Chương 14: Người ấy của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đi Concept Rap Việt không mấy bà. Cho xin bí kíp dưỡng chân. Đứng hơn 5 tiếng, quằng nha.

//////////////////////////
Bộp…bộp…bộp - những tiếng vỗ tay vang lên. Kèm theo đó là nụ cười nhếch mép của Andree.

"Cậu biết Right là ai không". Andree nhướng mắt hỏi anh.

"Có quan trọng lắm không".

"Cậu không biết nó là ai. Cậu không biết tôi là ai. Mà cậu dám đến đây một mình. Cậu có thấy mình đang chơi đùa với mạng sống không. Bây giờ cậu rời khỏi đây còn kịp đó".

Andree bật cười, ngạo nghễ quay ngang không nhìn anh. Đúng là người trẻ không biết trời cao đất dày. Không biết quý trọng mạng sống gì hết.

"Hôm nay tôi đến đây để tìm Right. Và tôi sẽ cùng cậu ấy ra về".

"Nhưng cậu không đủ tư cách nói chuyện với tôi. Về gọi Bray đến nói chuyện với tôi. Smo, tiễn khách. Đây là phòng làm việc của anh. Đừng để đổ máu".

Giọng gã nhẹ nhàng. Nhưng lạnh lẽo như tử thần. Xuân Trường cảm nhận được điều đó. Anh nhớ đến cái ôm hôm đó, cùng cái nắm tay của mình và Right. Thật ấm, thật chặt như suốt đời không muốn tách ra. Anh muốn mang Right rời khỏi đây. Cho dù mất nửa cái mạng như ngày hôm đó.

"Anh cẩn thận. Mọi thứ để em lo".

Hôm qua Vũ Ngọc Chương làm tất cả để bảo vệ cậu khỏi Voltak. Thì hôm nay, Trần Mai Việt sẽ là tất cả để bảo vệ người thương của gã. Cậu tự hứa với chính bản thân mình. Dù có phải trả giá bằng tất cả. Cuộc chơi này không được dùng súng rồi.

Smo và Richie D theo lệnh của Andree xông tới tiễn khách. Mike vịn lên vai anh lấy đà đá mạnh vào đầu của hai gã kia. Mike kéo Xuân Trường ra khỏi vòng dây rồi một mình solo với hai người kia.

Không ai nói cho Xuân Trường biết thân phận thật sự của Vũ Ngọc Chương. Cũng như không ai nói cho anh biết. Mike giỏi võ đến cỡ nào, cậu là học trò của Voltak mà. Ba người họ cứ đánh như vậy, không ai chịu thua ai. Mike rất mạnh như Smo không phải là dạng vừa.

Bray dẫn theo Công Hiếu và Đức Trí. Theo sau là Voltak, 2Pillz cả Hoàng Long chạy nhanh trên hàng lang.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xuân Trường đứng ở ngoài. Anh nắm chặt tay lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay anh đến chảy máu. Nhưng Xuân Trường không cảm thấy đau. Anh lo lắng nhìn về phía Mike. Một chọi hai không phải là lựa chọn tốt. Smo đá trúng cổ cậu. Mike ôm cổ mình, amidan của cậu đang sưng mà. Nhưng vừa thấy Richie D chạy đến chỗ Xuân Trường. Cậu đã nhanh chóng chạy tới. Cầm chai rượu trên kệ đánh mạnh vào đầu hắn. Xuân Trường hoảng sợ lùi lại.

"Anh không sao chứ".

Không đợi anh trả lời được. Vì Smo đã đuổi đến. Anh biết Mike đã đuối sức, lúc nãy ngồi cạnh anh nhận thấy Mike thở không bình thường. Xuân Trường cảm thấy đau đau bên má. Anh sờ lên má mình. Có một chút máu, chắc là những mảnh vỡ thủy tinh rơi ra từ chai rượu vỡ.

Anh nhìn Mike, rồi nhìn Andree. Gã vẫn ngạo nghễ trên ngai vàng của mình. Rồi nhìn những giọng máu trên ngón tay mình. Xuân Trường đột nhiên có một suy nghĩ.

Anh chạy nhanh về phía bàn làm việc của Andree. Phóng lên bàn nhanh như cắt kéo theo gã rời khỏi ghế rồi rơi xuống đất. Nhanh đến mức gã không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mắt anh đỏ độc, như rực lửa. Anh nắm lấy cổ áo gã, rồi tay kia cầm điện thoại giơ lên cao rồi đánh thật mạnh vào đầu gã đến chảy máu.

"MẠNG CỦA VŨ NGỌC CHƯƠNG LÀ DO TÔI CỨU VỀ. NGOÀI TÔI RA, KẺ KHÁC ĐỪNG MONG LẤY MẠNG CẬU ẤY".

Bùi Xuân Trường như gào lên với Bùi Thế Anh. Anh quá nhập tâm đến không biết của phòng đã bị bật tung lúc nào. Bray vào mọi người đã chạy vào trong phòng. Anh chạy đến xem tình hình. Câu nói của Xuân Trường, Bray đã nghe rõ mồn một. Tự nhiên anh bật cười: Vũ Ngọc Chương chọn đúng người rồi.

"Trường…Trường. Nghe anh, bình tĩnh. Bỏ điện thoại xuống. Bỏ gã ra, đi qua đây với anh".

Đức Trí nhẹ nhàng, bình tĩnh trấn an anh. Bray bước tới kéo anh ra khỏi người Andree. Xuân Trường không biết máu liều của mình ở đâu mà cao vậy. Anh ngây dại để mọi người an bày cho mình. Bray ôm lấy anh vỗ vỗ lưng trấn an anh nhue một đứa trẻ.

"Không sao...không sao hết. Bình tĩnh lại nào. Right đang rất an toàn".

Anh ôm lấy Bray, như tìm tới một nơi an toàn. Bray có mùi bình yên của Right.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Voltak kéo Mike ra khỏi đóng lộn xộn kia. Anh kéo cậu ra ngoài. Mike lúc này đã không còn sức. Mặc gã kéo mình ra ngoài. Cổ họng cậu rất đau, Smo ra chân thật chí mạng.

"Voltak, anh bỏ nó ra". Hoàng Long hét lên.

2Pillz và Hoàng Long thấy Mike biến mất thì nhanh chóng đuổi theo. 2Pillz nhanh tay kéo Mike lại, nhưng Voltak nắm chặt vai áo cậu. Hoàng Long phải giúp sức thì mới kéo Mike về được.

"Voltak. Đủ rồi. Anh đừng có điên nữa". Hoàng Long nói thẳng với Voltak. Tình yêu này cả anh là người ngoài cuộc còn thấy mệt mỏi.

2Pillz là một người ít nói. Gã lặng lẽ lên nòng súng. Trong tổ chức của bọn họ, không ai quản nổi Voltak nữa rồi. Gã liếm môi, hoang dại nhìn nhìn ba người họ. Rồi nhìn Mike.

"Đây là chuyện riêng của anh và Mike. Không cần hai đứa bây xem vào".

Gã nắm cổ áo, rồi đấm mạnh vào mặt Hoàng Long một cú. Đau điếng. Đau đến nỗi mà về nhà, Công Toại còn xót dùm. 2Pillz nhanh tay đỡ lấy Hoàng Long. Gã định lấy súng ra giải quyết nhưng Mike đã cản gã lại. Cậu bước ra giơ hai tay lên chắn trước hai người bọn họ. Muốn làm gì anh em cậu, thì bước qua xác cậu.

"Mike. Từ bao giờ mà em không còn nghe lời anh nữa".

"Từ lúc em phát hiện. Anh…chưa từng yêu em".

Giọng cậu khàn đặc. Cổ họng cậu rất đau. Nhưng hôm nay Mike phải nói cho Voltak hiểu. Những gì anh đang ngộ nhận với chính bản thân mình.

"Sao em lại nói vậy. Anh luôn yêu em mà".

"Không Voltak à. Anh chưa từng…chưa từng em yêu. Anh luôn nghĩ rằng, chúng ta cứ ở bên cạnh nhau. Anh quan tâm em, anh cưng chiều em. Thì một ngày nào đó, trái tim em tìm thấy trái tim anh thì chúng ta sẽ có một tình yêu trọn vẹn. Nhưng anh đâu nghĩ em tổn thương khi nào khi trở thành đơn phương trong chính tình yêu của mình. Em rất cố gắng, em rất cố gắng. Em chấp nhận giấu đi những gì mình mong muốn vì em biết anh cũng mong chúng ta trọn vẹn tình cảm. Nhưng mãi em không làm được. Mọi người xung quanh đều nhận ra, anh không yêu em. Anh chỉ muốn chiếm hữu em. Chỉ có anh là không nhận ra thôi…Voltak".

"Mike, không phải. Đừng tin lời họ nói". Voltak đưa hai tay lên như định tác bảo cậu hãy bình tĩnh. Nghe anh nói.

"Nếu một chiếc đồng hồ chạy sai, mỗi giây nó đều sai. Nhưng nếu nó dừng lại, nó sẽ đúng ít nhất hai lần một ngày. Ý em là, lần này dừng lại có lẽ là đúng đắn. Anh luôn đạt những gì mình muốn. Anh muốn có em, nhưng em không phải là chiến lợi phẩm của anh. Cũng không phải là thù lao anh nhận được trong các phi vụ của mình. Mà thích thì anh cất vào, giữ cho riêng mình. EM KHÔNG PHẢI LÀ MÓN ĐỒ CỦA RIÊNG ANH…hụ hụ".

"Mike…Mike".

Vì hét quá lớn nên Mike ho không ngừng. Voltak định đến giúp đỡ cậu nhưng 2Pillz không cho anh cơ hội. Hoàng Long vuốt vuốt lưng hy vọng Mike đỡ hơn. Phải mất một lúc lâu sau, Mike mới có thể nói chuyện lại được. Mike hít một hơi thật sâu rồi nói ra một lời sau cùng.

"Trước đây mọi người chúc phúc cho chúng ta. Sau này, chúc phúc cho riêng anh và em".

Mike nói rồi ra hiệu cho 2Pillz và Hoàng Long đỡ mình rời khỏi đó. Cậu bước qua Voltak không ngoảnh đầu lại. Đi thẳng về phía thang máy. Có anh Bảo trong kia, sẽ không còn ai làm hại Xuân Trường được. Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ giúp Right bảo vệ người anh yêu rồi. Nhưng ai sẽ bảo vệ cậu sau này đây.

Mike biết mình phải nhanh chóng rời khỏi đây. Chứ cậu quằng lắm rồi. Chút nữa mà Voltak điên lên, Mike hết sức, Hoàng Long thì vô tri. Một mình 2Pillz làm gì làm lại Voltak.

Ngay giây phút Mike bước qua anh mà không ngoảnh lại. Voltak đã nhận ra: Mọi thứ vẫn đứng ở đó. Chỉ có chúng ta là rời đi.
________________
Xuân Trường đi như người mất hồn về nhà. Đức Trí ngỏ ý muốn ở cùng anh. Nhưng Xuân Trường nói anh muốn ở một mình. Anh cần sự yên tĩnh. Ngay lúc ôm lấy Bray, anh như ngây dại ra. Anh không biết mình phải làm gì nữa. Bray bảo anh ấy sẽ giải quyết với Andree. Bảo Đức Trí đưa Xuân Trường theo đội anh Thái về đi. Suốt quãng đường về, Xuân Trường chỉ nhận thức được là Mike không ổn. Cậu nhìn ra bầu trời, đưa tay lên rồi lật bàn tay lại từ từ hạ xuống như đã buông bỏ một thứ gì đó.

Anh cảm thấy vô cùng có lỗi khi nhờ Mike đến giúp mình. Trong lúc cậu đang bệnh thế này. Nhưng Mike lắc đầu tỏ vẻ không sao. Gào cho đã, bây giờ Mike đã chính thức tắt đài. Mike sẽ không nói với anh. Voltak là người đưa Right cho Andree. Và cậu nguyên nhân.

Mọi người muốn đưa Mike đi bệnh viện nhưng cậu ấy từ chối chỉ muốn về nhà ngủ. Muốn phẫu thuật cắt Amidan phải ngưng sử dụng Aspirin ít nhất hai tuần. Trước khi gặp Xuân Trường, Mike đã uống ba viên. Bây giờ có muốn cắt cũng không được. Đợi hai tuần nữa xem sau, nếu nó hết sưng thì Mike chắc delay tiếp. Vì bác sĩ nói với cậu, cần ít nhất 10 ngày đến nửa tháng mới hồi phục. Mike không xa công việc được lâu thế đâu.

*Thuốc Aspirin hay còn được biết đến với tên gọi acid acetylsalicylic. Đây là loại thuốc giảm đau, hạ nhiệt đồng thời có khả năng chống viêm.

Nếu là Hoàng Long thì nó sẽ mủi lòng cho Mike về nhà ngủ. Nhưng 2Pillz thì không. Gã vui vẻ đưa Xuân Trường về. Book xe cho Đức Trí về rồi chở Mike đến thẳng bệnh viện.

Xuân Trường vô thức quẹt thẻ rồi đi vào nhà. Anh mệt mỏi quá rồi. Anh muốn lên giường ngủ. Ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại sẽ thấy Right của anh. Nhưng vì quá mệt mỏi, anh nằm lên sofa của mình. Nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt lăn dài. Không kìm lại được. Anh cứ thế khóc đến khi ngủ quên lúc nào không hay.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xuân Trường bị đánh thức bởi con đói bụng. Anh ngửi được một mùi hơi quen thuộc từ trong bếp. Anh ngơ người ra, không dám vào trực giác. Anh đứng dậy đi về phía nhà bếp. Một bóng lưng quen thuộc.

Người ấy của anh.

"Right". Anh khẽ gọi.

Vũ Ngọc Chương nghe tiếng gọi biết Xuân Trường đã tỉnh nên quay lại nhìn anh. Với nụ cười dịu dàng trên môi.

"Righttt...."

Bùi Xuân Trường chạy ùa tới. Ôm lấy gã, mạnh đến nỗi Right hơi bị ngã về sau. Anh òa khóc lên như một đứa trẻ như muốn trút hết nổi lòng của mình. Gã vẫn như lần đó, để đầu anh tựa vào vai mình. Vỗ nhẹ lên vai anh, an ủi bạn nhỏ của mình.

"Không sao. Không sao hết. Tôi ở đây, bạn đừng lo nữa nhé".

"Khuyên còn chưa trả tôi. Bạn đừng hòng đi mất".

Bùi Xuân Trường vừa nói vừa òa khóc lên. Vũ Ngọc Chương vẫn dịu dàng dỗ dành anh. Khóc cũng được, sẽ thấy nhẹ lòng hơn.

"Nhớ ra hết rồi à".

"Lúc tôi phát hiện ra bạn mất tích. Ngoài gọi cho Mike, tôi gọi cho anh JustaTee, anh ấy đã nói hết với tôi".

"À, ok tôi nợ bạn. Phần đời còn lại tôi sẽ ở cạnh và chăm sóc bạn. Có được không".

Xuân Trường nghe Vũ Ngọc Chương nói vậy thì rời khỏi vai gã. Anh lấy hai tay ôm lấy mặt gã. Để gã nhìn vào mắt anh.

"Tôi thích bạn".

"À lôi nỏ...ưm".

Vũ Ngọc Chương định trêu anh một chút. Nhưng anh nhanh hơn, khóa môi gã lại. Xuân Trường đã từng nghe Mikelodic kể về những nụ hôn kiểu pháp. Nhưng nụ hôn bisou với anh bây giờ là không đủ.

* Nụ hôn bisou (hay còn gọi là la bise) có thể hiểu đơn giản là một nụ hôn trên má, trên môi bằng cách hôn kiểu Pháp, thể hiện tình cảm thân thiết. Nói theo cách dễ hiểu, nụ hôn bisou là cách chào của người Pháp dành cho một người thân quen nào đó theo kiểu hai người sẽ hôn má, chạm môi nhau.

Anh mãnh liệt không đơn thuần là môi chạm môi. Anh mút và kéo lưỡi đối phương. Như hiểu lòng của anh Right lập tức đáp trả. Anh ôm lấy đầu của gã. Vẫn tiếp tục môi lưỡi giao triền không thể nào dứt ra. Bất ngờ Right bế anh lên dù trong tư thế đối mặt. Họ vẫn hôn nhau, lửa tình rực cháy.

H không mấy men 😎😎😎

////////////////////////
Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro