Chương 16 (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn đang làm gì đấy".

Vũ Ngọc Chương đã lên núi cùng cán bộ tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng. Hơn cả tháng nay gã không có ở Sài Gòn cùng người ấy của gã. Right muốn hét lên vang vọng quả đồi. Rằng Vũ Ngọc Chương nhớ Bùi Xuân Trường lắm. Một ngày không gặp như cách ba thu. Hơn ba mươi ngày rồi, hơn chín mươi cái thu.

"Đang ăn cơm, cùng Mike".

"Em chào anh Right".

Xuân Trường quay cam về phía Mike. Thằng bé cũng vui vẻ đưa tay lên chào gã.

"Đừng ở gần người khác. Tôi ghen đó". Vũ Ngọc Chương giả bộ phồng má giận dỗi.

Anh bật cười trước giọng điệu trẻ con của người yêu mình.

"No no no. Mỗi người có một gu, gu của Trần Mai Việt không phải Bùi Xuân Trường". Mike lập tức lên tiếng đính chính.

"Right. Tôi nhớ bạn lắm".

Rồi xong, một phát trúng hồng tâm. Vũ Ngọc Chương chỉ muốn bay về ngay, ôm lấy người yêu của mình.

"Còn tôi thì nhớ bạn vô cùng".

Còn Mikelodic thì nhìn hai người bằng ánh mắt kì thị. Tổ cha những người yêu nhau. Thương lấy cậu đi. Cậu vừa mới chia tay mối tình sáu năm đó. Và sau ngần ấy năm, Mike cũng quên mất cách phải bắt đầu một mối quan hệ thế nào. Thôi thì cứ thuận theo ý trời.

Em nói đừng tin vào tình yêu à? (Oh no)
Nhưng khi trông thấy anh con tim em loạn nhịp (Oh)
Anh cho rằng lẽ nào mình siêu thật? (Woah)
Bởi vì em nói nhớ anh mỗi khi màn đêm buông
…..
(Muốn nghe Mike cover bài này thì lên tik tok Mikelodic nghe)

Mike ngân nga những câu hát vu vơ. Thật hay vừa đúng hoàn cảnh này. Anh và gã âu yếm nhìn nhau qua màn hình. Tình yêu của họ bây giờ tỷ lệ thuận với khoảng cách của họ. Nhớ không chịu được, yêu rồi nhớ lắm.

"Mới nói được mà hát hò cho dữ vô. Tháng này lo lương xong chưa, sao Long than với anh Tọi hết tiền phải làm nghề bói Tarot lại vậy". Right nhắc nhỡ Mike.

"Thôi thôi thôi anh đừng đánh trống lãng qua chuyện em. Nhớ thương gì thì nói với người yêu của anh ấy. Anh cảm thấy em là kỳ đà cản mũi chứ gì".

Mike lập tức bắt bài Right. Xuân Trường nhờ chỉ qua chỉ anh làm thống kê sản xuất thôi, mà Vũ Ngọc Chương lại nhắc đến câu chuyện deadline của cậu. Sợ cậu không đủ bận đu đưa với người yêu anh chứ gì.

"Chú cứ nghĩ anh vậy. Trường ơi, tôi gặp ba mẹ và anh chị rồi".

"Ậy…sao không đợi tôi dẫn về".

"Thì tôi có nói tôi là người yêu bạn đâu. Họ chỉ biết tôi là nhà tài trợ thôi".

"Đợi đi, tết tôi sẽ dắt bạn về ra mắt".

"Được đấy chứ".

Tôi chỉ nói tôi là chồng bạn thôi.

"Anh Trường trở lại phòng kinh doanh rồi đó, được làm phó phòng luôn. Anh định bao giờ về chúc mừng anh ấy".

"MIKE…". Anh định đợi Right về mới nói. Thằng này không giữ mồm giữ miệng gì hết. Mốt bí mật này khi sao dám nói nó nghe.

"Nóc nhà của anh mà, luôn giỏi".

Xuân Trường được Vũ Ngọc Chương khen thì mây ráng hồng đọng trên má. Mike lại nhìn hai con người này bằng ánh mắt kì thị.

Hai người họ đang nói chuyện vui vẻ thì bất ngờ Right ho khụ khụ.

"Sao thế".

"Thời tiết lạnh quá".

"Phải giữ gìn sức khỏe chứ. Bạn bệnh tôi sẽ cảm thấy đau lòng lắm đó".

Không biết đây là lần thứ mấy Mike dùng ánh mắt yêu thương nhìn cặp đôi này. À lôi nỏ, toàn giết người không dùng dao.

"Không sao. Giữ ấm và uống C là được. Trường đừng lo. À Mike, bao giờ bay".

Xuân Trường nghe thấy thế thì thắc mắc quay qua nhìn Mike.

"Ngày mai em sẽ đi khám bác sĩ. Nếu bác sĩ kết luận amidan bình thường thì mốt em sẽ bay".

"Em đi đâu thế".

"À, anh Thái đầu tư xây mấy cầu trên bản, dự án đi chung dự án với anh Right làm cho anh luôn. Nên có thể là tuần sau khởi công. Anh Thái bảo em và anh Phú Nguyên lên trên ấy  làm đại diện nhà tài trợ".

"À…". Xuân Trường gật gật đầu.

"Thôi để 2Pillz đi đi. Bây giờ ở trên này lạnh lắm".

"Không sao. Em thấy mình ổn chắc em đi được. Em còn về Bắc Giang thăm mẹ nữa".

"Ok, lên thì báo anh. Chỉ vợ tao nhiệt tình nhé. Phải để vợ tao ngủ sớm nha. Vợ tao còn đi làm đó".

Vũ Ngọc Chương vẫy tay chào hai người. Vẫn không quên hôn qua màn hình chúc ngủ ngon dành cho anh. Rồi mới tắt máy, Xuân Trường mĩm cười vui vẻ rồi quay qua thấy cái mặt quạu đeo của Mike. Ủa Alo, 24K.Right ơi. Vợ anh đi làm còn em mai ở nhà ngủ chắc. Đồ mê vợ bỏ bạn.

"Thôi…thôi mà". Anh vỗ vỗ vai như muốn xin lỗi thằng bé. Một mét vuông ba nồi cơm chó cũng tội nó. "À mà Mike ơi. Dắt anh theo được không".

"Sao chớ…anh theo em làm gì".

"Anh muốn về thăm nhà".

Mikelodic hiểu vấn đề đề rồi. Lần bao nhiêu không nhớ dùng ánh mắt "yêu thương" nhìn anh.

"Anh muốn đi thăm Chương".

Bùi Xuân Trường nhìn Trần Mai Việt bằng đôi mắt long lanh như cún con.
_______________
Thôi thì thuyền này cậu là thuyền trưởng đầu tiên. Nên cậu cũng tình nguyện giúp đôi gấu nâu thỏ trắng này gặp lại nhau sau bao ngày xa cách.

Trần Mai Việt ngay hôm sau đã đặt vé cho hai người. Đèo Xuân Trường đi và bỏ 2Pillz  bay chuyến sau với Wokeup. Người người nhà nhà yêu nhau đòi lên núi chơi hâm nóng tình cảm. Hên quá Mike đi với anh. Thằng này cô đơn, anh đỡ cô đơn. Nhưng thật ra đội hình là 1 người cô đơn nhìn một kẻ yêu xa và một cặp đôi phát cơm chó. Mikelodic hối hận rồi. Biết vậy bỏ ở nhà hết, cậu đi một mình.

Bọn họ bay ra Hà Nội thì đã chiều tối. Bùi Xuân Trường được mọi người dắt đi thăm Long Biên nơi người thương của anh được sinh ra. Wakeup nói say máy bay nên không đi chơi. Nên 2Pillz dắt Mike và anh đi trà đá vỉa hè.

"Em có một kế hoạch. Hai người phải giúp em". 2Pillz mở đầu như cách mở đầu hội nghị cấp cao.

"Giúp làm sao". Xuân Trường không hiểu lắm nên hỏi lại.

2Pillz chìa ra một hộp nhẫn rồi mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn trắng có đính kim cương.

"Em muốn cầu hôn Wokeup. Ngay giữa rừng Tây Bắc".

2Pillz mơ về một màn cầu hôn lãng mạn ở núi rừng cây cỏ và âm thanh miền núi.

Xuân Trường và Mike nghe thế thì cười híp mắt.

"Nôn lắm rồi nha. Wokeup nhỏ hơn em đó nha". Mike chọc 2Pillz

"Qua mười tám rồi mày. Tôi không có đi tù".

"Em muốn như thế nào". Xuân Trường hỏi về kế hoạch của 2Pillz.

"Là như vầy…".

2Pillz khom người xuống, Xuân Trường và Mike cũng khom theo. Ba cái đầu chụm lại nói chuyện to nhỏ.

"Được chứ".

"Má ơi lãng mạn quá anh Thuốc. Để em gọi lên nhà anh Right chuẩn bị hộ anh".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau bọn họ dậy sớm ngồi xe lên bản. Xuân Trường ngồi cạnh Wokeup. Cậu không biết gì nên vô tư lắm. Hỏi anh đủ loại chuyện, nào là ở trên đó có gì. Món gì ngon. Có thể đi chơi ở đâu. Wokeup còn muốn mặc đồ dân tộc. Chụp mấy trăm tấm ảnh để dành đăng cả năm.

Tới nhà nghỉ nơi Vũ Ngọc Chương đóng quân. Xuân Trường thở phào vì gã đã đi tới địa điểm để tổ chức cầu hôn nên không có mặt ở đây. Xuân Trường vào phòng gã, rửa tay rửa mặt rồi lấy một chiếc áo ấm của gã để mặc vào. Rất ấm và đầy mùi của người thương. Nhớ chết đi được.

Chuẩn bị xong anh ra ngoài rủ Wokeup đi dạo. Đúng như kế hoạch.

"Đẹp quá anh Trường ha".

"Em thấy núi rừng hùng vĩ không"

"Xanh mướt luôn, không khi cũng rất trong lành nữa".

Xuân Trường đi phía sau đẩy vai Wakeup để cậu đi về hướng anh muốn. Wokeup không hiểu lắm, nhưng anh dắt đi đâu thì cậu theo đó. Xuân Trường dắt Wokeup đến nơi có để một màn hình lớn. Ngày mai ở đây sẽ làm lễ khởi công xây cầu nên nó đã được trang bị.

"Sẽ đẹp hơn nếu như có một tiếc mục cầu hôn".

Wokeup ngỡ ngàng. Trước mặt cậu, dưới đất có đầy hoa, được xếp thành dòng chữ: Will you marry me?

Quá đẹp đến Xuân Trường còn choáng ngợp. Ở góc xa xa, 2Pillz đang cầm một bó hoa thật lớn. Gã từ từ đi về phía Wokeup. Trao bó hoa cho cậu.

"Đẹp không".

Vũ Ngọc Chương không biết từ đâu ôm lấy anh từ phía sau.

"Hết hồn à". Anh đánh yêu lên vai gã.

"Lo xem đi này".

Vũ Ngọc Chương gác cằm lên vai anh. Chỉ tay về phía màn hình.

"Wokeup. Anh có bất ngờ dành cho em".

Màn hình được bật sáng lên. Xuân Trường rất mong chờ xem nó là gì. Tiếng nhạc bài I Do vang lên. Và rồi anh há hốc mồm. Trên màn hình toàn là hình ảnh của anh và cả anh và gã. Những lúc đời thường. Những lúc họ đi chơi cùng nhau. Sát cánh cùng nhau. Dù bọn họ chỉ bên nhau mấy tháng. Nhưng đã yêu nhau đậm sâu như quen từ kiếp nào. Để kiếp này cùng nhau nên duyên.

Giây phút ấy thật tuyệt vời
Khoảnh khắc ta có nhau trong đời
Điều anh ước muốn bây giờ ngay đây rồi
Dù cho trái đất có vỡ đôi anh vẫn đứng nơi đây thôi
Vẫn mãi thôi để con tim anh cất lời

Wokeup chạy đến trao đóa hoa kia cho anh. Xuân Trường ôm lấy nó. Anh nghẹn ngào như muốn khóc khi nhìn thước phim trôi qua từng giây.

"Trong sinh mệnh của anh, chưa từng có người nào đặc biệt như em. Cùng anh nắm tay nhau trọn đời nhé, anh muốn bảo vệ em, làm em hạnh phúc suốt cả cuộc đời".

Dứt lời Right buông anh ra. Gã quỳ xuống bên cạnh anh, lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn. Mở ra, bên trong là mẫu nhẫn anh đã chọn.

"ĐỒNG Ý…ĐỒNG Ý ĐI".

Mọi người chứng kiến đồng thanh hô to vừa hô vừa vỗ tay. Anh thấy ba mẹ anh chị mình. Anh thấy gia đình của Right: Karik, Bray và người thương của họ. Anh thấy Mike, 2Pillz và Wakeup. Anh thấy bác trưởng thôn và những hàng xóm cạnh nhà anh. Những người bạn cùng anh lớn lên từ bé.

Rồi nhìn về phía Vũ Ngọc Chương đang chờ đợi câu trả lời của mình. Anh khẽ lắc đầu, anh kéo Right đứng dậy. Trao trả bó hoa lại cho anh.

Không khí xung quanh im lặng như tờ. Ai cũng ngơ ra không ngờ đến kịch bản này. Mọi ánh mắt đổ dồn về Right. Mọi người lo lắng cho gã.

"Xin lỗi. Là do tôi quá vội vàng rồi. Chung ta…Trường…"

Không đợi Vũ Ngọc Chương nói hết câu. Anh đã quỳ một chân xuống như cách gã đã làm cho anh. Anh lấy từ túi ra một hộp nhẫn đôi mở nó ra.

"Mình không hiểu tại sao người ta phải làm đám cưới? Chi bằng chúng mình bắt chước họ xem sao!".

Vũ Ngọc Chương gật đầu đồng ý. Không khí xung quanh như Việt Nam vừa thắng trong trận cầu với Trung Quốc. Xuân Trường cầm nhẫn cầu hôn đeo vào ngón giữa tay phải. Anh đã  “đặt chỗ” cho  nhẫn cưới đeo ở ngón áp út rồi nha.

Gã kéo anh đứng dậy rồi lấy nhẫn của mình đeo vào tay anh. Gã vui mừng khôn xiết bế anh lên quay mấy vòng.

"HÔN ĐI…HÔN ĐI".

Họ trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy. Xuân Trường không còn ngại ngùng gì nữa. Đến khi tách nhau ra vẫn còn vươn sợi chỉ bạc.

"Chương…Chương cho tôi xuống".

Vũ Ngọc Chương nghe thế thì bỏ anh xuống.

"Mọi người ơi, giúp con kéo Chương về làm vợ".

Câu nói vừa dứt. Mike, 2Pillz, Wokeup và cả Bray nữa nhào vô kéo Vũ Ngọc Chương đi. Còn Xuân Trường thì chỉ việc nắm tay gã dắt gã đi về nhà mình.

"Ba mẹ ơi, con bắt được vợ rồi nhé".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chàng trai mà ngày bị kéo về làm "vợ" người ta lại rất vui vẻ cười hì hì. Nhưng đến hôm nay, giây phút gã bị anh vỗ vai bảo quay lại. Gã thấy anh đang cầm bó hoa cưới trên tay. Ăn mặc bộ vest đen rất đẹp. Và khi nhìn nụ cười đẹp hơn cả bình minh kia. Gã đã bật khóc…nức nở như một đứa trẻ.

Xuân Trường cười dịu dàng, anh ôm lấy hai má gã. Để trán gã tựa lên trán mình. Vỗ lưng an ủi gã. Anh mới là người bị gả đi. Nhưng Right vẫn không ngừng khóc. Anh ôm lấy gã rồi hôn lên môi gã.

Hôm nay là đám cưới của bọn họ. Nó nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ mọi người. Hy vọng họ có thể nắm tay cùng nhau đi đến cuối đời. Già cùng nhau là được.

Tiệc sắp tàn, mọi người mong chờ tiếc mục ném hoa cưới. Nhưng nó bất ổn lắm. Vì Xuân Trường không ném mà cầm bó hoa trao thẳng cho Voltak. Sẽ không có gì nếu Voltak không cầm bó hoa đi về phía Mike.
________________
Đêm trước khi lễ cầu hôn diễn ra.

Xuân Trường nghe kế hoạch của 2Pillz rồi mỉm cười. Anh có nên cầu hôn Vũ Ngọc Chương không. Nhưng chắc anh sẽ dắt gã vào một cái rừng nào đó. Anh ngại lắm. Anh có một nhà sàn bốn gian cộng một đàn trâu. Chắc là đủ cầu hôn trai Long Biên rồi chứ.

Tối đó đi về, Xuân Trường kéo Mike đi mua nhẫn. Tự nhiên anh nóng lòng ghê. Kiểu nghĩ cái gì thì phải làm ngay vậy.

////////////////////////
Hành trình của RV3 đã kết thúc. Nhưng Chương Trường thì vẫn cứ xà nẹo. Và hành trình của À LÔI NỎ cũng đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và theo dõi truyện của mình.

Còn tương lai có viết nữa hay không thì mình chưa biết. Mình sợ RV kết thúc rồi mọi người cũng sẽ rời đi nhiều.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro