|7| Thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cả ngày đi làm hôm nay trông Duy cứ thiếu sức sống kiểu gì, anh đã thấy lạ lạ từ lúc còn ở nhà rồi nhưng vì nay anh không lên chỗ ghi hình mà phải sửa lại bản thu mấy hôm để kịp cho WOKEUP chỉnh nữa. Vì quá bận rộn nên chẳng ai nhắn với ai được câu nào. Giờ đã gần chiều, định bụng qua nơi ghi hình đón em nhỏ rồi dẫn em đi ăn món ngon.

  Đang tính thu gọn đồ đạc để đón em thì có tiếng mở cửa, là em nhỏ đang đội mũ bước vào.

- Ủa sao em sang đây, ai chở em qua thế? Sao hong chờ anh qua đón nè?

- Anh Trí chở em qua, nay em được về sớm.

Vừa nói em vừa ôm anh, trông em rất mệt.

- Thôi xong, Duy của anh lại ốm rồi này.

  Em nhỏ giờ chẳng nghe được gì nữa, chỉ ôm anh, đầu tựa lên vai mà nhắm nghiền mắt. Em thật sự chóng mặt lắm rồi, chỉ muốn được ôm Quang Anh thôi.

  Em được về sớm là vì quá mệt, ai cũng khuyên em nên về mà nghỉ. Đúng là em mệt thật, mệt từ sáng rồi, sáng anh mua cho cái bánh cũng bỏ đấy, trưa cũng chẳng ăn, chóng mặt đến nỗi sắp ngã quỵ mấy lần. Anh Bảo thấy không ổn, nên cho phép Duy về, Trí cũng xung phong chở em qua bên studio của Quang Anh đang làm.

  Nhìn em mệt mỏi tựa vào mình, hơi nóng phì ra, bản thân anh tự trách, lại để Duy ốm nữa rồi. Hôm nay Sài Gòn vừa mưa vừa lạnh, phải nhanh đưa em nghỉ ngơi thôi...

  Về đến nhà, Quang Anh bế em lên giường, cả người em nóng ran, mặt thì đỏ hực lên. Anh nhanh chóng dán miếng dán hạ sốt lên, xông tinh dầu trong phòng để em dễ ngủ thoải mái hơn. Bản thân cũng nấu ít cháo cho em ăn, nhìn em nằm trên giường, cảm nhận được hơi thở khó khăn của Duy mà Quang Anh không ngừng tự trách mình.

Ngày trước có lần Duy ốm, đấy là do bị dính mưa về nhưng chẳng chịu tắm, cứ thế leo lên giường ngủ. Anh đi quay về muộn hơn nên chẳng biết, lúc đấy cả hai vẫn chỉ là anh em bình thường hay nói đúng hơn là họ để ý nhau nhưng chẳng ai nói ra, thấy em ngủ thì cũng chẳng nghĩ gì, nhẹ nhàng tắt đèn giúp em rồi vào tắm, xong cũng nằm cạnh em mà say giấc đến sáng.

Và hậu quả của việc dính mưa hôm qua là gì? Đức Duy phải nghỉ làm, nằm bẹp dí trên giường với cơn sốt hành hạ.

- Hôm qua mày đi mưa về không tắm không thay đồ, là trâu hay sao mà không sợ ốm hả?

- Khụ, em mệt quá ạ, hôm qua về chả thấy anh đâu nên em lười xíu ,khụ

  Thấy Duy ốm anh cũng xót lắm, người mình thương mà, muốn ở nhà trông em nhưng lịch quay của anh không thể bỏ được nên đành rảnh lúc nào thì anh chạy đi chạy về để lo cho Duy...

Thằng nhóc này bướng lắm, chẳng bao giờ quan tâm đến sức khỏe của bản thân đâu. Chính vì thế mà anh phải luôn để ý đến em nhỏ cả ngày, chắc có lẽ phải xin nghỉ cho em và anh ngày mai rồi.

___

Nửa đêm, Duy chợt giật mình tỉnh giấc vì tiếng sấm to ở ngoài kia, mưa lại to hơn rồi. Muốn ngồi dậy mà cả cơ thể như rã ra, em sợ sấm lắm. Đảo mắt nhìn xung quanh chẳng thấy ai, em tự hỏi anh nhỏ của em đâu rồi? Em cố gắng ngồi dậy lần nữa, đặt chân xuống nền nhà mà sao lạnh quá, đứng dậy cũng chẳng vững thế là ngã cái uỵch ra sàn.

Quang Anh hiện đang ở bếp dọn dẹp, hâm lại cháo cho em lỡ em có dậy thì ăn. Vừa mở cửa phòng thì liền hốt hoảng chạy vào, đỡ em nằm lại trên giường.

- Duy dậy thì gọi anh, sao lại để té thế?

- Sợ...

Nghe em khó khăn nói sợ mà thương. Duy giang hai tay ra đòi ôm, đúng rồi, em sợ sấm lắm, cũng chẳng thích mưa đâu. Anh cũng chiều ôm em gọn vào trong lòng, cả hai cao cũng cỡ nhau mà sao ôm Duy cứ thấy em như teo nhỏ lại. Duy ho mấy cái liền, cảm nhận em đang run lên vì lạnh, vì sợ những đợt sấm to ngoài kia, em gục mặt dụi dụi vào anh như mèo nhỏ. Đầu đỏ ngày thường tung tăng bay nhảy của anh mất tiêu rồi. Tay áp lên trán em, còn nóng lắm, phải ăn để uống thuốc thôi.

- Duy phải ăn để uống thuốc thôi, vẫn còn nóng lắm

Nói xong anh đặt Duy lên giường đắp chăn ngay ngắn cho em, tiện tay thay luôn dán hạ sốt rồi ra ngoài múc cháo đem vào.

Vừa đút vừa dỗ em ăn, Duy ăn chẳng thấy ngon miệng gì, miệng em đắng nghét thôi nhưng mà cũng ăn được nửa tô để anh yên tâm. Uống thuốc rồi anh ôm Duy vào lòng vuốt lưng cho Duy, vừa ăn xong phải ngồi tí chứ không sẽ bị trào ngược rất khó chịu.

Vuốt một hồi do tác dụng phụ của kháng sinh mà em lại lần nữa chìm vào giấc ngủ. Thấy em đã thở đều thì anh lại đặt em nằm xuống cho em ngủ còn mình thì lại đi rửa chén bát bày bừa từ chiều.

Xong xuôi tất cả cũng đã sang luôn ngày mới, cũng không sao cả vì anh đã xin phép nghỉ cho cả hai và được đồng ý rồi. Duy cũng cần thời gian để hồi sức lại nữa, anh giờ cũng thấm mệt. Làm việc từ sáng, chiều giờ phải chạy qua chạy lại chăm cho em. Đặt lưng nằm cạnh em nhỏ, tay lại áp trán xem có đỡ hơn chút nào không rồi cũng chìm vào giấc ngủ của bản thân. Cảm nhận được anh đang cạnh mình, em cũng quay qua sát lại người anh mà ngủ. Anh mệt rồi, ngủ ngon nhé!

Duy mau khỏi để vui với anh nhé, anh xót lắm, xót ở tim này. Anh không chăm tốt cho em rồi...
___
Chúc mọi người một ngày tốt lành!

/14.07.23/
eunha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro