AceMichinaga - Ngày không em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning : OCC.

Couple : Ace - Michinaga

_

Sau trận chiến khốc liệt chẳng ai thấy Ace đâu cả. Hắn giấu mình đến một nơi yên tĩnh, một nơi mà không ai biết hắn ở đâu?

Đứng nơi công trường lộng gió, bàn tay hắn vươn ra chạm vào vô định. Trong phút giây bất chợt hình bóng nhỏ thân quen hiện về, mái tóc dài đong đưa trong gió, vẫn gương mặt cáu có đó nhưng sâu trong đôi mắt ấy có phần dịu đi. Rồi hắn bỗng thấy một bản thân khác chạy vụt qua tầm mắt. Đấy là hắn và cậu ở quá khứ.

Một sự kiện qua đi để lại cho con người ta một sự hồi tưởng về những điều đã qua.

Hắn nhớ chuỗi ngày chìm trong khói lửa không hồi kết. Mạng sống treo lửng lơ trước lưỡi hái tử thần. Trái tim quả cảm không chần chừ bước tiếp, hướng tới tương lai tươi sáng. Tin rằng thứ tốt đẹp ấy vẫn chờ hắn nơi cuối con đường.

Ngày ấy, hắn nào hiểu lòng mình?

Michinaga buông tiếng thở dài, ngồi phụt xuống chiếc ghế nghỉ ngơi. Trời đã ngã sang chiều, công trường vắng vẻ chỉ còn mình cậu ở lại. Không khí dường như trở nên lạnh lẽo hơn khiến cậu khẽ rùng mình. Chợt hơi ấm nơi nào truyền tới, Ace không biết đã đến từ khi nào, bàn tay cẩn thận chải chuốt mái tóc nâu nhạt, giúp cậu buộc gọn lại. Cậu biết đó là ai chứ? Nhưng vẫn ngồi yên cho hắn buộc xong mới quay sang chừng mắt.

- Đáng ghét. Ai cho anh động vào đầu tôi.

- Vậy cậu sẽ làm gì? Cắt đi mái tóc tuyệt đẹp này sao?

- Hừm.

Michinaga không buồn cãi với hắn, cậu đứng bật dậy muốn đi khỏi tên này càng xa càng tốt. Chưa đến bước thứ hai, bàn tay ấm áp đó đã níu cậu lại. Cậu đã định mắng hắn một trận nhưng khi trông vào đôi mắt ôn nhu ấy, khuôn miệng lại cứng đờ không nên lời. Với Ace chàng trai trước mặt mang một sự thu hút khó tả. Một người bên ngoài suốt ngày cọc cằn, gắt gỏng kia trong tâm lại thiện lương, lành tính. Cậu có thể đối xử tốt với mọi người nhưng với hắn lại một vẻ ghét bỏ, xua đuổi. Dẫu thế cũng không ngăn hắn chú ý đến cậu được.

Ngàn năm trôi qua rồi, chưa một ai cho hắn cảm giác đó. Hắn không biết gọi tên nó là gì?

Hoàng hôn rực lửa, ánh đỏ cam bao chùm khắp không gian. Ace phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn cảnh tượng huy hoàng ấy với một nụ cười, một nụ cười thật lòng không phải cái kiểu cười điểu đáng ghét như mọi khi. Bỗng Ace quay về phía anh, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

- Cậu nhìn xem hoàng hôn ở đây đẹp biết nhường nào.

- Đẹp thì ngắm một mình đi.

- Nhưng tôi muốn có ai đó ngắm cùng.

- Vậy thì đi tìm người khác đừng có kéo tôi lại.

Michinaga khinh bỉ quay người đi. Nụ cười trên môi Ace tắt đi.

- Tôi không còn ai cả.

Câu trả lời của Ace làm Michinaga sững người lại, đôi chân nhấc lên rồi lại thôi. Chính bản thân cậu cũng không còn ai, hắn ta cũng không khác cậu là bao.

- Tôi chỉ ở lại đây một lát thôi đấy.

Lần này, Michinaga đã mềm lòng, bắt một chiếc ghế ngồi xuống, Ace cũng vui vẻ ngồi ngay bên cạnh cậu. Dưới ánh tà dương hai bóng người bình lặng ngồi bên nhau, đôi tay đặt cạnh nhau, phía sau ngôi nhà sắp hoàn thành.

- Mùa này tôi sẽ thắng anh. Geats.

- Cứ chờ xem, Buffa. Tôi còn điều phải nói với cậu nhưng mà phải đợi cậu thắng tôi mới nói.

Ace của ngày ấy có tất cả nhưng hắn chưa bao giờ hài lòng. Bây giờ hắn mới biết mất mát là như thế nào. Hắn của hiện tại lại thấy ganh tỵ với chính bản thân mình trong quá khứ.

Đứng trước toà nhà đổ nát, tim hắn càng thêm quặn đau. Rõ là sắp hoàn thiện giờ lại vỡ tan tành.

Cậu đi rồi anh mới rõ lòng mình, thứ tình cảm không tên còn vẹn nguyên chỉ tiếc là mảnh tình này thôi đành dang dở.

Chiều tà lại kéo đến, vẫn đẹp như ngày còn em nhưng em ơi hoàng hôn đẹp đến mấy phải nhường chỗ cho màn đêm bất tận. Bóng tối nơi tim anh ngày một lớn hơn, anh dường như chìm trong mịt mù đau thương.

Kết thúc có hậu lẽ ra phải dành cho anh.

- Anh rất hận em. Azuma.

"Để tôi tin anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro