And then there were none

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

And then there were none, hay còn được gọi là Ten little niggers (Mười người da đen nhỏ), là một trong những tiểu thuyết trinh thám xuất sắc nhất của nữ nhà văn Agatha Christie. Cuốn tiểu thuyết khiến nhiều người đọc ngỡ ngàng về tài năng của một nữ nhà văn khi đẩy mọi việc đến cực đỉnh của mọi vấn đề, cái đỉnh điểm của sự hủy diệt, của công bằng và của niềm tin. And then there were none thể hiện được bản lĩnh bậc thầy của Agatha Christie trong việc phân tích tâm lý con người với công cuộc vờn khán giả trong ma trận tâm lý đầy sáng tạo mà bà vẽ nên, trông thì nghuệch ngoạc – nhưng vô cùng tinh tế.

Câu chuyện kể về một chuỗi án mạng trên hòn đảo cô lập, chính xác hơn là kể về một âm mưu đòi lại một thứ đã từng đánh mất, thứ tưởng trong tầm tay nhưng lại không thể có được, nên người ta khao khát, người ta cuồng nộ quyết tâm đi tìm. Hung thủ là một người có thủ đoạn trên cả hiểm hóc, có tâm địa và cơ trí thuộc hàng cao thủ để giật dây những con rối vô hình đi trong mê trận tâm lý – như những mạng nhện giăng. Hung thủ giăng sẵn một hệ thống tử huyệt để đưa đẩy con mồi tự đào mồ chôn mình, những vũng bùn tử huyệt để con mồi lún sâu và mất hút như chính cách họ đã mất dấu ở những thời điểm trong cuộc đời họ trước kia.

And then there were none là một truyện đòi lại những thứ đời đã cho vay, đòi cho bằng được, đòi cho đầy, cho đủ những thứ chưa từng đòi được, đòi cho cả cuộc đời, cho mình và cho người. Từng người, từng người đến, và từng người, từng người đi theo nhịp điệu của bài đồng dao Mười người da đen nhỏ – bản án tử hình dành cho 9 con người đã từng bán linh hồn của mình cho quỷ dữ. Như thế, có thể ví von And then there were none là một cuộc tra tấn những kẻ thủ ác chưa được đền tội, như một vòng thòng lọng treo cổ giăng trước mắt chúng. Và vòng thòng lọng ấy chỉ có được xiết khéo léo từ một ý chí chống cái ác quyết liệt nhất, không nương nể và dám vượt qua cả rào cản pháp luật nhằm hoàn thành mục đích. Công cuộc lấy cái ác đáp trả cái ác thể hiện tư tưởng chống cái ác bạo liệt nhất, sắc bén nhất mà chỉ có những con người am hiểu tâm lý và đã từng đối mặt với sự trơ trẽn của cái ác mới nung nấu chính dòng máu của mình sôi sục thứ công bằng tuyệt đối, thứ công bằng trực diện nhất để làm kim chỉ nam đi tìm lại công bằng cho cuộc đời.

Nocturne – Chopin

And then there were none hay không chỉ vì thế, mà còn hay ở sự phối hợp các động cơ lắt léo của tác giả trong từng chặng, từng phân khúc án mạng hóc hiểm. Chúng được miêu tả trong không khí hoang mang đến nỗi có thể lung lay suy nghĩ và dự đoán của người kiên định nhất. Agatha Christie là chúa trùm tung hỏa mù, và tung rất lớp lang, sắc bén nhưng lại cặn kẽ để có thể dựng nên mê trận đồ đưa độc giả vào tròng. Đấy chính là tài năng lớn nhất trong giọng văn trầm tĩnh xứ sương mù này, cái giọng văn đầy điềm nhiên và tự tin, đẳng cấp nhưng sòng phẳng với độc giả, như chính Agatha Christie trước giờ là một nhà văn luôn đi đến tận cùng, vì thế cũng thỏa mãn đến tận cùng công trình độc của đọc giả.

Trong And then there were none, Agatha Christie cũng trả lời câu hỏi của độc giả đến tận cùng – đầy đủ các manh mối, cách thức cũng như động cơ của hành trình đền tội này. Trả lời một cách đầy sáng tạo và thông minh, đủ để vẫn khiến câu chuyện là một hành trình khép kín nhưng vẫn mở rộng được vấn đề, đủ để chứng minh "thiên ngoại hữu thiên" và chứng minh bản lĩnh mở được thì đóng được, và dám đóng vấn đề để người đọc tâm phục khẩu phục sức sáng tạo – trong cả cách dựng, lồng ghép tình tiết và xâu chuỗi với hệ tâm lý đắc địa của tội phạm được thám hiểm và khai phá. Tôi thích đọc Agatha Christie là vì thế, vì cốt truyện thông minh, đầy sáng tạo và điềm nhiên, hơn nữa là không màu mè, không phụ thuộc vào mớ tình tiết kiến thức khoa học kỹ thuật. Agatha Christie miêu tả trực diện và thẳng thắn tâm địa của những con người , mà xã hội nào cũng có, để miêu tả lại xã hội ấy như chính nó vốn có, xã hội hiện thực mà cái ác luôn ẩn nấp hàng ngày hàng giờ, để con người đối diện với chính bản thân mình, bản thân xã hội loài người với góc nhìn đa diện hơn, sắc bén hơn trước những nguy cơ còn được chôn kín.

And then there were none được dịch thoáng sang tiếng Việt có nghĩa là Chỉ còn hư không, một cái tên đượm buồn miêu tả được cốt truyện đượm buồn của nó. Nhưng vượt lên ý nghĩa hủy diệt, Agatha Christie đã xây dựng được niềm tin, niềm tin kiên định rằng tội ác đều phải trả giá, mọi dã tâm đều phải đền tội – dù bằng cách này hay cách khác. Sự đền tội là không có rào cản, lại càng không có giới hạn nếu con người dám kiên định đi theo niềm tin của riêng mình, niềm tin về một thế giới công bằng, gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy, "nhân – quả" ngoại hữu "nhân – quả".

P/S: có bài này vì tôi đang đọc một cuốn truyện của Dan Brown, The Lost Symbol. Không hiểu do không hợp gu hay do tự cách kể chuyện, nhưng The Lost Symbol không hấp dẫn tôi chút nào, dù tôi cũng cố gắng đọc trong lúc dư dả chờ xem Euro nhưng mấy tuần rồi chưa qua đến trang 50. Điều đó khiến tôi nhớ đến Agatha Christie, nhà văn có cách dẫn truyện thường rất hấp dẫn, khiêu khích trí tò mò của khán giả vô cùng. And then there were none được rất nhiều truyện và phim sau này học hỏi cách thiết kế, gần gũi nhất thì truyện tranh Conan cũng có vài truyện, nhưng "tầm" thì chẳng thể nào so sánh với cuốn truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review