|9| Đừng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như em luôn giấu anh điều gì đúng không?

Quang Anh luôn suy nghĩ, có phải em nhỏ mình đang che giấu chuyện gì?

Đức Duy của anh đã luôn giữ khoảng cách với anh từ khi cả hai là bạn, cho đến khi quen nhau vẫn có một bức tường, nó không quá dày nhưng  vô hình chung nó luôn ở đó ngăn cách hai người với nhau.

Em luôn từ chối khi anh muốn nghe về những mối tình trước kia của em. Anh chỉ muốn hiểu hơn về quá khứ của Duy thôi, nhưng có vẻ như em không thích nói đến thì phải. Mà thôi, bản thân Quang Anh cũng không muốn nhắc đến lắm.

Làm việc bận rộn cả ngày nay chẳng gọi điện về hỏi thăm em được, không biết ẻm có giận gì mình không ta, chắc phải mua món ngon ngon về để dỗ lỡ em bé có giận thôi!

Duy nằm ườn trên giường cả ngày, chẳng buồn ăn uống gì, đầu thì nhức, nhớ Quang Anh quá đi. Hôm nay chắc bận lắm nên chẳng thấy nhắn tin hay gọi về, không sao em nhỏ hiểu mà. Tính chất công việc của cả hai bây giờ là thế, sáng đi sớm, tối muộn mới lết về được tới, rồi lâu lâu phải đi đây đi đó để diễn nữa.

Thật sự mất ngủ đến mức bố Bảo phải mua cho cả đội áo có chữ "thiếu ngủ" phía sau nữa cơ. Ngày xưa tham gia King of Rap em cũng từng mất ngủ vì ghi hình, suy nghĩ bài hát nhưng không tới mức như thế này, thật sự nhờ những cơn suốt này mà mới được ở nhà ngủ. Nhưng cứ ốm suốt thế này thì sức khỏe đang báo động thật rồi.

Duy thì chỉ sợ anh và gia đình lo lắng thôi, anh bận rộn thế mà phải bỏ công bỏ chuyện chăm mình. Tự nhiên thấy bản thân suy thật sự, bất giác tiến lại góc phòng lấy cây guitar của mình, ra ban công ngồi ngẫm.

Em luôn tìm đến cây đàn của mình khi mệt mỏi, đó là người bạn của em, âm nhạc đối với Duy là điều gì đó mà nếu mất đi, em sẽ chẳng còn gì. Từng cơn gió lạnh thổi vào, em nhỏ khẽ run mình, giờ trên người em chỉ mặc một áo thun mỏng với quần đùi mặc ké của anh nhỏ thui.

Nếu Giang ra Sài Gòn thì sao, cô ta ra đây để làm gì chứ, thằng kia bỏ rồi hay sao mà bây giờ lại quay về tìm em? Cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nhưng giờ lại thành ra thế này, chắc có lẽ phải về Hòa Bình một chuyến, nói hết chuyện ngày trước cho mẹ biết thôi. Có nên đưa anh nhỏ về không nhỉ, liệu mình nói ra mình yêu anh thì có không?

Tự nhiên sóng mũi cay cay, khóe mắt đã đọng nước, lại khóc rồi!

Từ khi gặp Quang Anh, mày đã yếu đuối hơn nhiều rồi đó Đức Duy, có phải mày đang dựa dẫm anh ấy quá nhiều không?

Lau đi những giọt nước mắt, em bắt đầu đánh đàn. Tiếng gảy đàn vang ra, cùng giọng hát trầm ấm vốn có của mình, là "Góc tối"

"Cho tôi đêm nay thôi không lạnh lùng
Cho tôi cơn say yêu thương tận cùng
Cho tôi nơi đây là nhà
Cho tôi từng ngày trôi qua

Nghe như ai đi qua đây vài lần
Nghe như sương đêm rơi rơi thật gần
Nghe như mây đen ùa về
Nghe như ngày dài lê thê

Giữa góc tối đó ai đang co ro ai đang như thân cò
Nơi giá buốt lạ lùng tiếng khóc ngại ngùng
Nắng gió khắp lối tôi đi muôn nơi tôi đây quen lâu rồi
Vẫn cứ thế mình tôi góc tối"

Vừa hay anh nhỏ về đến nhà, tiếng đàn cùng giọng hát của Duy đã gây chú ý cho anh. Tiến ra đến ban công thấy em nhỏ chẳng mặc cái áo khoác nào, ngoài kia gió lạnh mà.

- Duy, anh về rồi này!

Nghe giọng anh, Duy liền quay đầu lại, đặt đàn xuống chạy ra ôm anh thật chặt.

- Nào, người anh dơ lắm, đừng ôm chặt thế

- Em chẳng quan tâm, em nhớ anh cả ngày nay í

Nghe mà thương, bận bịu cả ngày còn không gọi cho em được cuộc nào. Anh bế em lên, lại sofa ngồi xoa xoa lưng nhỏ của em. Lại gầy đi rồi, nhẹ hều thế này. Áp tay vào trán, đỡ hơn hôm qua nhiều rồi, hơi âm ấm nhưng chắc hết hôm nay sẽ khỏi.

- Sao gió lạnh mà em ra đó ngồi, chưa khỏi ốm hẳn đâu

- Trong nhà ngột ngạt lắm, bé thích ra đó ngồi cơ

- Có gì khiến em buồn sao?

Anh thừa biết em chỉ cầm đàn khi cảm thấy không vui thôi, nghe anh hỏi thế thì Duy như bị nói trúng tim đen. Thấy em chỉ im lặng, anh thở dài.

- Em nhỏ có việc gì thì phải nói anh biết, đừng im lặng như thế

- Anh luôn ở đây, khi nào sẵn sàng thì hãy chia sẻ cho anh, anh thương em lắm Duy à, em buồn thì anh cũng không vui đâu nhen

Vừa nói vừa hôn Duy, anh trân trọng mọi thứ ở Duy. Từng ngũ quan trên khuôn mặt em thật đẹp, anh hôn lên đôi mắt, đôi môi, 2 bên má, hôn nhẹ bên tai khiến em giật nảy mình. Anh bắt đầu lần mò cả cơ thể em, xoa tấm lưng, lần ra tới bụng, ngực, em ngại ngùng rúc mặt vào cổ anh thở ra từng làn hơi ấm nóng. Em cảm nhận được ở dưới mình đang biểu tình nhẹ rồi, cả của anh nữa, lâu lắm anh chẳng đụng chạm đến khiến em nhạy cảm vô cùng...

_____________________

/20.07.23/

eunha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro