Vô gián đạo - Ru những hỗn mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất ít phim tạo được khí chất như Vô gián đạo.

Cái khí chất nằng nặng một cách bềnh bồng.

Khí chất hoang mang một cách chắc nịch.

Đanh thép cũng có, mà dịu vợi cũng mênh mang.

Cái khí chất của anh tài chốn giang hồ, của mưa gió rèn giũa, hào khí ngút trời mà vẫn ngập chìm chơi vơi.

Bởi anh hào cho đến mấy cũng làm sao thoát khỏi giang hồ đã chôn chân.

Vì anh hào cũng chỉ là cánh chim bạt gió.

Còn giang hồ là cả bầu trời mênh mông nắng, mưa, giông, bão...

Tin không, thế giới của hỗn mang?

Tin không, ước mơ hỗn mang?

Và tin không, những dở dang...?

Trong Vô gián đạo, những tâm tư dang dở đã được trau chuốt để dựng nên những thế giới đứt đoạn tan tành.

Một thế giới nội gián lẫn lộn. Một thế giới sự thật bị trộn lẫn với giả tạo. Một thế giới mà người ta sống với vỏ bọc thân phận và đeo lên mặt những chiếc mặt nạ vô hình.

Liệu rằng đến cuối cùng, kẻ ở lại hay người ra đi mới đang chôn chân chốn Vô gián đạo?

Tất cả những tình huống hồi hộp, những mánh khóe thâm hiểm, những nước đi gây cấn tranh đấu với nhau đã tạo nên một trận chiến tâm lý cân sức giữa hai thế lực đối nghịch, một bên là cảnh sát, một bên là tội phạm. Khi cả hai đều muốn đi hết lý tưởng tồn tại của mình, nhưng cũng đều mưu cầu một điểm dừng bình yên.

Quả thật, sau khi bôn ba thì con người, dẫu là ai cũng mưu cầu bình yên. Trần Vĩnh Nhân (Lương Triều Vỹ) cũng như Lưu Kiến Minh (Lưu Đức Hòa) đều muốn dừng lại để tìm lấy bình yên. Sự bình yên trong ánh sáng để được hiên ngang sống với thân phận minh bạch.

Nhưng bởi vì đời không phải là mơ, nên cuộc đời đâu dễ tặng cho cả hai sự bình yên hằng mong muốn.

Giang hồ lại là những diễn biến dồn dập đưa con người trôi tuột từ tình huống này đến tình huống khác.

Và giang hồ là những bố cục chông chênh mà chặt chẽ lạ lùng để thân phận mãi miết lênh đênh...

Những phát súng đanh điếng cướp đi sự công bằng hay khẳng định sự cân bằng?

Những bí mật oan nghiệt là kết thúc hay giải tỏa?

Đâu là chiến thắng, và đâu là chiến bại?

Tất cả dường như đều mập mờ tan đi trước định mệnh dang dở.

Đều phai phế theo dòng đời bất phân thị phi.

Cuộc đời chỉ là cuộc đời mà thôi. Không thể nào điều khiển được, càng không thể nắm bắt.

Bởi thế, nên người xem thẩn thờ, và u uất cho một kiếp người chìm theo thân phận chìm trôi.

Cuộc đời bỗng quá đỗi nghiệt ngã. Bỗng nhiên quá sức lạnh lùng khiến người xem sững sờ chết lặng giữa chơi vơi.

Và vì vậy, người xem bỏ mặc một kịch bản không phải quá xuất sắc, dàn dựng chưa hẳn là tối ưu chỉ để đắm mình vào khí chất anh hào mà đạo diễn Lưu Vỹ Cường gầy dựng. Cái khí chất đã trở thành khí phách, với những chính nghĩa âm thầm da diết, với những mưu cầu lặng lẽ khắc khoải, với tình đồng đội thao thức chôn chặt trong tim, cũng như với trái ngang mất dấu chẳng biết đã về đâu...

Câu chuyện về sự trộn lẫn giữa giả và thật, giữa thiện và ác, giữa nhân và quả, giữa người và người phải chăng là để trộn lẫn tất cả vào hỗn mang. Vâng, tất cả trộn lẫn vào sự hỗn mang ru đời mê mỏi. Sự hỗn mang nơi nào đó mà Vô gián đạo vô hình hiện ra khiến mọi khái niệm đều sụp đổ, khiến mọi mưu cầu cào bằng bất kể trắng đen. Để rồi, tất cả dừng lại ngậm ngùi ru tàn tích số mệnh mông lung trong chút tình sắt son còn bất an. Và từ đó, người ta đi tìm sự bình yên cho mình nơi ánh mắt xa xăm vời vợi của nam tài tử Lương Triều còn trốn biệt trong hun hút thời gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review