|6| Thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, theo anh như thế nào được gọi là tình yêu?

Tình yêu của anh đơn giản lắm, tên là Hoàng Đức Duy.

Nói thế cũng nói được, đúng là Quang Anh xàm.

Mày hỏi đã xong bảo anh xàm là sao??"

  Anh và Duy mà trò chuyện với nhau thì vô tri lắm, điển hình như mấy dòng trên. Duy thì cứ lâu lâu lại hỏi nếu em là con gián thì anh có yêu em hong, mọi người bảo em là thanh long thì lại quay sang hỏi anh nếu em là thanh long thì anh có ăn em luôn hong. Toàn hỏi mấy câu thật sự rất ba chấm ấy, anh cũng ngồi suy nghĩ nát óc tại chẳng biết trả lời sao cho dừa cái nư của em nhỏ. Hễ trả lời sai ý một cái là đuổi ra phòng khách nằm không cho vào phòng nằm.

  Thế nhưng anh vẫn rất tập trung vào từng lời nói, từng lời chia sẻ của em để em cảm thấy bản thân em được lắng nghe, được tôn trọng. Em nhỏ nội tâm lắm, có chuyện gì buồn cũng để trong lòng, ít khi tâm sự với anh, nên anh luôn cố khơi gợi để em nói ra cảm xúc của mình, để anh thấu hiểu được em nghĩ gì và bên cạnh đó anh cũng chia sẻ quan điểm của mình. Nhờ thế mà cả hai rất ít khi mâu thuẫn, luôn có sự đồng lòng trong những sự việc có liên quan đến tập thể.

  Ngồi nhìn em nhỏ ngồi trong lòng cứ luyên thuyên mãi, Quang Anh cũng công nhận em nói nhiều thật, năng lượng không biết từ đâu mà quậy ghê lắm. Quậy từ nhà lên tới chỗ làm vẫn quậy, xem video cover bài của anh Minh mà cười muốn mỏi.

  Anh thì cũng không phải ít nói, chẳng qua là đi chơi anh em chung với nhau thì mới mở lời nói nhiều. Chứ còn gặp người lạ thì anh cũng ít bắt chuyện trước, Duy cũng là người kéo anh vào với mọi người hơn ấy chứ.

  Anh cảm thấy thoải mái khi bên cạnh em, đừng mất đi năng lượng tích cực ấy Duy nhé!

- Anh này!

- Anh nghe

- Anh còn buồn hong ạ?

- Hửm, có gì để anh buồn à

- Dạ, vòng đối đầu vừa rồi

  Duy hỏi khiến anh bất ngờ, phải rồi, bản thân stress cũng từ những lời bình luận trên mạng về việc đó:

"Này, Rap Việt chứ không phải Hát việt nhé!"

"Ngộ ha, nó chỉ hát thôi mà sao lại được vào?"

"Nếu Dubbie không dính vụ vòng chinh phục thì rõ ràng Dubbie thắng chắc rồi á mấy ông có thấy thế không?"

  À, còn chứ, Quang Anh áp lực chứ. Duy cũng an ủi anh, các anh em, anh Bâu cũng động viên anh nhiều lắm. Anh cũng tự nhủ rằng sẽ cố quên đi, sẽ cố gắng hơn để chứng tỏ bản thân anh có thể rap, không chỉ có hát. Nhưng cứ mỗi tối, dỗ Duy ngủ xong anh lại bật điện thoại lên và xem nó, lòng thì tự nhủ nhưng tay không nghe theo. Càng xem càng buồn, mình tệ thế sao?

  Thấy anh im lặng không nói gì mà trầm ngâm, Duy cũng biết ý nên không nói gì nữa. Em hôn nhẹ lên môi anh, ôm cổ anh rúc vào vai để tựa

- Em xin lỗi!

Cái ôm của em thật ấm áp, từng hơi ấm chạm được đến trái tim anh. Không biết bao lâu rồi anh mới cảm nhận được hơi ấm này, sự đồng cảm này. Thằng nhóc này thật biết làm người ta cảm động, nếu không có em ở đây chắc anh sẽ mãi sống trong sự dày vò bản thân này mất. Thật biết ơn em Đức Duy ạ!

- Không sao, anh sẽ quên nhanh thôi. Cảm ơn em!

Mắt anh ươn ướt, anh khóc rồi. Cơ thể anh run lên từng hồi, Duy biết anh khóc, lấy tay lau nước mắt cho anh, vỗ vỗ nhẹ lưng anh. Anh chưa từng khóc trước Duy thế này đâu, lần đầu tiên đấy. Điều đó có thể hiểu anh áp lực cỡ nào.

Anh đã phải chịu đựng rất nhiều từ nhỏ, gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống, luôn cố gắng tìm những cơ hội mới cho bản thân. Và rồi anh đã đậu casting Rap Việt, bước lên cùng ánh đèn sân khấu mà tự tin trình diễn bài hát của mình. Em ngồi ở dưới nhìn anh, thật sự rất cảm kích nghị lực của chàng trai này. Quang Anh đừng lo nhé, em sẽ mãi ở bên anh, sẽ không bỏ rơi anh.

Em hứa!

___

Có lẽ hơi ngắn nhưng mà em viết với cảm xúc thật của mình, thật sự thương Quang Anh!

/13.07.23/

eunha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro