Chương 15 (18+): Kim cương đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn của tôi không đi tranh cãi nào. Bình tĩnh tự tin. Tuti của chúng ta cũng có 2 phiếu từ hồi đồng chuyên môn. Anh cũng được chuyên môn thừa nhận. Với lại rõ ràng fan quyết định 60%. Thì fan nhiều nữa thì lụm cup. Mỗi người một gu, gu của tôi: Tuti, Mike, Right. Hy vọng các bạn sẽ thành công trên con đường mình đã chọn. Thời gian sẽ trả lời.

Ê mấy má coi mv của Right chưa. Voice và lyrics chiến cực. Cột nhà của Quán quân Rap Việt phải thế chứ. Mà cảnh đầu nó nằm tôi nỗi da gà. Tại tôi nhớ tới chap Sự Thật

///////////////////////////
Vũ Ngọc Chương bế người yêu của gã đi vào phòng. Nhanh chóng đóng cửa lại, kéo tất cả rèm lại. Nhanh đến nỗi, Bùi Xuân Trường không nhận thức được tình hình.

Gã đặt anh ngồi xuống giường, nhanh chóng cởi chiếc áo thun đang mặc rồi ném nó đi. Gã ngồi xuống giường cạnh anh. Ôm anh từ phía sau, bàn tay hư hỏng luồng qua chiếc áo sơ mi anh đang mặc. Mà xoa nắn ngực anh, Xuân Trường vừa đau vừa nhột nên vô thức rên rỉ. Nhưng nghe tiếng rên của chính mình. Anh lại e ngại, đỏ mặt nên lấy tay che mặt lại.

"Sao phải che chứ. Tôi ở bên cạnh bạn mà".

Xuân Trường muốn gào vào mặt gã. Chỉ có gã mới dám làm vậy với anh. Người khác là anh cho ăn điện thoại như Andree mấy tiếng trước rồi.

"Bạn nói lại câu lúc nãy xem". Tay còn lại đã mở khóa quần anh. Chen vào quần lót, chọc ghẹo thằng nhỏ của anh.

"Câu nào". Xuân Trường cảm thấy rất lạ. Cả người nóng khô, anh vô thức uốn éo cơ thể mình.

Việc này chỉ làm thằng em của Right dựng lều nhanh hơn thôi. Anh có thể cảm nhận thứ đó đang hướng lên mông anh.

"Trước khi tôi nói à lôi nỏ".

"Ưm…".

Gã hôn lên gáy anh. Liếm láp nó rồi hướng dần từ gáy, vai đến xương quai xanh.

"A…ưm…". Anh rên rỉ dần không kiểm soát được hơn. "Tôi thích bạn".

"Ừ". Vũ Ngọc Chương hơi nhếch mép, gã đang cởi từng nút áo rồi kéo cái áo sơ mi đang mặc trên người anh ra. "Bạn có yêu tôi không".

"Có". Bùi Xuân Trường sẽ không nói dối

"Vậy thì được rồi". Không biết từ bao giờ quần của anh cũng bị gã lột nốt. Chỉ còn chiếc quần con.

"A…"

Gã bế anh lên ngồi lên đùi gã trong tư thế mặt đối mặt. Rồi họ lại hôn môi say đắm. Vũ Ngọc Chương hai tay sờ lấy hai đầu ti của anh. Gảy nhẹ nó, làm anh đang ngồi trên đùi gã không yên được mà liên tục thay đổi tư thế. Anh sờ lên tay, đôi tay đang trêu ghẹo đầu ti anh. Lên vai rồi lên ngực gã.

Vũ Ngọc Chương bất ngờ kết thúc nụ hôn rồi vùi đầu vào khuôn ngực của anh. Ngực anh phẳng lì nhưng trắng trẻo. Trong mắt người khác Xuân Trường là người gầy, gầy lắm. Anh không biết được 50 cân không. Nhưng trong mắt 24k Right anh rất đẹp, luôn đẹp. Gã yêu anh, tâm hồn và cả thể xác của anh.

Gã ngậm một quả anh đào của anh trong miệng. Tay thì không ngừng nhào nặn mông anh. Sờ soạng khắp cơ thể anh. Anh rên rỉ trong vô thức. Tay ôm lấy tấm lưng vững chắc của gã.

"Anh biết chúng ta sẽ làm gì chứ".

"Biết".

"Làm thế nào".

Xuân Trường không nói gì. Anh nắm lấy bàn tay Right. Kéo nó luồn qua quần con của mình. Để ngón tay gã chạm tới lỗ nhỏ bí ẩn của anh. Bùi Xuân Trường đã hai mươi bảy tuổi rồi Vũ Ngọc Chương ạ. Anh không phải nhóc mới lớn đâu.

"Nhẹ thôi nhé".

Vũ Ngọc Chương gật đầu. Cởi hết những thứ vướng víu trên người mình ra.

"Bạn giúp mình được chứ".

Nhìn thằng em đang ngẩng cao đầu của gã mà anh nuốt nước bọt. Gã nằm xuống để anh dễ dàng hành sự. Anh rón rén nằm xuống, rụt rè le lưỡi liếm nhẹ đầu khấc của gã. Cầm trong tay đã thấy nó lớn, anh sợ nó sẽ làm anh đau. Anh liếm vòng quanh nó. Có trời mới biết Vũ Ngọc Chương đã phải nhịn cỡ nào. Ngay lúc này gã chỉ muốn đặt anh dưới thân. Mà ra vào bên trong anh một cách mạnh mẽ. Gã si mê người đàn ông này.

Mấy giây sau, anh há miệng ra. Nuốt thằng nhỏ của gã từng chút một. Nuốt vào rồi nhả ra. Như đang mút một que kem. Cho đến khi anh cảm thấy mình không nuốt được nữa. Bây giờ đến lượt gã rên rỉ vì sung sướng do được anh thủ dâm cho. Gã xoa đầu anh, nhìn má của anh phồng lên rồi xẹp xuống vì thằng nhỏ của mình.

"Anh làm được mà. Ngậm hết nó đi".

Gã dụ dỗ anh.

Xuân Trường cúi người xuống cố nuốt hết thằng nhỏ của gã. Nó quá dài, anh nhận thức được đầu khấc của gã chạm vào cổ họng của anh. Mùi tanh nồng đặc trưng của phái mạnh xộc lên mũi. Xuân Trường cảm thấy khó thở. Anh nuốt vào rồi lại nhả ra, anh muốn Right thoải mái. Nhưng vì nó chạm cổ họng làm anh muốn nôn nên anh phải nhả nó ra.

Xuân Trường hôn lên môi anh. Rồi đặt anh nằm xuống giường.

"Yên nhé, tớ mở rộng cho nào".

Vũ Ngọc Chương biến mất năm giây, trở lại với chai dầu em bé dùng để xoa tay của Bùi Xuân Trường. Gã đổ đầy lên tay và lỗ nhỏ của anh.

"Um…".

Xuân Trường rên rỉ khi gã mở rộng cho anh. Right vừa mở rộng vừa lộng thằng nhỏ của anh. Cảm giác như vừa ở thiên đường vừa ở địa ngục. Đầu anh không yên trên gối. Gần mười lăm phút sau, khi Right đã mở rộng nơi đó được ba ngón tay. Xuân Trường cảm thấy cơ thể mình như nóng lên.

"Sẵn sàng chứ".

Xuân Trường gật đầu đồng ý.

Vũ Ngọc Chương nằm xuống bên cạnh anh, điều chỉnh cả hai đều nằm nghiêng. Gã đỡ thằng nhỏ của mình. Từ từ đi vào hang động bí mật kia. Hôm nay gã sẽ khám phá nó. Vì một đêm thăng hoa.

"A…a…Aaaaa".

Right lúc đầu đi vào từ từ nhưng được nữa đường gã đi vào hết. Rồi ôm chặt lấy anh. Gã hôn lên gáy rồi vai anh hai tay xoa nắn ngực anh. Phía dưới vẫn không ngừng ra vào.

"Biết cảm giác bên trong mình thế nào không".

"A…ư…um".

Xuân Trường bị tấn công từ trên xuống dưới. Cảm xúc lẫn lộn không ngừng rên rỉ. Anh không thể đáp lời Vũ Ngọc Chương nữa rồi.

"Rất ấm nóng. Tôi nghiện mất thôi".

Bùi Xuân Trường co nhẹ chân lên cho gã dễ hành sự hơn. Tiếng da thịt va chạm va vọng khắp phòng. Mặt anh đỏ như uống rượu.

"RIGHT…".

Bùi Xuân Trường bất ngờ cao giọng lên. Nhưng muốn giãy ra nhưng Vũ Ngọc Chương ôm chặt lấy anh. Muốn yêu đương thì phải tìm được Bùi Xuân Trường. Muốn làm tình sung sướng thì phải tìm được tuyến tiền liệt thôi. Right tìm được rồi, gã đang dùng thằng nhỏ của mình nghiền nát nó.

Anh rùng mình, miệng vô thức rên rỉ lớn hơn khó chịu quá. Anh muốn bắn.

"Um…um…um"

Gã dường như nhận ra điều đó mà tăng tốc lên. Mỗi lần vào thì vào sâu đến tận cùng. Nhưng tuyệt nhiên không tha cho điểm gồ kia. Xuân Trường đã không tự chủ được nữa, anh chuyển từ rên rỉ nhẹ nhàng sang la. Anh muốn bắn, anh muốn bắn.

"Aaaaaaaa…."

Xuân Trường không nghĩ mình có thể đạt đến quãng đó. Anh bắn ra, ướt một khoảng đệm. Người anh như rút cơ, mà run rẩy. Anh hít thở từng đợt khó nhọc lấy oxy. Cả người đầy mồ hôi

"Vẫn ổn chứ".

Xuân Trường gật gật đầu nắm lấy hai tay gã. Hai chân anh quàng lên hông gã. Vũ Ngọc Chương chưa ra.

"A..a…a…a.mm..um…"

Gã lại chạy nước rút trên cuộc chiến này.

"Chậm…chậm thôi".

Xuân Trường năn nỉ khi gã ra vào ngày càng nhanh và ngày càng mạnh.

"A…a…a…a".

Vũ Ngọc Chương vẫn như một người thợ xây, ra sức đóng cọc trên người anh. Gã đang thở nặng nhọc. Xuân Trường biết gã sắp ra rồi. Anh nhắm mắt đợi kết quả..

"Aaaaaaaaa…."

Không lâu sau Xuân Trường lại nghe được quảng cao của mình. Còn cao hơn lúc nãy. Nóng…nóng lắm. Gã bắn bên trong anh. Vũ Ngọc Chương bắn xong còn ra vào vài cái. Con cháu của gã không thể ra ngoài được cứ ở trong bụng của anh.

Gã cuối người xuống, hôn lên trán. Mắt rồi má và cuối cùng là hôn môi. An ủi, âu yếm nhau.

"Tiếp tục được chứ".

Ai cho anh sức đi anh sẽ đá con trâu cầm cái đinh này xuống giường liền. Gã kéo anh dậy, để anh ngồi lên đùi mình. Lại vùi mặt vào ngực anh. Nơi đó đã bị gã dày vò đến sưng cả lên rồi. Xuân Trường yếu ớt tựa lên vai gã.

Câu nói của Vũ Ngọc Chương không mang tính chất tham khảo. Xuân Trường nhìn bầu trời vừa sập tối. Đên nay quá dài. Anh quyết định cắn mạnh lên vai gã. Có qua có lại.
______________________
Hôm nay không nắng như mọi khi nhỉ. Ngủ ê người vẫn chưa sáng là sao.

"À LÔI NỎ".

Kính thưa quý vị. Ngủ hoài không sáng là suy nghĩ của Bùi Xuân Trường. Thực tế thì đã sáng bảnh mắt. Khoảnh khắc anh mở điện thoại lên, số mười đập vào mắt. Bùi Xuân Trường như tỉnh ngủ hẵn. Anh giật mình ngồi dậy. Xuân Trường mất một lúc lâu mới lấy lại được tiêu cự. Anh nhìn xung quanh phòng mình. Thì ra là Vũ Ngọc Chương kéo kín rèm lại. Mục đích của gã rất rõ ràng. Muốn anh ngủ đủ giấc.

"Cầm thú".

Xuân Trường mắng chửi Vũ Ngọc Chương. Cái thắt lưng của anh, dù đã qua ba ngày, kể từ cái đêm: Gã và anh bỏ hết tất cả để đến với nhau được không. Xuân Trường không biết do anh già rồi. Hay là Vũ Ngọc Chương là con trâu núi. Hành hạ anh chỉ một đêm. Nhưng sáng hôm sau đồng hồ sinh học của anh đã bị phá hủy. Anh ngủ đến khi anh tỉnh lại đã là chiều hôm sau.

Đón ánh mắt mơ màng của anh. Là nụ cười dịu dàng của gã. Gã nhẹ nhàng xích lại gần. Ôm anh trong lòng, hôn lên trán anh. Thức dậy thấy cơ thể khô mát. Anh đánh giá Vũ Ngọc Chương là một người đàn ông tốt. Gã không chỉ nghĩ đến dục vọng của mình. Gã trân trọng và nâng niu anh.

Hạnh phúc…là những gì thể hiện trong ánh mắt của Xuân Trường. Trong ba ngày qua và cả bây giờ. Thật sự thì Vũ Ngọc Chương đã chăm sóc anh rất tốt. Không bị hành sốt, nhưng anh đau cơ. Đau toàn thân. Còn tên đầu têu thì vui vẻ hài lòng với kết quả của mình.

Ba ngày qua họ chỉ có ăn uống. Ôm lấy nhau tâm sự, cùng xem một bộ phim. Cùng nhìn bầu trời đầy sao. Vũ Ngọc Chương đã nói rằng: Bầu trời đầy sao không bằng anh. Họ cứ như thế, ở cạnh nhau. Mặc kệ thời trôi, mặc kệ vạn vật vẫn đang vận hành. Ở nơi này, chỉ hai người chúng ta. Và chúng ta có nhau.

Ngay lúc này, Xuân Trường nằm xuống để dưỡng hơi. Đủ sức đứng dậy anh sẽ đứng dậy. Hôm nay anh phải đến thăm Mike thay cho Vũ Ngọc Chương. Mà thay mặt gì chứ, anh cũng muốn đến thăm cậu. Cú đá của Smo quá mạnh. Thằng bé bị áp xe amidan luôn rồi. Chỉ nghe thôi mà Xuân Trường đã thấy đau run người.

Xuân Trường vô thức xoa tai mình. Đây là thói quen hình thành sau năm ấy. Vũ Ngọc Chương giật quá mạnh, làm anh bị rách tai. Phải may hai mũi, nên Xuân Trường cứ hay kiểm tra xem tai mình liền thịt chưa. Lại giật mình nữa. Từ lúc biết Vũ Ngọc Chương anh giật mình hơi nhiều nha. Chắc lần sau về thăm nhà phải cúng vía lại quá.

Bùi Xuân Trường chạy nhanh vào toilet để soi gương. Ngủ một đêm, tai được đeo thêm khuyên rồi. Lấy một cái mà trả tận một đôi à. Cũng không tệ lắm, mỗi chiếc khuyên có đính một viên đá màu đen, to làm chủ đạo. Thật ra Xuân Trường da trắng nên đeo cái gì cũng đẹp.
.
.
.
.
.
.
.
Lo mân mê tai mình. Đến lúc anh ra khỏi nhà cũng đã gần mười hai giờ trưa. Giờ này Mike còn thức không ta. Hay đã ngủ trưa rồi. Tội thằng bé, nghe Vũ Ngọc Chương nói rằng nó được đưa đến bệnh viện khi chỉ mới bị sưng amidan. Nhưng chỉ hôm sau đã bị áp xe và xuất hiện mủ. Nên phải chích rạch khối áp xe dẫn lưu mủ. Nên phải ở bệnh viện để theo dõi. Không biết hết tuần này được về chưa. Bác sĩ nói nếu không tiến triển tốt thì tiến hành cắt amidan cho nó luôn. Cho không xuất hiện biến chứng nữa. Tệ thật.
_________________
Tới giây phút này thì nhà Thái VG cũng không sợ Mike trốn viện nữa. Được phê chuẩn một tháng nghỉ dưỡng sức luôn rồi. Mike bây giờ nghe cũng không được mà nói cũng không xong. Nên mọi người canh giờ cậu thức dậy thì vào giúp đỡ cậu. Chứ mọi thứ đang rối nùi khi Mike rút chân ra. Và mọi người đang cố lấp nó lại. Đợi một tháng sau Mike đi làm lại rồi tính sau. Hôm nay người đến chăm Mike là 2Pillz.

Nhưng thấy Mike ngủ đang yên giấc, nên anh cũng không gọi thằng bé dậy. Chỉ nhẹ gõ phím làm việc. Phòng bệnh của Mike mấy ngày nay như công ty kéo về. Toàn đem công việc đến đây làm. Từ Hoàng Long ở phòng Marketing, Thanh Nhi ở phòng nhân sự, Công Toại ở phòng dịch thuật. Và cả Yuno được Bray cho mượn để trám chỗ Mike tạm thời.

Nhưng Mike đúng kiểu đặc công, ai làm gì làm. Mình ngủ thì mình vẫn ngủ. Vì bị áp xe nên viêm họng dẫn đến viêm tai. Mike lúc này nghe không được rõ lắm. Không nhạy bén với âm thanh được nữa. Hai hôm nay vì đau quá nên Mike khó ngủ. Nên 2Pillz thấy Mike đang thẳng giấc nên không gọi cậu dậy.

Ting - 2Pillz có một tin nhắn. Là Wakeup gửi cho anh

"Em thèm phở quá. Anh đem đến cho em được không".

Trời ơi, làm sau 2Pillz để bé cưng nhà anh thiếu ăn được. Bray cũng như Karik và Andree không ưa nhau. Nhưng anh Thái VG với xu thế hòa hoãn thì mọi thứ vẫn tốt lành. Nên việc mà Liu Grace yêu đương với Minh Lai. Hay 2Pillz hẹn hò với Wakeup rất được ủng hộ. Không khó khăn như cuộc tình của Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh.

Anh nhìn Mike vẫn đang ngủ. Anh nhẹ nhàng đóng lap lại. Bỏ vào balo. Anh đi xíu anh về nha Mike. Vừa hay ra tới cửa đã gặp Xuân Trường bước vào. Trời độ 2Pillz quả này suất sắc.

Nhưng trong góc có một người không vui. Gã tức giận đánh mạnh vào tường. Nhưng với quyết tâm của mình. Gã vẫn bước vào phòng.

"Xin lỗi".

Suỵt - Xuân Trường thấy có người bước vào thì ra hiệu cho người đó im lặng để Mike ngủ. Xuân Trường kéo anh ra ngoài phòng.

"Có chuyện gì sao".

"Ùm…tôi là "bạn thân" của Mike. Tôi sắp bay rồi, nên tôi tranh thủ đến thăm em ấy".

"À. Vậy anh cứ vào đi. Tôi đi lấy nước nóng cho Mike uống".

Xuân Trường vui vẻ cầm bình thủy bước ra ngoài để không gian lại cho Mike và Voltak. Gã thở phào nhẹ nhõm, gã cũng không muốn đụng đến Xuân Trường. Đây là người thương của Vũ Ngọc Chương. Và anh là người vô tội. May mắn là anh có lẽ, không biết chuyện giữa Mike và gã.

Voltak bước vào phòng. Gã ngồi lên ghế cạnh giường Mike. Xoa nhẹ, rất nhẹ nhàng lên mu bàn tay đang được truyền tĩnh mạch. Như sợ làm đau Mike của gã. Cảm giác đó, Mike biết làm Voltak đến rồi. Nhưng cậu vẫn nằm im để xem gã làm gì. Nhưng gã chẳng làm gì nữa cả. Chỉ đứng lên rồi cuối người xuống hôn lên trán cậu. Thật buồn vì những lời hứa hẹn cùng nhau. Cuối cùng thì chúng ta cũng chẳng giữ được lời hứa. Ngày ấy trong biển người gã gặp được Mike. Bây giờ gã phải mang cậu trả lại nơi biển người.

Voltak hôn nhẹ lên trán Mike rồi đứng thẳng người lên. Rời đi khỏi phòng, lúc ra còn vui vẻ chào Xuân Trường. Không biết Voltak có biết không. Giây phút gã rời đi, anh đã nhắm chặt mắt, cắn chặt răng lại để không thốt lên thành lời. Cậu muốn gã đừng đi. Hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt. Mike lén lau đi khi thấy Xuân Trường đã vào phòng.

"Ồ Mike, em dậy rồi à. Ăn cháo nhé".

Mike đoán không ra khẩu hình là Xuân Trường đang muốn nói gì nên lấy quyển sổ Liu Grace tặng ra ghi mấy dòng.

"Tai em nghe không rõ lắm. Anh nói gì".

Xuân Trường đọc lên. Ờ anh quên, mọi người nói tai Mike bị đau. Không biết đã nói được chưa nhưng. Nhưng mà dùng cách viết thì chắc chưa rồi. Anh chỉ vào tô cháo mình vừa đi hâm nóng. Mike hiểu ý anh nên lắc đầu. Cổ họng cậu đang đau.

Xuân Trường cầm bút lên ghi: Ăn đi, Phú Nguyên nói em không ăn uống được gì ba ngày nay rồi. Anh đút từ từ cho. Không sao.

Xuân Trường gật gật đầu với Mike rồi quay mặt quyển sổ về cho cậu đọc. Rốt cuộc Mike cũng gật đầu. Nhưng Xuân Trường đút cho cậu được ba muỗng thì Mike đã lắc đầu. Nên anh đành phải ngồi tâm sự với cậu rồi chờ thời đút tiếp.

"Anh với anh Right abc với nhau rồi hả. Nhanh vậy, em chưa mua heo bỏ ống nữa mà".

Xuân Trường đọc xong thì mặt đỏ lên. Mike thấy vậy thì bật cười. Chỉ lên mấy vết trên xương quai xanh của anh. Chỉ những người trong kẹt mới hiểu những người trong cuộc.

"Không trả lời là đúng rồi phải không".

Xuân Trường đọc xong thì gật gật đầu.

Trần Mai Việt có thể chọn người yêu cũ sai. Nhưng lần này cậu tin mình đúng. Chọn chính xác người Vũ Ngọc Chương yêu từ cái nhìn thứ hai.

"Anh Right đâu rồi mà anh đi thăm em có một mình".

"Right nói với anh về Hà Nội gặp quan chức của Sở Tài Nguyên gì đó".

"Lẹ vậy. Anh Bảo Khang mới đi khảo sát gần đây chứ gì. Đã thiết kế xong rồi. Bây giờ đi xin duyệt đề án luôn rồi. Tốc độ bàn thờ là có thật".

Xuân Trường đọc xong cũng ngớ người ra. Suy nghĩ về những dòng Mike viết. Right có thể vì anh mà làm tất cả vậy à.

"Cứ tưởng Right là trapboy nhưng thật ra anh mới là trapboy".

Xuân Trường khó hiểu nhìn Mike. Cậu cười rồi viết tiếp mấy dòng.

"Anh trap ảnh nguyên đường dây điện".

Xuân Trường đọc xong thì bật cười lớn. Bệnh thì bệnh chứ cái nết thử thách danh hài vẫn không lẫn đi được.

"Vì tất cả bản làng quê hương anh. Anh tình nguyện hy sinh".

Bùi Xuân Trường vỗ vỗ ngực. Hít hít mũi diễn tả cảnh nghẹn ngào muốn khóc. Như Tây Thi hy sinh để cống nạp Ngô quốc. Nếu cái cổ họng không đau, Mike muốn cười thật lớn.

"Mike ơi em biết cái này có ý nghĩa gì không".

Xuân Trường đợi Mike đọc xong rồi chỉ lên đôi khuyên tai của mình. Mike cúi người xuống xem thử. Cậu biết cái gì rồi.

"Kim cương đen".

Xuân Trường nghe tới kim cương thì đầu nhảy số hơn bảy con số 0. Tự nhiên muốn tháo xuống ghê. Đeo đồ đắt tiền quá anh lo.

"Nó có ý nghĩa gì không".

"Theo em biết thì kim cương đen được coi là biểu tượng của sự giàu có và quyền lực. Nó thể hiện sức mạnh, uy quyền và lòng kiểm hãnh của các bậc đế vương. Đồng thời nó còn mang trong mình một nguồn năng lượng tích cực, giúp chủ sở hữu luôn nhận được nhiều điều may mắn và thành công trong cuộc sống".

Xuân Trường đọc xong thì gật gật đầu. Vừa được khai sáng. Nạp thêm kiến thức.

"Nhìn là biết anh Right tặng anh. Còn trong tình yêu, các loại kim cương đều là hình ảnh tượng trưng cho sự vĩnh cửu, gắn bó và vẻ đẹp hoàn hảo".

Đây là những gì Voltak đã nói với cậu khi tặng Mike một sợi dây chuyền mặt có đính kim cương đen. Để xuất viện cậu sẽ đem tất cả quà trả lại gã. Mike không muốn nhìn vật rồi lại nhớ người.

"Anh Right yêu anh rất nhiều đó".

"Anh biết".

Gương mặt anh hiện rõ sự hạnh phúc và tự hào về điều đó. Ui, rốt cuộc cũng có người nắm đầu Right rồi. Mike sẽ nhắn tin thông báo với 500 anh em. Tự nhiên thấy vui dùm hai người họ.

"Em có này muốn cho anh xem nè".

Mike lấy điện thoại gửi mấy mẫu nhẫn cho Xuân Trường xem.

"Anh 2Pillz muốn cầu hôn bạn ẻm của ổng. Anh góp ý giúp em đi. Khoảng này em mù tịch".

Xuân Trường xem hết ba hình. Rốt cuộc anh lựa mẫu số hai. Đơn giản nhưng mà đẹp.

Mike gật đầu đồng ý rồi nhanh tay chuyển tiếp cho Vũ Ngọc Chương.

//////////////////////////
Vote và comment cho mình nhé. Vẫn không kết kịp khi chương trình hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro