Padam Padam - Ru lại hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ bạn nghe nhắc đến chủ nghĩa khắc kỷ chưa? Bài viết gần đây nhất về một phim Nhật tôi có nhắc đến chủ nghĩa khắc kỷ và thế là tự nhiên chủ nghĩa khắc kỷ lại len lỏi vào tôi, nhắc tôi nhớ đến thời bản thân ghiền văn Ernest Hemingway như thế nào. Và hôm nay với hy vọng chủ nghĩa khắc kỷ đến được gần mọi người hơn một chút thì tôi muốn giới thiệu phim Padam Padam của biên kịch Noh Hee-kyung. Chủ nghĩa khắc kỷ không xa lạ gì với các nền nghệ thuật cổ điển, đặc biệt là văn học phương Tây, nhưng nó rất ít khi xuất hiện ở xứ sở phim Hàn lắm mộng mơ. Để xem được Padam Padam có lẽ bản thân người xem cũng cần khắc kỷ một chút để hai bên phim và người chạm vào nhau ấm áp hơn, để bớt đi sự khô khốc của hiện thực lắm chông gai.

Padam Padam kể về câu chuyện cuộc đời của Yang Kang-chil, người thanh niên bị gài tội giết người sau 16 năm tù tội đằng đẵng bắt đầu lại cuộc đời. Bắt đầu lại cuộc đời từ những nỗi đau chất chồng trái tim, vì bản thân và vì người thân. Và còn hơn thế nữa, hơn cả những nỗi đau khi người thanh niên ấy bị ung thư gan nên chỉ còn sống được vài tháng. Cả thân thể và tâm hồn chàng thanh niên ấy đều chứa những vết thương sâu hoắn, những vết thương cấu xé tâm can của một con người bị chúa trời đặt giữa lằn ranh thương đau. Nhưng Padam Padam không phải là một phim tìm kiếm ý nghĩa sự sống như nhiều phim thường gắn cái mác này, Padam Padam chỉ là một phim đi tìm tình thương giữa những con người với nhau, một phim hàn gắn những vết thương lòng in hằn trong thâm tâm những tâm hồn đau đáu vì bất lực với sự bất công của cuộc đời. Với một chủ đề nặng đô như thế nhưng phim không chảy vào dòng chảy bi lụy của dòng melodrama Hàn, phim có nước mắt đủ để người xem cảm nhận sự bất lực của nhân vật trước oan nghiệt cuộc đời, nhưng cũng tạo đủ nụ cười trong hạnh phúc để vừa đủ khiến trái tim khán giả thổn thức.

Bạn sẽ tìm được gì ở Padam Padam? Điểm giá trị nhất ở Padam Padam chính là vẽ lên cách con người ta đối diện với nghịch cảnh, cách đối diện có cả sự kiên cường pha trong một chút dịu dàng dưới ngòi bút của nữ biên kịch tài năng xứ Hàn. Tính cách nhân vật thật sự là điểm nhấn của phim, điểm nhấn khiến người xem vừa cười vừa mếu theo cuộc đời phong sương. Yang Kang Chil là một chàng trai bất cần, dạn dĩ nhưng đơn giản. Một chàng trai chôn chặt tuổi trẻ sâu trong bốn bức tường nhà đá, một chàng trai kẹp chặt sự tự ti của bản thân trong thân phận tù tội, cũng là một chàng trai bước đầu học lại cách yêu thương và được yêu thương. Gook-soo là bạn tù thiên thần của Yang-chil, chàng thanh niên đó chịu tù tội vì đi cướp tiền để chữa bệnh cho người mẹ, nhưng cuối cùng mẹ cũng không khỏi bạo bệnh nên bỏ cậu để đi về thiên đường với lời hẹn ước "chờ con bay lên thiên đường cùng". Cả hai chàng trai ấy lang thang trong cuộc đời cùng nhau, để làm những người bạn tâm giao sống vì nhau và cùng tận hưởng cuộc sống ấm nồng tình thương bên nhau.

Phim mang những nhân vật nọ kia đến bên cuộc đời Kang Chil, một cô bác sỹ thú y Ji-na đẹp sắc nước hương trời và tính cách nhẹ nhàng tinh ý để khâu lại vết thương 16 năm trống trãi, hay mang lại một đứa con trai 16 tuổi học hành giỏi giang để tặng trách nhiệm đến với Kang Chil, và đặc biệt phim miêu tả tình cảm mẹ con thăm thẳm pha trong sự hờn dỗi mà hai con người gởi gắm vào nhau. Tôi thích cách biên kịch miêu tả tình thương trong phim, cách miêu tả thật đời, thật bình dân nhưng vô cùng thực chất. Những con người ấy yêu thương nhau, nhưng họ bày tỏ tình thương một cách thầm lặng, không se sua, không kiểu cách như những phim viết mà như cẩm nang dạy sống đẹp trước khi chết. Kiểu tình thương thầm lặng nhưng nghẹn nghào trong Padam Padam là kiểu tình thương làm đối phương đau hơn để đối phương bớt đau, là kiểu tự cào cấu bản thân mình cũng như đối phương để khao khát và chia sẻ với nhau bằng những trận cãi vã, bằng những niềm nhức nhối khoan khắc vào trái tim, kiểu tình thương đó cần trãi nghiệm mới có thể hiểu vì sao những nhân vật đã làm như thế, đã phải lôi cả người khác chịu đau đau cùng mình khi lòng thắt vì sự bất lực khi hy vọng tắt ngúm trước mắt. Nỗi đau khổ tận đến tan nát cõi lòng nhưng câm nín chịu đựng để tìm kiếm niềm vui cho nhau.

Những câu thoại khắc sâu suy nghĩ đầy hiện thực của nhân vật, họ chấp nhận sự sắp đặt của định mệnh, chấp nhận số phận thảm thương đến tàn tệ của bản thân và đương đầu sống tiếp, sống cho trọn một kiếp người với những khuất mắc được gỡ dần khỏi nỗi đau, để nỗi đau như cát được sóng xoa dịu sự khố khốc, để cát được dần tan theo con nước lang thang nơi chân trời. Tương tác của nhân vật dung dị và thực tế tạo nên mảng sáng nhất của phim, mảng ánh sáng chân thành mở đường cho trái tim tìm đường đến trái tim nhau. Tình thân của họ, tình bạn của họ, tình yêu của họ được vẻ nên giản đơn trong luồng hoàng đạo của lòng người, luồng hoàng đạo rực rỡ nhưng dịu dàng khi họ soi sáng nỗi đau của nhau và cùng nhau vá víu lại vết thương lòng. Tôi thích những khoảnh khắc họ bên nhau dù với lý do gì, bởi khi họ bên nhau bầu không khí nóng hổi tình cảm, nóng hổi không khí muốn hòa nhập vào cuộc sống đấy để cùng tận hưởng, cùng chia sẻ niềm hạnh phúc hay nỗi buồn đau còn lắng trong lòng những nhân vật trong phim-mà tưởng như con người bằng xương bằng thịt.

Tôi thích Padam Padam ở hình ảnh trừu tượng thiên thần và lưng chừng thiên thần. Nếu nói về dòng phim tâm lý trừu tượng thì Padam Padam chẳng thấm thía được như các movie thâm sâu, nhưng với một drama, đặc biệt là drama Hàn thì yếu tố trừu tượng hóa đã được phim phát triển hợp lý, tuy cách phát triển còn chưa thật nhuyễn và đôi chỗ còn quá cliché nên chưa tạo được ấn tượng mạnh cần thiết. Tuy nhiên thiên thần trong Padam Padam được ngòi bút có tay nghề Noo Hee-kyung viết nên thiên thần cũng có hai mặt, mặt xấu và mặc tốt, có sự chân thành nhưng cũng có cái khùng khùng dở hơi. Thiên thần trong Padam Padam có lý tưởng và có hành động rõ ràng, không chạy nhảy lông nhông loi choi như cậu thần chết trong 49 days, khiến yếu tố trừu tượng tâm linh không chỉ đáng giá như một trò hề trong bộ phim được nhắc tên. Noh Hee-kyung tôn trọng nhân vật do chị tạo ra như một con người thật, một con người đấu tranh với những trăn trở trong chính nội tại của mình, một con người dám hy sinh bản thân để đạt đến ngưỡng cửa của tình thương, một con người dám đạp đổ chính lý tưởng của mình để giải thoát cho người mình hộ mệnh. Chính điều đó khiến yếu tố trừu tượng tạo được sức nặng chùng dần vào lòng khán giả, như thế tạo nên niềm hy vọng được gởi gắm ở những yếu tố tâm linh. Đến cuối cùng thiên thần vẫn giữ lấy tấm lòng thiên thần, một thiên thần có lý tưởng đến bên người cần sự an ủi để xoa dịu những thương đau của hiện thực. Để thiên thần không cần bay lên vẫn tỏa thứ ánh sáng kỳ diệu làm ấm cõi lòng.

Có nên nói đến khuyết điểm của phim không nhỉ? Khẳng định luôn Padam Padam không phải là một tác phẩm hay, nhưng thông điệp của Padam Padam đẹp nên tôi bỏ lơ qua một số hạn chế tiêu biểu như kết cấu hình sự trong kịch bản được xây dựng chưa thuyết phục với hàng loạt tình tiết cliché, thiếu hấp dẫn cũng như cách giải quyết còn mang nặng hơi hướm melodrama nhiều hơn âm hưởng noir mà hai tập đầu phim gởi gắm. Nhưng có hề gì nếu xem Padam Padam là một melodrama, một melodrama còn nhiều tình tiết được dựng lỏng lẻo nên sứt chỉ sờn vai ngay khi đi ra mưa ra gió. Nhưng có một yếu tố không thể bỏ qua được khi đề cập đến khuyết điểm của Padam Padam, bởi yếu tố chủ chốt đó khiến phim giảm giá khá nhiều, mặc cho sự nỗ lực của biên kịch và dàn diễn viên có nghề để tạo nên những cảnh quay cháy bỏng cảm xúc. Jung Woo-sung có một vai diễn được hoàn thiện bằng kỹ năng diễn xuất có nghề của anh, ánh mắt bàng bạc chân thành lưu dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Na Moon-hee có một vai diễn chất lượng nhất trong số những phim tôi đã từng xem dì đóng, hình ảnh người mẹ thương con mà phải giấu trong lòng khiến người xem chạnh lòng bởi khả năng diễn xuất cả bằng mắt và hình thể. Han Ji-min trong Padam Padam quá đẹp với mái tóc bồng bềnh cũng như lối diễn nhẹ bồng bềnh nhưng đủ để tạo nên hình ảnh Ji-na kiên định khó quên. Và Kim Bum có một vai diễn đủ chứng tỏ diễn xuất đã trưởng thành để đứng cạnh những đàn anh đàn chị khác mà không bị lép vế quá nhiều. Những nhân vật phụ của phim đều được miêu tả có nhiều điểm đáng nhớ, là chàng người yêu cũ rất đời của Ji-na do Lee Jae-woo thủ diễn hay cậu con trai hờ lạnh lùng của Kang-chil do Choi Tae-joon diễn xuất. Mỗi nhân vật đều mang đến sức hấp dẫn hay sự quyến rũ riêng, đặc biệt ở cách nhả thoại, tiếng Hàn của các nhân vật có âm điệu hơn hẳn những bộ phim quay mãi trong nhà ngoài phố của Hàn Quốc do lười ra nắng ra gió tốn thời gian. Không gian trong phim gần gũi với thiên nhiên mang đến cho người xem cảm giác hiền hòa, thư thả. Tôi đánh giá cao nỗ lực thể hiện cảnh quay ngoài trời như trong phim, nhưng nói vòng vo cũng phải nói thẳng, đạo diễn nhạt, cách dựng phim thiếu điểm nhấn cũng như chiều sâu để nâng đỡ nội dung lên tầm cao hơn. Đạo diễn Kim Kyu-tae từng đồng đạo diễn bộ phim Worlds Within mà tôi rất thích, nhưng đến Padam Padam với một đề tài có sức nặng thì đạo diễn thiếu trãi nghiệm để miêu tả lại. Ở Worlds Within, đề tài chính là tuổi trẻ, sự nghiệp và tình yêu nên chỉ cần một mình Noh Hee-kyung là đủ để tạo nên tuổi trẻ sinh động với một đạo diễn có phong cách dựng trẻ trung, nhưng Padam Padam cần hơn thế, cần những góc quay trầm lắng, cần những khuôn hình nén chặt nỗi đau và sự trăn trở cho nhân sinh quan sống thì đạo diễn Kim Kyung-tae bất lực trước cảm xúc, những cảnh quay vì thế cứ trôi đi mà không đọng lại trong tâm trí khán giả.

Padam Padam là phim của đài jTBC có phần đạo diễn thường nhất trong số những phim tôi từng xem hết của đài này. Nếu ở A Wife's Credentials đạo diễn Ahn Pan-suk đã nâng những cảnh quay từ kịch bản khá thành những thước phim sắc sảo tạo nhiều dư cảm thì đạo diễn Kim Kyung-tae không làm được điều đó với cách quay làng nhàng cùng hệ thống nhạc phim thuần Hàn không tạo được nhiều ấn tượng, chúng thiếu rất nhiều cảm xúc để đồng điệu cùng một tâm hồn nhạy cảm như của biên kịch Noh Hee-kyung. Đây thật sự là điều đáng tiếc với Padam Padam để nâng phim lên thành một phim thật sự hay, đủ để mặc kệ có nhiều người thích phim hay không cũng khiến những ai đã chạm vào phim cũng tự hào đã đồng hành cùng, thay vì phải vớt lên chút đỉnh bằng cách lơ qua phần dựng phim mà vịn vào nội dung ấm áp để cùng chìm trong câu ầu ơ ví dầu hy vọng, chìm trong bài hát ru tượng trưng để tìm kiếm hy vọng và nỗ lực cho bản thân.

Padam Padam được nhiều người nhắc đến với bài hát nổi tiếng cùng tên, nhưng do không ấn tượng nhiều về bài hát ấy nên tôi xin kết lại bài viết về Padam Padam bằng bản tình ca đẹp mang tên Le Geant De Papier (Người khổng lồ bằng giấy), một bản tình ca cuồng nhiệt pha trong chút khắc khoải khi đã yêu, để được làm "thằng đàn ông có trái tim sắt đá cũng chỉ là tên khổng lồ bằng giấy khi nhìn thấy nàng, để được âu yếm nàng nhưng sợ đánh thức nàng dậy vì ngoài sự dịu dàng thì tôi chỉ là gã khổng lổ giấy mà thôi"*. Nàng ở đây có thể là một người phụ nữ và cũng có thể là một vẻ đẹp nào đó khiến người chiêm ngưỡng được làm kẻ khổng lồ bằng giấy chết trân ngắm nhìn. Padam Padam có thể là vẻ đẹp đó đối với bạn hay không điều đó phụ thuộc vào cảm nhận của bạn, riêng tôi một khi phim đã chạm vào lòng mình thì dĩ nhiên phim đã mang một vẻ đẹp nào đấy, dẫu cho vẻ đẹp đấy còn khiếm khuyết thì ít nhất cũng khiến mình làm một hình nhân bằng giấy ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review