoại đi. Bây giờ ngoài anh không ai cản được anh Voltak đâu".
______________
Thanh Nhi tắt điện thoại của Right, thì đứng hít thở một chút để lấy lại bình tĩnh. Trời ơi không ấy mốt mình báo trước được không. Chơi quáng úp kiểu này chơi sao lại. Cô nhỏ bé lắm, làm sao mà gánh được.

Cô thở xong thì chạy lên phòng phó tổng tìm Phú Nguyên.

"Mai Việt ơi lên phòng anh cái Mike"

"Dạ".

Phú Nguyên nghe Thanh Nhi báo tin, thì bình tĩnh gọi Mike lên họp. Chưa được mười phút sao, Mike đã có mặt ở phòng Phú Nguyên.

"Vào đi. À Mike, ngồi đi em. Thanh Nhi cũng ngồi xuống luôn đi"

"Dạ". Mike vừa ngồi xuống thì y như rằng có người gọi cho anh. Trong lúc anh đang định xin lỗi Phú Nguyên và Liu Grace để ra ngoài nghe. Thì Phú Nguyên đã nhanh chóng. Cầm lấy điện thoại của Mike, tắt nguồn và cất đi.

"Chúng ta bàn chuyện trước đi. Anh sắp đi công tác rồi. Anh không có nhiều thời gian".

"Dạ ok ạ".
.
.
.
.
.
.
.
Voltak gọi cho Mike không được thì vào phòng Marketing tìm Hoàng Long. Nhưng may mắn là Thanh Nhi đã kịp nhắn tin vào cho Hoàng Long và Công Toại.

"Mike làm ở phòng nào vậy Long".

Long đang nhắn tin với Toại thì Voltak bước lại chỗ cậu. Gã làm cậu giật mình xém rơi cả điện thoại xuống nền.

"Anh làm em giật mình à. Về nào đấy".

"Anh mới vào Sài Gòn. Mike làm ở phòng nào vậy". Voltak lập lại câu hỏi của mình.

"À nó ở phòng kế toán á anh". Long nói xong thì muốn đập đầu xuống bàn tự sát ghê. Không đánh mà khai chi vậy Long ơi là Long.

"Nhưng mà nó đi công tác rồi anh. Anh mới về. Tiện sắp nghỉ trưa, em dắt anh đi ăn nhé. Em biết có một tiệm bán đồ ăn ngon lắm".

Long nghĩ mình đã thông minh gỡ lại một bàn. Thanh Nhi dặn chỉ cần qua hết hôm nay thôi. Nhưng mà Voltak là ai chứ. Anh đã nhìn định vị điện thoại. Anh biết Mike vẫn còn ở trong tòa nhà. Không sau, lũ nhóc này đã mắc công bày binh bố trận thì anh cũng tham gia cho vui.
________________
Mikelodic hôm nay tự nhiên cảm thấy khó thở đến lạ. Tự nhiên cậu thở dốc, sáng ngày thức dậy đã thấy đau đầu kéo dài. Mike phải uống vội hai viên thuốc để làm. Bây giờ tự nhiên thở dốc.

"Em ổn chứ Mike". Thanh Nhi thấy Mike thở không thông nên liền hỏi.

"Tự nhiên em khó thở quá".

"Chị đưa em đi bệnh viện nhé".

Mike đi làm cả đời cống hiến không ai biết. Ngưng thở nhập viện một lần, cả tập đoàn hay. Giờ ai thấy cậu không ổn là đòi đưa đi bệnh viện.

"Không sao. Tan làm em sẽ đi bệnh viện. Em hứa đó".

"Thôi đi luôn đi. Thanh Nhi, dắt Mike đi. Sức khỏe của nhân viên cũng là tài sản của công ty. Phải bảo quản".

Vì 2Pillz ra lệnh nên Mike cũng không dám cãi. Đành phải về phòng lấy đồ theo Thanh Nhi đi bệnh viện. Mike biết nguyên nhân, Amidan của cậu trong cổ họng đang lớn lên. Nó là nguyên nhân cản trở hô hấp, làm Mike bị ngưng thở lúc ngủ. Nhưng cậu không có thời gian nghỉ để đi phẫu thuật cắt bỏ. Công việc cứ đầm đầm đề đề. Nhiều khi nó còn hành cậu bị sốt. Bây giờ đi khám với Liu Grace. Thế nào chị ấy cũng báo lại với anh Thái. Cậu sắp được nghỉ để phẫu thuật rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mike thở phào nhẹ nhõm vì bác sĩ không đề cập đến tính trạng amidan của cậu. Vì cậu có tiền sử ngưng thở khi ngủ. Và có triệu chứng của nó ngay lúc này. Nên Mike phải nằm lại bệnh viện theo dõi. Thanh Nhi cũng ở bên cạnh theo chăm cậu. Bác sĩ cho Mike thở oxi cao áp lực dương liên tục qua đường mũi. Để đường thở của cậu không bị tắc nghẽn dẫn đến ngưng thở khi ngủ.

"Ngủ đi, chị canh cho".

Lên tới giường bệnh rồi thì Mike cũng không còn phản kháng được gì. Cậu nhắm mắt lại ngủ, coi như được thưởng nửa ngày nghỉ ngơi.

Thanh Nhi thấy Mike ngủ rồi thì cũng lấy laptop ra làm việc. Cô nhận được tin nhắn của Right. Đã liên lạc với anh Thái. Và anh Thái đã bảo Voltak về Hà Nội lại rồi. Thanh Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Báo tình hình của Mike cho Right biết. Right bảo cô chút bác sĩ cho về thì về thẳng nhà anh luôn đi. Đừng cho Mike ghé dọc ghé ngang. Thanh Nhi trả lời Ok với Right.

"Sắp thoát kiếp người rồi".
_______________
Mike được bác sĩ cho về là đã bảy giờ tối. Lúc này cả hai mới nhớ ra. Điện thoại của Mike ở chỗ 2Pillz. Cả hai đành phải về công ty một chuyến để lấy điện thoại cho Mike. Mike sợ là mẹ ở nhà gọi, nên cậu không thể bỏ điện thoại ở đó một đêm được.

Vừa vào phòng kế toán. Mike đã thấy Voltak…có cái gì như vỡ ra. Thanh Nhi vội vàng kéo Mike đi khỏi đó. Cô mở cửa phòng nhân sự của mình. Lúc này mọi người đã về hết. Thanh Nhi đóng cửa lại.

"Chị và mọi người".

Thanh Nhi đứng chặn trước cửa. Lắc đầu nhìn Mike. Cậu đã hiểu ra tất cả. Voltak tìm cậu, và mọi người đang dốc sức giấu cậu đi. Tất cả mọi người đều không ủng hộ mối quan hệ lưng chừng này của cậu. Trong quá khứ Voltak từng giấu Mike đi. Mọi người không ủng hộ Voltak làm vậy. Điều đó quá tiêu cực. Mike vẫn còn là một đứa trẻ. Dù ngoại hình của cậu khá cứng cap. Nhưng cậu vẫn là một đứa trẻ cần mọi người cưng chiều. Và trưởng thành trong bình an. Cậu không nên dính dáng vào Voltak. Anh là một bông hồng gai đầy kiêu hãnh. Thứ anh muốn anh phải có được. Và tất nhiên bao gồm cả Mike. Để Mike rời xa Voltak, là cách cuối cùng mọi người có thể bảo vệ cậu trước kiếp nạn này.

Đột nhiên vai Mike rút lại, cậu ngồi bệt xuống sàn. Khóc lên nức nở như một đứa trẻ. Mike nhỏ hơn Voltak mười một tuổi. Mike gặp Voltak khi cậu còn rất nhỏ. Nhưng bằng thế lực nào đó, Voltak chọn Mike là người đồng hành. Các tiền bối lúc đó rất vui. Vì Mike cũng thích Voltak, họ hy Voltak có thể huấn luyện Mike thành một người như anh. Có thể cống hiến cho tổ chức. Khi Mike mười sáu, anh và cậu đã thống nhất công khai mối quan hệ. Và anh Thái bắt đầu lo lắng. Voltak thích hợp là một người đi cùng, nhưng không thích hợp để yêu. Voltak có những góc khuất, tích cực có và tiêu cực cũng có. Mike sẽ không thể nào theo nổi. Và Thái VG đã nói đúng, tình yêu của họ không suôn sẻ. Nó như một hòn than, cháy âm ỉ âm ỉ suốt sáu năm nay.

Liu Grace thấy Mike khóc. Cô không biết phải làm gì. Cô chọn ôm lấy Mike. Vỗ nhẹ lên lưng trấn an cậu.

"Mọi thứ sẽ ổn mà Mike. Mạnh mẽ lên. Mọi người sẽ cố hết sức bảo vệ em".
.
.
.
.
.
.
.
.
Mikelodic cứ thế ngồi khóc rất lâu. Liu Grace check camera. Đến khi xác định Voltak đã rời khỏi đây thì mới kéo Mai Việt đứng dậy.

"Đi chị dắt em đi nhậu. Thà đau bao tử không đau lòng".

Vậy là Liu Grace dắt Mike lên bar thật. Liu Grace không phải là một nữ tướng máu chiến. Nhưng cô hiểu Mike cũng không uống được nhiều. Mike khá ghét đồ có cồn nên đô không cao. Đợi Mike sĩn thì cô sẽ gọi Minh Lai tới rước họ về.

Nhưng mà xu cho Thanh Nhi, hôm nay Mike buồn. Cậu uống nhiều hơn mọi ngày. Liu Grace cũng không tiếp cậu nỗi nữa. Cô choáng váng nằm gục trên sofa ngủ. Mike thấy Liu Grace ngủ rồi, nhưng cậu cũng không tỉnh táo lắm. Cậu muốn say, Mike rót rượu trong chai và tiếp tục uống. Cho đến lúc say mèm rồi ngủ gục trên bàn như Thanh Nhi.

Voltak bất ngờ xuất hiện. Anh bình tĩnh gọi cho Minh Lai tới rước Liu Grace về. Anh đỡ Mike dậy. Và đưa cậu rời khỏi quán bar.
_________________
Sáng ngày hôm sau. Sau khi đưa Xuân Trường đi làm. Vũ Ngọc Chương gọi Liu Grace hỏi về tình hình của Mike. Long và Toại nói đêm qua Liu Grace dắt Mike đi nhậu. Nên không về nhà, chắc bây giờ Mike đang ở cùng Liu Grace.

Con bé này xỉn quá ngủ chưa dậy à. Right phải gọi đến cuộc thứ hai mới có người bắt máy.

"Mới sáng sớm gọi người yêu tao chi thế".

Vừa nghe giọng Right đã biết ngay, là Mai Linh. Right không thích Minh Lai lắm. Vì Minh Lai là đệ của Andree.

"Mike có ở đó không anh".

"Không hôm qua, Voltak gọi tao đưa bé Nhi về. Rồi nó cũng đưa thằng Mike về rồi".

Minh Lai không phải là người trong làng. Nên gã không biết được nội tình. Right thấy thế thì lật đật tắt máy.

"Anh Bảo, tìm dùm em xem Voltak đang ở đâu".

Right sau khi được Bray báo địa chỉ thì nhanh chóng chạy đến chỗ của Voltak. Không biết một đêm rồi Voltak có làm gì nó chưa. Thiệt chứ, tốn công sức bày mưu tính kế. Vẫn không qua được Voltak.
.
.
.
.
.
.
.
.
Right tìm tới căn hộ nơi Voltak đang ở. Vừa thấy cậu Voltak đã cười nụ cười như không cười.

Right không nói nhiều đã đẩy cửa xông vào tìm Mike.

"Mike ơi"

Right không chắc là Mike đã tỉnh chưa. Nhưng gã  biết cậu phải đưa nó về. Voltak kéo Right ngược ra sau. Right nghĩ không đánh nhau không được rồi.

"Anh Voltak. Em không muốn làm anh bị thương. Nhưng em phải mang Mike đi".

"Thử xem".

Right chĩa súng về phía Voltak. Cậu biết mình không đánh lại Voltak. Anh là một sát thủ xuất sắc. Right thì sau đợt đó sức khỏe của cậu cũng không còn tốt nữa. Có tí võ phòng thân. Nhưng làm sau đánh lại Voltak. Một người đã tung hoành ngang dọc nửa đời người.

Right chưa load được tình hình thì nhanh như cắt Voltak đã đá khẩu súng của Right bay lên cao. Right tung đòn định đá vào đầu Voltak, nhưng anh né được. Voltak chỉ cần một đòn, có thể vật ngã Right xuống sàn như một võ sĩ Judo. Right cầm tay Voltak, cậu dùng hai chân kẹp cổ. Vật anh lăn một vòng để cân bằng thế mà đứng dậy. Nhưng Voltak đã bắt bài, anh đứng dậy nhìn Right. Anh không có ý định làm bị thương Right.

Vũ Ngọc Chương tung cú đấm định đấm vào mặt Voltak. Nhưng anh đã nghiêng người, tránh nó. Tay anh đã luồng qua kẹp lấy tay cậu. Anh xoay người Right lại.

Cốp - một cú gõ nhẹ lên gáy. Right chính thức bất tỉnh nhân sự. Voltak vỗ vỗ lên má Right.

"Về tập thêm đi em".

Voltak gọi cho một người khá thú vị đến đón Right về. Andree Right Hand.
_________________
Đến lúc Voltak giải quyết xong việc. Trở lại phòng thì Mikelodic đã tỉnh.

"Em tỉnh rồi à. Có đau đầu không. Anh lấy thuốc cho em uống nhé".

"Tránh ra".

Mike tìm quần áo của mình. Cậu mặc quần dài vào, nhìn những vết đỏ trên cổ. Mike hiểu có chuyện gì xảy ra với mình. Cậu chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng Voltak cản cậu lại.

"Một năm rồi mới gặp anh. Nói chuyện với anh khó như vậy à".

Voltak cười rạng rỡ với cậu, nhưng Mike lại thở dài. Cậu cầu áo sơ mi của mình, ngồi lên giường. Sẵn sàng cho một cuộc trò chuyện với Voltak.

"Voltak, chúng ta…dừng lại anh nhé".

"Mike sao có thể chứ". Anh ôm lấy hai má, bắt buộc Mike phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Mike gom hết tất cả và nói ra lời chia tay. Cậu cố gắng rất nhiều, nhưng luôn thiếu một bước. Cậu không bước về phía anh được. Voltak không cho cậu một tình yêu như cậu mong muốn.

"Voltak. Em từng nghĩ, em luôn có anh. Nhưng rồi em nhận ra. Có anh là một giấc mơ xa vời. Nếu tình yêu là 1000 bước. Em bước 999 bước rồi. Nhưng em không thể bước thêm một bước nữa được. Anh không quan tâm em. Em gửi cho anh rất nhiều tin nhắn. Anh thậm chí còn không seen. Như ngày hôm nay chúng ta gặp lại. Anh cười thật rạng rỡ như chưa có gì xảy ra. Em cố chấp yêu anh, tình yêu ai yêu nhiều hơn người đó lỗ. Em chấp nhận. Nên chúng ta chia tay nhé. Anh sẽ hạnh phúc hơn đó. Voltak".

Mike nói trong hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Đây không phải là lần đầu tiên Mike đề nghị dừng lại. Trong quá khứ đã từng Nhưng Voltak lại không buông tay. Anh tin tưởng một ngày nào đó mình sẽ hiểu được và sẽ có một tình yêu trọn vẹn với người này. Nên anh không đồng ý lời chia tay. Voltak hơn Mike mười một tuổi. Anh rất hiểu cậu bé này. Ngoài lạnh trong nóng. Và đây là người anh chọn, anh sẽ không buông tay. Vì anh nắm chắc trong tay phần thắng, Mike yêu anh.

"Anh yêu em mà Mike".

"Ai rồi cũng có lối riêng thôi Voltak à. Em không thể chờ anh mãi được"

"Chỉ là em nhạy cảm thôi. Mike à, chúng ta đang rất tốt mà".

Mike của anh bình thường rất ngoan. Cậu luôn nghe lời anh. Nhưng hôm nay cậu lại vùng vẫy, không muốn tiếp tục nữa. Cậu muốn dừng yêu. Cậu nghe lời bọn người kia mà muốn rời xa anh à.

"Anh vì em một lần được không. Chúng ta kết thúc nhé. Nếu như anh nghĩ việc anh quan tâm, chăm sóc em. Những cái ôm ấm áp, những lần thân mật. Là anh đã yêu em thì có lẽ anh đã sai. Anh nên nhìn nhận lại giữa việc yêu em. Và xem em như là em trai".

Cậu đã từng thấy rất nhiều chuyện hợp tan của anh em của mình. Cả Right cũng có. Tại sao cậu không làm được chứ. Voltak không biết cậu phải giấu đi những cảm xúc khi nhớ anh thế nào. Anh cứ nói ngọt ngào thế này thì làm sao cậu quên anh đây.

Mike lau nước mắt. Cậu đứng dậy mặc áo sơ mi vào. Cậu phải đi về thôi. Nhưng Voltak thì làm sao để cậu ra về như vậy chứ. Anh nắm lấy cổ tay Mike, giữ anh lại.

Right vì lý do sức khỏe không đánh nhau lại Voltak nhưng Mike thì nổi. Voltak là người đào tạo Mike mà. Cậu hiểu sư phụ mình chứ. Mai nhanh chóng thoát pressing rất nhanh. Đến lúc Mike thoát ra được thì Voltak dùng đòn cuối.

Anh đẩy cậu vào tường rồi hôn lấy Mike. Một nụ không suồng sã và anh ôm chặt lấy cậu không để cậu thoát ra. Voltak hôn lấy tai rồi xuống xương quai xanh của cậu. Cắn mạnh  lên đó.

Tình dục luôn là thứ gì đó rất hấp dẫn. Và Voltak là nhện, đã giăng bẫy dụ con mồi vào thì nó mãi không thoát ra được.

///////////////////////////
Đây chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Không chắc có sau này.

Không xác định được kèo hai ông này như AA đụng nhau. Nên không viết H, đừng hú.

Comment và vote cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro