Chương 13: Tầm gửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy lẹ nào. Sắp vào chặng cuối rồi.

/////////////////////
"Trường ơi. Em làm bảng lương thay Danh Danh nhé. Con bé xin hai hôm đi chơi với người yêu rồi".

"Dạ".

Vừa vào tới chỗ ngồi, Xuân Trường đã nhận được thông báo. Anh vui vẻ gật đầu nhận lời làm. Nhưng trong lòng Xuân Trường có chút buồn. Đi chơi với người yêu…Right chăng. Muốn xác nhận một lần nữa. Bùi Xuân Trường lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vũ Ngọc Chương: Bạn đi chơi rồi à. Tối nay có về không.

Anh nhắn tin xong thì cất điện thoại đi. Tập trung làm bảng lương. Cảm giác cầm đầu thiên hạ nó thật… Mọi người nghe Danh Danh nghỉ thì buồn rầu khóc lóc. Nhưng hóng được tin Trường con sẽ làm thay cô bé thì lòng vui như mùa xuân. Bàn anh tấp nập bánh trái. Thậm chí Bảo Khang của phòng Marketing còn vui vẻ qua đấm bóp lưng cho anh.

Vì có nhiều người qua hóng quá. Bên Xuân Trường làm quên cả ăn. Nhưng mọi người không để anh đói. Pháp Kiều một bên, Tuấn Duy một bên. Sẵn sàng đút anh ăn từng cọng bún bò. Mấy chị trong phòng được dịp cười như được mùa lúa trổ. Xuân Trường thắc mắc, Danh Danh cũng được bọn họ chăm sóc kĩ lưỡng như thế này khi có làm lương à.

Mọi người nhiệt tình quá nên anh cũng nhiệt tình lại. Anh tăng ca làm đến tám giờ hơn mới về. Tiền lương đã vào tài khoản của mọi người. Còn sớm hơn Danh Danh mỗi tháng. Các group chat trong công ty bùng nổ. Mọi người đòi để anh làm lương luôn. Xuân Trường lắc đầu không kịp. Trời ơi có một tháng đã ná thở. Làm hoài chắc chết. Với anh nuôi hy vọng được trở lại phòng Kinh Doanh mà.

Đến lúc cầm được điện thoại ra về thì anh vội check tin nhắn của Right. Nhưng gã vẫn chưa seen tin nhắn của anh. Anh bấm gọi cho gã luôn. Nhưng Xuân Trường gọi đến ba lần cũng không ai nhấc máy. Thật sự đã đi chơi rồi ư.

Anh tắt máy, quyết định không gọi nữa. Bùi Xuân Trường cảm thấy trong lòng ngổn ngang. Tay cầm điện thoại, anh bước ra khỏi tòa nhà, đi bộ qua đường. Right không về nhà rồi. Chắc anh phải tìm gì ăn tối thôi. Dòng người qua lại tấp nập, nhưng Xuân Trường lại thấy cô đơn đến lạ. Trước đây anh vẫn một mình mà, bây giờ vẫn vậy, sao lại thấy cô đơn. Anh dừng lại bên đường, ngồi tại một trạm chờ xe buýt. Cứ ngồi đó và suy nghĩ. Anh với Right…là gì. Tại sao anh lại muốn cứ nương tựa, phụ thuộc vào gã. Như một nhánh tầm gửi. Anh nhớ nụ cười ấm áp của gã. Nhớ những lần đón đưa. Nhớ những bữa cơm gã nấu chờ anh về ăn. Nhớ những cái ôm ấm áp. Những cái xoa đầu. Anh nhớ gã. Người đã nói: cứ để tôi lo. Cứ dựa vào gã, gã chống cả bầu trời cho anh.

Nhưng Bùi Xuân Trường đã quên, Right có đã có cô ấy rồi mà. Vị trí của anh là ở đâu nhỉ. Tại sao anh không nhận ra, mình đã dần đi lạc quỹ đạo. Dừng lại được rồi nhỉ. À quên…họ đã bắt đầu đâu. Thì ra anh đang khóc. Xuân Trường lau nước mắt, hít một hơi thật sâu vào. Đứng dậy, bước tiếp vào dòng người. Tự nhủ, không ai ở phía sau đâu. Phải tự mình chống chọi với cuộc sống thôi.

Người đã làm cuộc sống anh rối ren. Rồi lại sắp xếp nó lại cho anh. Sau cùng, có thể cùng anh đi tiếp không?
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã rất lâu rồi. Anh mới chạy lại xe máy đi làm lại. Đừng ỷ vào Vũ Ngọc Chương nữa Bùi Xuân Trường à. Anh làm được mà. Vết thương ở chân anh vẫn chưa lành. Bác sĩ bảo phải hai tháng mới lành hẵn. Mà lành rồi cũng đi nhẹ nhàng thôi.

Tự nhiên hôm nay anh lại muốn nghe lời bác sĩ. Đi thật nhẹ nhàng, chậm chậm đến phòng làm việc của mình. Đi chậm chậm anh sẽ có nhiều thời gian để thẫn thờ. Vì khi vào tới phòng, anh lại phải mỉm cười. Nụ cười giả dối dành cho cuộc sống này. Có Right ở cạnh, cùng nhau làm này làm kia. Khiến anh quên đi, anh không thích công việc.

Thang máy dừng lại, Xuân Trường bước ra khỏi đó. Bước thêm vài bước nữa. Mở cửa bước vào phòng.

"Hello Trường con của em. Em đi chơi về có mua quà cảm tạ anh này".

Danh Danh thấy Xuân Trường vừa vào tới chỗ ngồi. Đã nhanh chóng chạy lại chỗ anh. Dúi vào tay anh một hộp socola.

"Anh cảm ơn nhé".

Xuân Trường để hộp socola xuống bàn. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ. Danh Danh về rồi. Vậy là Right về rồi à.

"Cuối năm lạnh rồi ăn socola đi anh. Không có người yêu ôm cho ấm nhưng mà nó ngon. Bạn trai em ăn thử rồi, anh ấy nói ngon lắm".

Việc Xuân Trường còn ế luôn là chủ đề để mấy chị em bàn tán. Huỳnh Công Hiếu thậm chí còn ngó từng phòng xem có nàng nào còn ế cho Xuân Trường "kéo em về làm vợ". Nhưng được cái anh nhát gái. Nên bao mùa rồi vẫn vậy.

"Ơ con bé này. Nay dám chọc Trường con của chị luôn".

Chị trưởng "nhắc nhở" con bé. Xuân Trường chỉ biết cười trừ. Anh cũng muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt, tự dưng anh thấy đời đắng chát quá.

"Bác sĩ khuyên tôi nên kiêng socola, cũng như là mấy cái trà, cà phê, ca cao… Vì tim tôi có lúc đập nhanh hơn người bình thường".

Nguyên nhân sâu xa vì tai nạn năm đó. Lượng cafein quá cao trong máu làm Right mắc hội chứng tim đập nhanh. Bệnh của Right không quá nguy hiểm. Chỉ cần cẩn thận là được.

Bùi Xuân Trường đột nhiên đứng hình mất 5s.

"...Bạn trai em ăn thử rồi. Anh ấy nói rất ngon…"

"Danh Danh à. Bạn trai em là cậu trai có xỏ khuyên mũi, hôm bữa đó em à".

"Hả". Danh Danh ngừng một chút, suy nghĩ người anh đang miêu tả là ai. "Oh không phải, đó là Right - sư huynh của em, bạn học của em khi em học trao đổi ở Mỹ. Bạn trai em là người khác".

Khoan khoan…từ từ để Xuân Trường load. Right không phải bạn trai của Danh Danh. Vậy là Right không có đi chơi với Danh Danh. Vậy Right đã đi đâu, tại sao gọi điện lại thuê bao. Xuân Trường có một dự cảm chẳng lành.

"Chị Thanh ơi, cho em xin nghỉ. Em chợt nhớ ra hôm nay có lịch đi tiêm".

"Chạy từ từ thôi. Cái chân em chưa lành đó".

Xuân Trường không có thời gian quan tâm đến chân mình. Anh vừa chạy tới thang máy vừa gọi cho Mike. Ngoài Mike ra, anh không biết tìm ai bây giờ. Nghe điện thoại giúp anh đi Mike. Xuân Trường như đứng đống lửa ngồi đống than.
___________________
Voltak nghe tiếng chuông điện thoại. Thấy Mike có dấu hiệu muốn dậy nên anh bấm tắt. Có chuyện gì quan trọng bằng việc sắp phải phẫu thuật chứ. Cái khó ló cái khôn, đôi khi có bệnh trong người cũng có cái cớ để hòa hoãn.

Amidan của Mike bị sưng, nó hành sốt làm Mike bị đau đầu rồi đau tai. Nên Voltak mới hoãn được việc cắp Mike đem giấu. Con mèo này của anh có bảo hộ. Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi. Xém chút hôm qua anh đã không giữ được cậu. Voltak tự trách mình sao không phát hiện ra tình trạng của cậu. Nó đang rất tệ. Bác sĩ bảo là do Mike đã uống rượu vào hôm qua và cậu còn thường xuyên hút thuốc lá. Thành phần trong rượu, bia, thuốc lá,…làm ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu, tiến độ lớp niêm mạc lành lại bị cản trở. Làm cho tình trạng amidan của cậu tồi tệ hơn. Đến chiều hôm đó, nó đã sưng đỏ lên. Mike còn từng bị ngưng thở khi ngủ nữa. Nên vừa khám bệnh xong là bác sĩ khuyên nhập viện phẫu thuật cắt amidan liền.

Mike thì chưa muốn cắt lắm. Cậu còn chưa làm bảng lương nữa. Nhưng mà người không vì mình, trời tru đất diệt. Bây giờ cậu phẫu thuật, có vết thương thì Voltak sẽ không nhẫn tâm cho cậu đi máy bay được. Trong cái rủi cũng có cái may.

Quay lại với hiện tại. Xuân Trường không từ bỏ. Anh gọi lại cho cậu. Ngay lúc Voltak định tắt nguồn điện thoại cậu. Thì Mike đã chụp lấy điện thoại của mình. Ngồi dậy nghe điện thoại. Mike cũng được là lính đặc chủng đi. Giác quan rất nhạy bén.

"Đi lấy cho em ly nước ấm được không".

Voltak gật đầu rồi đi ra ngoài lấy nước nóng cho cậu. Mike mệt mỏi ngồi dậy, cổ họng thì đau. Mà còn đang phải nhịn ăn tám tiếng. Thân trai oanh liệt nam bắc mà tự nhiên dính vô cái bệnh này.

"Em nghe anh Trường".

"Mike em…em liên lạc được với Right không".

"Bình tĩnh…bình tĩnh. Nói em nghe chuyện gì đang xảy ra".

Mike có thể nghe rõ được sự hoảng loạn trong lời nói của Xuân Trường

"Anh không gọi được cho Right từ hôm qua".

"Sao không gọi em".

Trời đất ơi án này còn lớn hơn việc Voltak về tìm cậu.

"Anh tưởng Right đi chơi với Danh Danh. Nhưng hôm nay anh gặp Danh Danh cô ấy nói không phải. Mike ơi…anh lo".

"Bình tĩnh…bình tĩnh nào. Lần cuối anh gặp anh ấy là khi nào".

"Lần cuối hả…". Xuân Trường đang cố suy nghĩ lại. "Là sáng hôm qua, lúc anh ấy đưa anh đi làm".

"Anh đang ở đâu".

"Công ty anh".

"Đứng yên đó. Bình tĩnh…em đến đón anh".

Coi bộ hôm nay Mike lại không phẫu thuật được rồi. Cậu mở tủ thay đồ rồi chạy nhanh ra ngoài. Trước khi Voltak tìm thấy cậu.

"Alo, anh Bảo ơi".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Mike, mày đi đâu thế. Sắp phẫu thuật mà"

Thái VG nghe Mike sắp lên bàn mổ nên bảo Hoàng Long đến trông cậu. Đầu Mike bỗng dưng nhảy số.

"Cho em mượn điện thoại anh".

Hoàng Long đưa điện thoại mình cho cậu. Mike cũng đưa điện thoại mình cho anh.

"Xe anh đâu chúng ta về công ty".

Hoàng Long ngơ ra không hiểu gì. Bị Mike kéo chạy ra bãi xe. Nhớ đi nuôi bệnh mà ta. Tình huống này là phải đi nuôi bệnh không. Hay là chơi đua xe

"MIKE ƠI MÀY CHO ANH XUỐNG ANH CÒN MẸ GIÀ CON THƠ".

"Mẹ già thì đúng. Mà con thơ đâu ra vậy anh".
________________
Xuân Trường ngồi trong trạm chờ xe buýt mà đứng ngồi không yên. Từ xa xa anh đã thấy Mike đang lái xe tới.

"Lên xe em này".

Xuân Trường mở cửa xe đi vào.

"Mike ơi…".

"Bình tĩnh…chờ em một chút".

Mike đeo tai nghe vào. Cậu gọi cho một người.

"Captain".

"Em nghe ạ".

"Có đang ở cạnh Rhyder không".

"Đang ôm".

"Nắm đầu nó, dựng nó dậy. Hỏi nó…sư phụ nó giấu anh Right ở đâu".

"Thui. Làm chồng không được vũ phu".

"LẸ…"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chạy đến một công tòa nhà lớn. Mike dừng lại. Đây là công ty đối tác anh mà. Xuân Trường nhận ra, hồi còn làm ở phòng kinh doanh. Anh từng theo Đức Trí và Công Hiếu đến đây bàn bạc hợp đồng.

"Mike…".

Anh hơi ngơ ra khi thấy Mike đang lắp đạn vào súng. Cậu thành thục như là một chiến sĩ công an. Đây là súng hàng thật giá thật.

"Đừng sợ. Chúng ta sẽ đến gặp một người. Người đó đang giữ anh Right. Không có gì phải sợ cả. Em ở đây với anh". Mike trấn an người con trai này.

Mike bỏ súng vào túi trong áo khoác. Nắm cổ tay dắt Xuân Trường đi ra ngoài. Họ bước vào sảnh gặp lễ tân.

"Tôi là Trần Mai Việt. Người của anh Thái VG. Sếp tôi, bảo tôi đến bàn công chuyện với anh Andree".

"Dạ hai vị đợi một chút".

Cô lễ tân gọi một cuộc điện thoại. Sau cuộc điện thoại đó, cô ấy dắt bọn họ vào trong thang máy. Bấm tầng hai mươi bảy, lên thẳng phòng chủ tịch Bùi Thế Anh. Xuân Trường cầm chắc con gấu bông mà Vũ Ngọc Chương tặng trong tay. Chờ tôi một chút tôi đón bạn về.

Đến nơi cô lễ tân gõ gõ cửa rồi mới mời họ vào. Bước vào phòng Xuân Trường đã thấy một người xăm trổ đô con và một người có bộ râu đang đứng đó. Trong bàn chủ tịch, có một người đang ngồi. Nhưng gã quay ghế lại, Xuân Trường không thấy được đó là ai.

Không đợi anh thắc mắc quá lâu. Gã quay ghế lại. Nhìn anh và Mike.

"Có hai người mà dám đến đây đòi người. Khẩu khí cũng khá nhỉ".

SMO và Richie D đã rút súng ra lên nòng. Xuân Trường nghe những âm thang đó mà tay chân lạnh đi. Mike ở phía sau cũng đã lên nòng súng. Anh hít một hơi thật sâu, đủ để bình tĩnh lại. Rồi mới đáp lời gã.

"Vũ Ngọc Chương tôi còn dám quen. Anh nghĩ có chuyện gì mà tôi sợ".

//////////////////////
Coi live của khứa Right tui cười giãy đành đạch. Nhà nội vô giải thích xem sao Right mặt mafia mà hệ điều hành lại là thách thức danh hài vậy. Công tình tui xây dựng cho ảnh hình tượng ngầu lòi các kiểu con đà điểu. Ảnh cho mấy vố hú hồn.

Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro