Lấp lánh - Anh, người tình của anh và phiến lòng em dịu dàng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịu dàng đủ để vượt qua mọi gai góc.

Lấp lánh là một cuốn tiểu thuyết lạ lùng.

Cuốn tiểu thuyết khiến người đọc êm ái chơi vơi.

Khi những người bất thường yêu...

Tất nhiên họ sẽ yêu theo kiểu bất thường.

Ông bà ta nói nồi nào úp vung nấy. Nên Shoko bị chứng rối loạn thần kinh nhẹ với Mitsuki đồng tính luyến ái là quá hợp đôi. Họ đến với nhau bởi vì họ cần nhau trong phi vụ hợp tác xây dựng một cặp đôi vợ chồng, cho vừa ý bên nội, bên ngoại, và bên đời.

Họ đến bên nhau sòng phẳng, để làm vợ chồng hờ, không sex, không kỳ vọng.

Họ đến bên nhau để thấu hiểu, để thông cảm hoàn cảnh của nhau.

Vâng, chỉ có những con người khiếm khuyết mới có thể hiểu nhau, mới có thể chấp nhận nhau – như chính họ vốn sống, mới có thể xem một phần khiếm khuyết bất thường đấy là bình thường.

Cho nên, bất thường phải chăng chỉ là qua góc nhìn mà thôi?

Khi một người điên yêu một người hơn cả tốt.

Tất nhiên một người vẫn sẽ điên và một người vẫn hơn cả tốt.

Như đã nói, chỉ có người tốt mới chịu đựng được người điên, và chỉ người điên mới điên lên vì có một người hơn cả tốt.

Một anh chồng đồng tính có lẽ là giải pháp toàn vẹn với Shoko.

Bởi anh chàng đồng tính mới có thừa sự dịu dàng để chịu đựng sự đành hanh của cô.

Một cô vợ điên một chút có lẽ là phương án tròn trành với Mitsuki.

Bởi chỉ cô ấy mới có thừa sự điên rồ để chấp nhận những đêm lạnh chăn gối, hơn nữa là chấp nhận người tình Kon của anh chàng.

Yêu thế này là yêu thế nào?

Là yêu trong khiếm khuyết phải chăng?

Hay nhỉ, yêu trong khiếm khuyết.

Là vợ, có phải sex với chồng không?

Là chồng, có phải nghe vợ nhiếc móc không?

Không hiểu. Thật sự rất khó để giải thích hoàn toàn sự khiếm khuyết trong truyện.

Khi hạnh phúc không trọn vẹn vẫn là đã trọn vẹn hạnh phúc...

Chỉ nhận thấy rằng, họ đã đến bên nhau, và họ vô tình cần nhau để qua ngày đoạn tháng với những yêu thương không trọn vẹn. Bởi không trọn vẹn nhưng lại đủ hạnh phúc, không trọn vẹn nhưng lại đủ bình yên. Họ nào có yêu cầu gì hơn đâu. Họ chỉ cần nhau như thế thôi, không đòi hỏi gì hơn. Họ bằng lòng với tất cả, với cả sự khiếm khuyết là nỗi buồn của người khác. Nên với tôi, họ đã bình thường hóa những bất thường, họ đã dành cho chính họ sự đánh đổi êm đềm, với tất cả lòng vị kỷ cũng như vị tha. Họ đã chấp nhận nhau để mưu cầu hạnh phúc được Thượng đế ban tặng, và lơ qua nỗi bất hạnh mà cuộc đời thường đánh giá.

Họ đã cố tình chắp vá với nhau để rồi vô tình thêu người kia vào đời của chính mình. Đan cài từng đường kim mũi chỉ để dệt nên những mảnh tình vương vấn, những yêu thương chân tình, cũng như những bình yên vô chừng. Tình yêu nói cho cùng, khi bỏ qua những ham muốn, thì căn bản chẳng phải là để người ta vá víu nhau trước giông bão cô đơn sao? Nói cho cùng, tình yêu chẳng phải là thứ cảm xúc vỗ về nhau trong những lúc con tim ta hao gầy hay sao? Cho nên, tôi gọi tình cảm giữa Shoko và Mitsuki là tình yêu, là một tình yêu đích thực, khi hai con người ấy đã vượt qua được cả sự khiếm khuyết ham muốn để trụ lại bên nhau, để chấp nhận nhau.

Sex, đối với đa số đàn ông dường như là ham muốn không thể thiếu. Nhưng đối với một số phụ nữ, trong tầm hiểu biết của tôi, là điều không bắt buộc phải có. Xin nhấn mạnh, chỉ là một số không quá nhiều mà thôi, đặc biệt là đối với những người đã từng trãi nghiệm sex, và đặc biệt đối với những phụ nữ nhạy cảm yêu văn thơ. Họ lãng mạn lắm, tâm hồn lãng mạn đến đỗi nhiều khi bất tận trong sáng. Và Shoko thuộc dạng những phụ nữ như thế. Cô ấy yêu một tình yêu không chăn gối nhiều hơn, đủ để niềm vui chăn gối có cũng được, không có cũng chẳng sao. Yêu đủ để bên cạnh Mitsuki với thi thơ nhạc họa, vui vầy những cuộc tán gẫu êm đềm, hay hân hoan những sẻ chia đồng điệu. Nói chung, Shoko cũng như một số phụ nữ là những người thích tận hưởng những niềm vui khác hơn niềm vui được thăng hoa bên người tình. Và vì thế, tôi tin Shoko cũng không cần người đọc phải thương cảm cô khi cô phải hy sinh đi niềm vui bên chồng. Bởi vì tôi tin, Shoko đang thật sự hạnh phúc bên cạnh sự êm ái của Mitsuki. Cũng như Mitsuki và Kon đang thật sự êm ái bên cạnh sự chia sẻ của Shoko.

Khi người đọc bị cảm hóa...

Và chính vì cách các nhân vật chấp nhận nhau êm đềm đã mang lại sự êm đềm cho độc giả. Đôi khi là sự hóm hỉnh cực kỳ khi tác giả viết về cảm xúc đành hanh của Shoko vì Mitsuki quá tốt, hay Mitsuki lặng thinh lơ đẹp những trận nổi đóa của Shoko, và cả tính cách phá phách nhưng bộc trực không sợ ai của cậu người tình Kon nữa. Tình yêu trong truyện được dựng lên đẹp đẽ, có cả sự khôi hài, nhưng cũng có những chua cay. Văn phong bình dị và êm đềm chính là chất liệu tốt nhất để Ekuni Kaori chuyên chở tâm lý nhân vật, để không khí tiểu thuyết có chút khoan thai, có chút lạnh lùng, nhưng cũng đầy niềm vui và đam mê. Để bên cạnh sự trầm lắng trớ trêu của đời người còn có cả sự khoan thước được yêu, một tình yêu bình thản không tị hiềm, một tình yêu bình yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review