Địch Nhân Kiệt 2013 - Thoáng kiếm hiệp và những rong chơi ngày cũ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu kiếm hiệp, và từng mơ ước được làm kiếm sĩ.

Những cuộc rong chơi bật tận với kiếm trên tay, đầu đội trời, chân đạp đất cùng những tà áo bay bay.

Với thế giới ngày xưa, cuộc đời phân biệt rạch ròi người tốt kẻ xấu. Sẽ chém hết kẻ xấu, sẽ đẩy lùi bất công.

Chỉ biết vậy thôi, không quan tâm đến tình yêu, chẳng quan tâm đến bá chủ. Chỉ mộng được làm người hùng ẩn dật nhưng tuyệt đối là cao thủ. Thấy rằng ngày xưa bản thân rất ngây thơ nhưng cũng đã có tí cụ non để cảm sơ sơ triết lý ẩn dật của mấy anh cao thủ viết truyện chưởng rồi.

Khi lớn đủ để biết đời chẳng thể thành kiếm sĩ thì đã quá vội để học và làm nên bỏ quên giấc mơ xa vời vợi ấy. Để rồi, cứ đôi lần xem được một phim chưởng ưng ý thì những mộng cũ lại ùa về. Vẫn muốn được lãng du trong thế giới kiếm hiệp xưa cổ ấy, để được bay miết tận trời xanh, để được ngao du cùng trời cuối đất. Dẫu rằng giờ đây đã biết đời là gì, đã biết rằng sẽ chẳng thể thành toàn mong ước viễn vông thì tôi vẫn cứ muốn mơ, vẫn cứ muốn đắm mình vào hư mộng. Ngày xưa, có lẽ, mơ chỉ là mơ. Còn bây giờ, mơ, có lẽ, mang cả tâm tình hồi cố về ấu thơ, vụng dại, vô ưu, ngác ngơ, phiên phiến lòng...

Địch Nhân Kiệt chi Thần đô long vương thật sự thì tôi vẫn chưa ưng lắm, vẫn lấn cấn đôi chỗ đấy. Tuyến truyện còn chưa thông suốt, hướng đi còn rời rạc và thiếu cảm xúc vương đọng. Phim thuần đánh đấm pha chút trinh thám giải trí hợp thời, kết hợp với những cú slow-motion tuyệt đẹp về võ thuật mà thôi. Nhưng trên hết, nó mang lại cho tôi vẻ man mác một nỗi nhớ kiếm hiệp xưa, mơn man một chút chất uy hùng nào đó của anh hào. Thế đối với tôi là đủ rồi, để tôi mơ tưởng chút hương chưởng xưa, trong thời buổi mà phim cổ trang đã dần thay đấu kiếm bằng đấu tình...

Và điểm mạnh của Địch Nhân Kiệt chi Thần đô long vương phải nói còn nằm ở dàn diễn viên ưa nhìn. Dàn trai xinh gái đẹp tương đối biết diễn của phim mang đến sự dễ chịu cho khán giả. Triệu Hựu Đình thủ diễn Địch Nhân Kiệt cơ mưu trẻ trung, Phùng Thiệu Phong vai Uý Trì Chân Kim sắc lạnh hay Lâm Canh Tân đóng Sa Đà Trung dễ thương, thậm chí là vai diễn chỉ thoáng qua của Kim Bum (Nguyên Chấn) và Agelababy ( Duệ Cơ) cũng để lại chút dấu ấn để tô vẽ thêm sắc tình cho câu chuyện trinh thám, khi mà tuyến truyện chỉ đơn thuần là câu chuyện phá án của thám tử mà thôi. Sự phân vai hợp lý, mỗi nhân vật đảm nhận những tính cách riêng để dung hòa câu chuyện không để cái gì quá cả, đều vừa vặn và hợp lý trong chuỗi tình tiết hài hước có một chút, ly kỳ có một tí, ướt át cũng có một tẹo để đáp ứng được thị hiếu của khán giả bây giờ.

Thật ra nói Địch Nhân Kiệt là dạng trinh thám kiếm hiệp thì cũng chẳng phải. Bởi vì yếu tố trinh thám thì cũng chẳng tròn trành gì cho đặng, kiếm hiệp thì cũng chẳng cam, chỉ vu vơ đỡ buồn mà thôi. Nhưng cái mới của Địch Nhân Kiệt là đã cho câu chuyện đột biến gen vào cho câu chuyện trinh thám thêm tính tân thời, đâm ra nó dễ dàng tiếp cận với số đông khán giả. Phim mới ở chỗ đấy, khi giải thích kiếm hiệp theo ... khoa học, chứ không còn là cách giải thích chấp nhận thần thoại, truyền thuyết rồng bay phượng múa bị áp đặt. Con rồng phim này chỉ là cách ví von, chứ theo cảm nhận của tôi nó giống con cá đuối gai độc sù sì khổng lồ hơn, nhằm tạo hiệu ứng một cách khác lạ mà thôi. Và chúng ta biết đâu được chuyện đột biến gen sẽ tạo nên con Ngao Hoàng như thế ẩn sâu trong đại dương, để phim ảnh có tí thảm họa khiến người ta được làm anh hùng...

Những lời cuối cùng có lẽ sẽ là lời khen dành cho Từ Khắc với những khuôn hình mê hoặc những kẻ yêu kiếm hiệp. Những khuôn hình bao quát được sự mênh mông của đất trời, cũng như chi tiết được từng đường kiếm thế võ để đưa một thế giới chuyển động hơn đối với khán giả. Vẫn còn đó những kỹ xảo chưa thể nào so sánh với Hollywood, nhưng cũng đủ để đưa thế giới kiếm hiệp sống động hơn bù đắp những mất mát mà kiếm hiệp đã tiêu tan dần đi khi phải chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa độc tôn. Ngay chính hình ảnh của phe đối lập trong Địch Nhân Kiệt cũng là một góc nhìn đậm chủ nghĩa Hán tộc. Nhưng đó là chuyện tôi nghĩ cũng phải chấp nhận nếu quyết định xem Địch Nhân Kiệt, bởi vì bộ phim này là một sản phẩm của Trung Quốc. Tôi lơ qua những góc nhìn ấy chỉ để quan tâm đến thế giới kiếm hiệp mà tôi yêu quý. Và để tôi tìm lại chút gì đó của Từ Khắc đưa mình về lại với thời đại đã qua, với những chấp chới tiêu dao sâu vào lòng những sự đổi thay, của cuộc đời, cũng như của chính tôi, như thể được lơ lửng chấp nhận thế giới lửng lơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review