|10| Chăm kĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định là viết sếch mà thôi tại hong biết viết thế nào í :))
___
  Sau cả một đêm mây mưa phong ba bão tố không bằng ngữ pháp Việt Nam thì giờ Đức Duy hoàn toàn không thể ngồi dậy được. Chả biết ăn phải gì mà anh hành em đến gần sáng luôn, chán thiệt chứ, giờ bản thân lết còn không nổi chứ nói đi làm. Hên là hôm nay đoàn off, chứ không là đi hai hàng để thu âm rồi.

  Giờ Duy làm gì được ngoài nằm trên giường bấm điện thoại đâu chứ. Lúc này dậy mà ê ẩm cả người, bước xuống thì té cái đùng đau gần chết. Quang Anh thấy em té thì cũng đỡ em mà cứ cười cười làm em tức chết được. Đức Duy từ nay chính thức rủa Quang Anh đến già luôn.

  Thanh niên thì tí ta tí tởn lắm, nấu cơm trong bếp mà cứ hát mãi thôi, chắc hành hạ người khác làm anh thấy vui nhể :))

- Bé iu ơi, cơm sườn kho bé thích nèee

  Vừa nói vừa bưng cơm vào phòng cho em, nhìn Duy mặt mày nhăn nhó thì tự hiểu, chắc dỗi anh luôn rồi đây.

- Thôi anh lỡ, ai biểu em dễ thương quá chi

- Anh còn nói nữa hả, giờ tôi mỏi lắm đây này

- Vâng Duy ngoan, ăn hết cơm là đỡ đau nhé

  Dỗi thì dỗi, nhưng bụng đói kia cũng không cưỡng lại sự hấp dẫn của tô cơm sườn yêu thích nên đành ăn một cách ngoan ngoãn, vèo vèo một lúc hết 2 tô.

  Mà ông bà ta có câu căng da bụng trùng da mắt, ăn uống xong em lại quấn chăn thành cục bông như thường lệ rồi chìm vào giấc ngủ trưa, thật ra cũng 2-3 giờ chiều gì đấy rồi ấy chứ.

  Thấy bồ mình ăn uống ngon miệng thì Quang Anh vui phải biết, Duy này bị dạ dày mà ưng bỏ bữa lắm, thành ra phải chăm kĩ kĩ, biết ý nấu mấy món em thích để em dễ ăn uống hơn nữa. Chỉ có anh mới chiều Duy đến như thế thôi, và mãi chỉ có mình anh là yêu và làm cho Duy cảm  giác an toàn này.

  Bản thân cũng tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ các kiểu. Anh quen với mấy công việc này rồi, từ nhỏ khi ở nhà anh đã luôn tập làm việc nhà phụ giúp ba mẹ rồi gặp nhóc đầu đỏ lúc nào cũng bày bừa thì trình dọn dẹp của anh phải gọi đến cụ lận.

  Nhà hai người mà Duy chẳng mấy khi đụng việc, một phần là vì em vụng lắm, đụng đâu đổ đó, anh thấy thế cũng không cho em đụng nữa mà tự mình làm hết. Cũng sợ em làm lại đứt tay nữa thì xót lắm, Duy của anh là không được có vết xước hay bị chảy máu gì hết ấy, chăm kĩ đến cỡ đó mà bảo sao em nhỏ không chết mê chết mệt cho được.

  Mọi người cứ hay hỏi sao ít thấy hai người to tiếng với nhau. Gì cơ, sao lại không có được, không cãi thì thôi chứ cãi thì to lắm.

  Có một lần hai người cãi lộn nhau chuyện Quang Anh đi bar với team, về nhà thì anh cũng có say gì khiến Duy bực mà là do em thấy dấu son môi đỏ chót trên ngực áo lúc thay đồ cho anh. Em nhỏ thấy thì la hét om sòm, mà cái dấu đấy là do ông Hiếu tự làm lên để trêu anh thôi mà vui vẻ quá nên cũng quên xoá. Anh giải thích đủ điều mà gặp trúng đầu đỏ này cứng đầu cực, chẳng chịu nghe anh giải thích gì cả.

  Quang Anh nhớ lúc đó Duy mặt đỏ cả lên, nước mắt thì cứ tuôn mà miệng thì cứ ba ba bô bô mấy câu như anh chẳng thương tôi, anh lừa dối tôi các kiểu. Thương lắm chứ mà do lúc này cái tôi của cả hai đều đặt lên trên nên chẳng ai nhường ai, kết quả cậu nhỏ kia giận quá, bỏ đi ra ngoài luôn. Mấy thanh niên kia hóng quá trời hóng, xong cũng đi vào khuyên anh bình tĩnh rồi giải thích cho em nó. Khi cảm thấy bản thân nguôi giận rồi cũng chạy về phòng cả hai tìm mà chẳng thấy ở đấy.

  Quang Anh xanh cả mặt đi tìm khắp khu chung cư đang ở mà cũng không thấy Duy đâu. Cuối cùng đành quay về nhà lấy điện thoại gọi cho em thì lại thấy giày em ở đây, chạy vào tìm thì em đang úp mặt co một góc trong phòng ngủ. Anh đến gần, Duy cảm nhận được có người nên ngước mặt lên nhìn. Giờ mặt mũi em tèm nhem, thấy Quang Anh thì khóc nấc lên thật to. Anh liền ôm Duy vào lòng rồi vỗ về em, Duy cứ khóc mãi khóc mãi rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.

  Thế nên bây giờ mà lỡ có xích mích gì thì anh cũng nhẫn nhịn cả, dành hết lỗi về mình rồi cùng em nói chuyện phân tích về nó chứ chẳng bao giờ lớn tiếng cãi nhau nữa. Mỗi lần nhớ đến lần đó là anh cứ sợ, lỡ em không ở trong chung cư mà chạy ra ngoài thì biết tìm ở đâu, em nhỏ trong vậy chứ yếu đuối lắm, mau nước mắt nữa. Bấy nhiêu đó thôi mà khiến anh muốn bảo vệ em nhỏ này suốt đời rồi.

Thật sự bản thân không thể nào để mất em được, không bao giờ.
____________
Ngủ ngon nhé

/21.07.23/
eunha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro