HiroDaiji - Hôm nay Dai bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning : OCC.

Couple : Hiromi - Daiji.
_

1.

Không gian đêm yên ắng bao trùm cả thành phố, cậu điên cuồng dội nước lên đầu mong sao rửa trôi hết hình bóng người ấy.

Kadota Hiromi, không được nghĩ về anh ta nữa.

Igarashi Daiji, con người ngày ngày chết chìm trong những chữ số vô hồn, những công việc thường nhật tẻ nhạt không ngờ lại vướng vào lưới tình. Thế nhưng người cậu yêu không yêu cậu. Cho đến tận bây giờ lời anh nói với cậu vẫn ghim sâu vào tim.

- Chúng ta chỉ nên làm bạn thôi.

Daiji như chết lặng trước câu nói vô tình ấy. Giá như cậu có đủ can đảm hét thật to rằng cậu yêu anh nhiều nhường nào. Chỉ là giá như thôi, kẻ nhát gan như cậu nào dám thổ lộ lòng mình.

Hình ảnh phản chiếu trước gương bỗng hoá đen huyền, Kagerou xuất hiện, vẫn là cái điệu bộ gợi đòn như mọi khi. Daiji đang buồn cũng không thèm nếm xỉa tới hắn. Cả người cậu dội ướt như chuột lột, gương mặt thiếu sức sống có làm hắn cười hả hê không? Hắn sẽ cười nhạo bộ dạng thảm hại này? Nhưng Kagerou lần này không làm thế. Hắn chỉ đứng yên đó, im lặng một lúc mới mở lời.

- Có lẽ ngươi cần giúp đỡ.

- Ta không cần ngươi.

Không hiểu tại sao khi nghe thấy giọng Kagerou, Daiji lại sôi máu lên, cậu chọi ráo nước xuống đất, rời đi không ngoảnh đầu. Kagerou vẫn còn ở đấy, nhìn bóng lưng cậu mà nhếch mép.

Tên đó có gì mà ngươi vì hắn hành hạ bản thân mình, tát hết mấy ráo nước lạnh như thế sáng mai lại ngã bệnh cho xem.

2.

Daiji loạng choạng men theo vách tường mò vào phòng tắm, đầu cậu bây giờ đang choáng váng, cả cơ thể dường như không có sức. Cậu liên tục tát nước vào mặt, cố giữ tỉnh táo.

- Bệnh thì nằm ở nhà.

Như thường lệ Kagerou lại xuất hiện nhưng trông hắn có vẻ giận dỗi, khó ở hơn mọi ngày. Daiji như cũ không nhìn đến hắn, một tấm màn che đi tấm gương, làm vệ sinh cá nhân xong rồi rời đi. Cậu định bước ra khỏi phòng thì bị Kagerou trong tấm gương nơi tủ kính ngăn.

- Không được đi, nếu như ngươi muốn đi thì thả ta ra, ta sẽ giám sát ngươi.

- Đã nói là ta không cần ngươi rồi.

Daiji dù ốm lả người vẫn cố chấp không nhận sự giúp đỡ từ hắn. Cậu lê cái thay mệt nhọc ấy gắng sự đi tập luyện.

Buổi tập luyện hôm nay trở nên chậm tiến độ do sự thiếu tập trung của Daiji. Cậu luôn là người xuất sắc nhất, kỉ luật nhất. Cậu trai gương mẫu hôm nay lại mắc quá nhiều lỗi. Hiromi thấy lạ liền gọi Daiji ra một góc hỏi hang.

- Em ổn chứ. Có chuyện gì xảy ra sao?

- Em ổn, không sao đâu anh đừng lo.

Daiji gật nhẹ đầu, cố tỏ ra là mình ổn, cậu quay người trở lại chỗ tập luyện nhưng đi được vài bước thì cơn đau đầu ập đến, cậu bất giác ngã xuống nền nhà ngất tại chỗ. Mọi người xung quanh đều hốt hoảng chạy đến giúp đỡ. Hiromi cũng vội vàng tiến tới, dứt khoát bồng cậu lên, sờ vào trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Nóng quá, chắc là sốt mất rồi.

- Mọi người chứ tiếp tục tập luyện tôi mang cậu ấy lên phòng y tế.

- Đã rõ.

3.

Mùi thuốc sát khuẩn xốc lên tận mũi, ánh đèn chói mắt khiến Daiji cau mài. Người đầu tiên hiện lên trong tầm mắt cậu lại là Kagerou ở tấm gương đối diện.

- Ta đã bảo rồi, nghỉ ngơi đi. Ngươi bị bệnh cũng ảnh hưởng tới ta đó.

Hoá ra là ngươi không muốn ta ảnh hưởng đến ngươi sao, ngươi không hề quan tâm ta.

Daiji đột nhiên dỗi hờn, hướng mặt vào tường không thèm dòm ngó tới Kagerou. Làm ác ma của cậu bị bơ riết hắn quen rồi. Kagerou đột nhiên biến mất, ra là do cánh cửa đã bị ai bật mở. Hiromi vội vàng bước vào, bắt ghế ngồi cạnh cậu ân cần hỏi thăm.

- Em bị sốt rồi sao vẫn gắng gượng.

- Em...

Cậu ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Hiromi gằng giọng, sờ tay lên trán cậu lần nữa.

- Vẫn còn sốt. Ngày mai em có thể nghỉ cho đến khi hết bệnh.

- Nhưng mà...

- Chuyện tập luyện để sau sức khoẻ quan trọng hơn.

- Hiromi-san...

Daiji ngẩn mặt lên, đôi mắt ngập nước, người bệnh đúng là nhạy cảm, chỉ một hành động nhỏ cũng đủ làm cảm động. Hiromi bật cười trước sự mít ướt của cậu, anh lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lao nước mắt cho cậu. Daiji chạm vào tay anh như muốn giữ lại sự dịu dàng từ đôi tay này.

- Em giữ tay chặt quá đấy.

- Ở lại với em được không? Một chút thôi.

- Một chút thôi đấy.

- Lên đây nằm với em đi.

Được nước lấn tới, Daiji lại giục Hiromi leo lên giường cùng mình. Anh sao có thể từ chối yêu cầu của cậu. Và cứ thế cả hai nằm đối diện nhau, Daiji dụi mặt vào người anh, cọ cọ như con mèo mến chủ. Đôi mắt cậu từ từ khép lại, cả cơ thể dễ chịu mà chìm vào giấc ngủ. Xúc cảm nơi truyền tới từ ngón tay đang nhẹ vuốt sóng mũi cậu. Hiromi hôn nhẹ lên trán cậu, lặng lẽ rời đi.

Bên tấm gương đối diện, Kagerou là người hứng đủ cảnh tình tứ này. Hắn gào thét trong lòng, giận nhiều chút vì ngay từ đầu hắn khuyên cậu nên ở nhà nghỉ ngơi, cậu không đồng ý. Hiromi chỉ nói một câu là cậu lập tức nghe theo. Tại sao chứ?

Ta muốn về nhà với onii-sama và nồi cà ri, ai mang ta về hộ.

_

Tui bias Kagerou mà mẻ ngỏm rồi. Trong lúc chờ đợi mẻ trở về tôi quyết định viết con fic này.

Làm ơn về đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro