|8| Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tôi đêm nay thôi không lạnh lùng
Cho tôi cơn say yêu thương tận cùng
Cho tôi nơi đây là nhà
Cho tôi từng ngày trôi qua

Nghe như ai đi qua đây vài lần
Nghe như sương đêm rơi rơi thật gần
Nghe như mây đen ùa về
Nghe như ngày dài lê thê

Giữa góc tối đó ai đang co ro ai đang như thân cò
Nơi giá buốt lạ lùng tiếng khóc ngại ngùng
Nắng gió khắp lối tôi đi muôn nơi tôi đây quen lâu rồi
Vẫn cứ thế mình tôi góc tối."

Tiếng gảy đàn guitar cùng giọng hát trầm ấm từ ngoài ban công làm Quang Anh chú ý. Anh vừa mới từ studio về, đáng lí anh ở nhà chăm Duy vì em chưa khỏi ốm hẳn. Nhưng mà vì có việc gấp cần giải quyết nên phải lên để làm việc. Trước khi anh chỉ kịp ghi vài tờ note dán lên tủ lạnh, nấu cho em một ít cháo, hôn nhẹ lên trán em một cái an ủi trước khi đi.

Duy dậy chẳng thấy anh, có chút hụt hẫng nhưng em hiểu công việc hiện tại của hai đứa như nào nên chẳng buồn nhiều. Đi ra nhà bếp thấy mấy tờ giấy anh viết dán kín cả tủ lạnh mà phì cười. Nào là dậy phải ăn cháo, uống thuốc, thay miếng dán hạ sốt, có việc gì phải gọi liền cho anh, vân vân mây mây. Em gỡ hết mấy tờ giấy rồi vào phòng, lấy ra một hộp nhỏ. Trong hộp có rất nhiều thứ, giấy anh nhắc nhở, mấy cái móc khóa nhỏ em đòi anh mua dùng không hết nên bỏ vào hộp giữ làm kỉ niệm.

- Chắc phải mua hộp lớn hơn, thanh niên này nhắc gì nhiều thế hong biết.

Bỏ hết giấy vào rồi vệ sinh cá nhân, hăm lại cháo rồi ăn. Ở nhà một mình thật sự chẳng biết làm gì, nằm bấm điện thoại một lúc thì có người gọi, là mẹ em.

"- Vâng con nghe

- Ừ mẹ đây, sao giọng khàn thế? Con lại ốm à?

- Vâng con đau họng chút thôi, không sao mẹ

- Xa nhà chưa bao lâu mà cứ ốm suốt, con đang ở cùng nhà với Quang Anh phải không, hôm nào rảnh không ghi hình thì mời anh về ăn cơm với nhà mình nhé. Chắc nó chăm ốm cho mày chứ gì, toàn hành người ta.

- Con có làm phiền gì đâu, bọn con sẽ tranh thủ về thăm nhà

- Ừ mà con cũng lo giữ sức khỏe, mà con biết không, con bé Giang về nước rồi đấy

- Vâng??"

Nghe đến đây thì Duy rất bất ngờ, xém tí rớt cả điện thoại.

"- Vâng gì, nó ở đây vài hôm rồi sẽ ra Sài Gòn gặp con, nhớ đón nó, thế nhé!"

Gì cơ, em có nhầm không? Giang ra đây á?

Thật ra Giang ngày trước là người yêu của Duy, quen được hai năm đến khi thi đại học thì Giang đi du học, họ chia tay từ đó. Nhưng khi biết được trong khoảng thời gian quen mình ả đó đã ngoại tình với người khác, chính người đó đã tài trợ cho và ra nước ngoài học cùng với họ. Em biết điều đó thì rất sốc, gia đình em không biết chuyện này đâu nên vẫn cứ nghĩ cả hai còn tình cảm. Duy chưa từng nói với nhà rằng mình đang quen Quang Anh, em chưa đủ dũng cảm để nói.

Chính vì vậy mà từ lúc đó cho đến khi gặp anh, em chưa từng quen ai. Em sợ cảm giác bị phản bội, có nhiều người ngỏ lời lắm nhưng em đều từ chối cả. Đến khi gặp anh, cảm giác anh đem lại khiến em cảm động, khiến em thấy rằng anh không như những người khác, nên cuối cùng em cũng chịu mở lòng sau khoảng thời gian dài.

Dụy ghét bị phản bội, cực kì ghét. Nhưng mà điều em quan tâm hiện giờ chính là lí do tại sao Giang lại về đây. Ả đó tính làm gì, thậm chí còn liên lạc với bố mẹ mình, còn ra cả Sài Gòn để gặp mình nữa?

Aizzzz, nhức hết cả đầu. Chẳng muốn nghĩ gì nữa, Duy leo lên giường nằm. Lăn qua lăn lại lăn tới lăn lui, đầu không ngừng suy nghĩ về mấy chuyện đấy.

Nên nói với gia đình về sự thật không? Nên nói về quan hệ của mình và Quang Anh không? 

Mình nên làm gì đây?

______________________________________________________

Ngắn quá hì, viết cố nên chẳng hay mấy.

/17.07.2023/

eunha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro