Lan Lăng vương - Tình yêu thiên mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có kẻ cũng lâu rồi không xem phim dài tập của Tàu. Nhưng có kẻ lại nhớ kiếm hiệp quá mà tìm mãi chẳng ra phim nào nên hồn nên xem đại cổ trang Lan Lăng Vương. Và có kẻ lỡ thích Lan Lăng Vương mất rồi.

Tôi bỏ lơ qua cách dẫn dắt và thiết kế tình huống ba xu ngôn tình chỉ để nắm bắt ý tưởng mà tôi thích thú: thiên mệnh. Tự giới thiệu, tôi là một kẻ duy tâm ở tầm ... vĩ mô. Nên tôi tin vào số mệnh, vào ý Trời. Có những chuyện khoa học chưa thể giải thích được, và tôi tin là do con tạo xoay vần, do những quy luật cân bằng riêng của tự nhiên hiện vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của chúng ta.

Thiên mệnh là một cái gì đó mơ hồ nhưng lại bao trùm lấy con người. Bao trùm lấy số mệnh, và bao trùm lấy cả duyên yêu. Trong Lan Lăng Vương, tác giả đã miêu tả lại số mệnh như một dấu phong ấn mà con người ta chỉ có thể giải bằng những đánh đổi đắc địa với tất cả yêu thương.

Số mệnh luôn đuổi bắt con người chúng ta, bằng một cách nào đó, bao trùm mọi thời điểm trong cuộc sống. Số mệnh đuổi bắt chúng ta bằng cách đưa đẩy chúng ta vào cái gọi là hoàn cảnh, cả bình thường lẫn bất thường. Nó đẩy chúng ta lại gần nhau, thì cũng có thể đẩy chúng ta ra xa nhau. Nó đẩy chúng ta sâu thẳm trong nội tâm, sâu thẳm trong những tham vọng, những sân si, những luyến ái khiến cho chúng ta chẳng thể nào thoát khỏi như chúng ta chẳng bao giờ có thể thoát khỏi bản thân mình. Nó đẩy chúng ta vào nỗi sợ hãi, nỗi sợ hãi rằng bản thân sẽ phải trắc trở khi nó điểm chuông gọi tên ta mơ hồ...

Số mệnh là thứ mà ta có thể đoán trước hoặc không. Nhưng nó là cái lưới vô hình mà chúng ta không có khả năng thoát ra, không có khả năng trốn chạy. Trong Lan Lăng Vương cũng thế, số mệnh Cao Trường Cung là thứ mà Dương Tuyết Vũ muốn bảo bọc. Nhưng ngay cả chính số mệnh của cô, cô cũng chẳng thể đổi thay, thì làm sao có thể đổi thay được số mệnh của người mà cô yêu thương. Tất cả những tình cảm dành cho nhau đến cũng bởi duyên mệnh, đến cũng bởi những tương hợp đã được một lực lượng vô hình dẫn dắt để hai người họ đắm chìm vào nhau, thì họ phải làm gì để có thể có thể thoát khỏi lưới trời đã định sẵn cho những ngày tháng chia biệt?

Thiên mệnh, tức là số trời, một thứ vẩn vơ, lơ tơ mơ nhưng là một niềm tin bất biến của con người với vũ trụ bao la. Chính vì thế, nên những bậc đế vương mới mất nước, những hồng nhan mới sa cơ. Lịch sử đã chẳng thể lý giải được những sự việc diễn tiến chẳng theo logic, cho nên tôi vẫn tin vào sự vô chừng của Càn Khôn.

Vì thế, Dương Tuyết Vũ muốn thay đổi cuộc đời Cao Trường Cung thì chỉ có thể đánh đổi bằng tính mệnh của chính cô. Trao đổi, nói môt cách nào đó là thế, trời đất này vẫn có những cuộc đổi trác trong lặng im, với ý niệm tàn nhẫn, với cách thức lạnh lùng. Dương Tuyết Vũ đã chọn cách thức hủy diệt để đổi thay, để bảo vệ tình yêu giữa loạn lạc giao chiến, để được bình yên ra đi. Và Vũ Văn Ung, vị đế vương đã dành trọn tình yêu cho Thiên nữ dù biết hắn là kẻ đến sau, biết bởi hắn quá mạnh mẽ để có được trái tim cô gái dịu hiền Dương Tuyết Vũ. Chỉ có nỗi nhớ của hắn về người con gái hắn yêu cứ mãi son sắt, nồng nàn. Hắn là người đàn ông chiếm được mọi trường thành, chứ không thể băng qua thành trì của người con gái hắn yêu. Cho nên đành vậy, hắn phải gánh lấy giang sơn thay vì trôi vào lòng Dương Tuyết Vũ. Vì tình yêu là tòa thành ... bất trị, không thể đánh đổ bằng mưu đồ hay chiến lược, nên cứ để nó đấy, trơ gan cùng thời gian!

Lan Lăng Vương tạo được dấu ấn với ý tưởng Thiên mệnh tình yêu, là một bộ phim xoay quanh cách con người chìm đắm trong tình cảm với những cảm xúc nhiều vương vấn. Đó là sự thành công đáng kể cho một phim mang tính giải trí biết cách vỗ về khán giả vừa vặn và có hiểu biết. Dù rằng phải nói các mảng phi tình yêu cũng rất chi là ... ngôn tình mang mang. Thêm một nhận xét nhỏ là dàn diễn viên phim này như Phùng Thiệu Phong, Trần Hiểu Đông và Lâm Y Thần đáp ứng tốt tiêu chí "nhìn", trai đẹp, gái xinh, diễn tàm tạm, chẳng hay nhưng nhìn chung dễ chịu. Và hình như cái phim này lấy ý tưởng từ truyện tranh Nữ hoàng Ai Cập của xứ Phù Tang.


Cung tỏatrầm hương

Đôi lúc có những chuyện tôi chẳng thể lý giải được.

Như cái vụ tôi thích Cung tỏa trầm hương.

Nhưng tôi chẳng thắc mắc nhiều làm chi, bởi tôi nghĩ mình thích kiểu fan-service ngọt ngào có chút ngược tâm ngược tầm gì đó của bộ phim này. Và tôi thích cái vụ để hai vị có tính cách ngu ngơ yêu nhau, ngu ngơ một cách không thể nào tả được, anh thì mất hết tri giác, chị thì mất hết tư duy. Vậy nên hai anh chị ấy yêu nhau chỉ có thể là đớn đau kinh hồn. Nên bởi vậy xem người đơ yêu người ngu cũng có cái thú vị riêng.

Ngắn gọn là tôi thích cái kiểu ngu ngu biết chịu đựng của nữ chính, tôi không thích mấy cô ngôn tình khác nhảy nhong nhong ra bộ sâu sắc. Còn nam chính, tôi cũng thích cái vụ đã yêu là bạt mạng yêu, ngu như bò nhưng không lầy nhầy, bên cạnh đó đẹp trai lai láng. Đời không hoàn hảo, đẹp thường ngu âu đã là cái số. Và ngu nồi thì phải úp ngu vung mới hợp lẽ.

Lâu lâu vớ phải cái phim người ngu khi yêu là có duyên. Tìm được nó trong lúc bản thân đang tìm cái gì sến sẩm mà xem, cho nên dù cái phim này sến chưa tới, logic hạng bét, điện ảnh tính xếp chót, diễn xuất dở òm, kịch bản vị sến chưa mùi nhưng mà thôi kệ, có chút sến là cứ thích. Để bản thân được làm người vừa ngu vừa sến khi yêu! Để ngu ngơ tin rằng tình yêu thật sự cho dù có bao cách trở cũng sẽ ở bên ta nếu ta chân thành...

Il Mare

Nói chung là người viết xem phim này lâu quá rồi nên review có lẽ nhớ nhớ quên quên.

Chỉ là cảm hứng đến, muốn viết review về tác phẩm buồn man mác của điện ảnh Hàn gần 15 năm trước khi dạo này đang nhớ nhung Jun Ji-hyun mà thôi.

Il mare là biển, biển cả mênh mông ôm ấp căn nhà cô độc vỗ về tiếng sóng.

Il mare là nơi giao hòa giữa quá khứ và tương lai,

giữa hư ảo và mộng mị.

Khung cảnh trong phim buồn thơ thác, âm hưởng trong phim buồn lãng du ru niềm hoang vu nào đấy trong không gian cô độc và rụng rơi. Man mác, trầm lắng và có một chút tình chìm vào điểm lặng khiến người xem mơ màng giữa hư thực khi một người ở quá khứ chạm vào tấm lòng một kẻ ở tương lai.

Tình yêu, có lẽ tình cảm của họ đã hình thành nên tình cảm từ những đồng cảm sâu lắng. Và cái đồng cảm ấy tôi gọi là tình yêu. Một tình yêu không có tình tự, một tình yêu chưa bắt đầu, và chưa bao giờ chia phôi. Điểm rơi của thời gian đã hôn lên cuộc đời của hai kẻ ấy một nụ dấu yêu và đôi nụ hao gầy. Họ gặp nhau kỳ lạ trong những tích tắc bất tận, họ tìm về nhau giữa những mảnh thời gian rơi. Như trăng tựa vào mây trời tỏa sáng, tình yêu của họ tựa vào thời gian ru những bình yên.

Cảm giác tình yêu ấy là điều tôi nhớ nhất trong Il mare. Là chút gì đó du dương bên sóng vỗ, là chút gì đó thơ thẩn nhìn tà dương. Đẹp, và có chút nao nao buồn thương nhớ, Il mare buồn lặng lẽ như thế cùng thời gian. Đó chính là điểm khiến phim làm nao lòng nhiều kẻ yêu điện ảnh bằng những cảnh quay chầm chậm cô tịch trôi.


Yojimbo– Tình kiếm khách

Yojimbo không phải là phim hay nhất của đạo diễn Akira Kurosawa. Nhưng nó là tác phẩm hài hước nhất của vị đạo diễn tài danh xứ Nhật.

Nội dung của phim là cuộc thanh trừng của một yojimbo (thích khách) với cả hai đám giang hồ lâu la đánh đấm liên miên phá tan nát cuộc sống bình yên tại một thị trấn Nhật trung đại. Thanh trừng như thế nào khi yojimbo chỉ có mỗi cái mạng chành, và hai đám yakuza kia thì đông như kiến. Tất nhiên đây không phải là phim kiếm hiếp khinh công bay vèo vèo, Qùy hoa bảo điểm tay vung kim lao veo véo nên tay thích khách sẽ không có những màn múa kiếm quơ giò như kiếm hiệp Tàu. Thích khách ở đây chỉ có mỗi cây kiếm Nhật vác đi khệnh khạng rong chơi vào cuộc chiến mà thôi, không quên mang theo cơ trí nhất định để đối phó với đám giang hồ thời hoàng kim của chúng nó. Yojimbo mang trong mình làn hơi kịch Noh pha lẫn chất giang hồ kiểu Viễn Tây, tạo nên phong cách phim nửa cổ điển mà nửa hiện đại, nửa phong trần mà nửa lãng mạn khi một thích khách đi tìm sự bình yên cho dân nghèo, dù họ cũng chả thuê hay thương người thích khách ấy là mấy.

Tình kiếm sĩ có lẽ là một định nghĩa gần đúng cho câu chuyện mà Yojimbo mang lại, nó man mác tình người mà hào sảng tình anh hùng Lương Sơn Bạc. Cách kể chuyển tửng tưng, cách dựng phim tửng chẳng kém mang đến khí chất phiêu lãng chốn giang hồ càng đậm nét hơn nữa. Thông qua miêu tả thời mạt vận, Akira Kurosawa đã miêu tả lại tình đời bạc bẽo giữa người với người khi đao kiếm thay lời nói, thì cũng miêu tả lại những cách dùng kiếm đầy nghĩa tình. Chính trong những tình cảnh ngặt nghèo đó thời thế đã tạo anh hùng, đơn giản, bình dị mà chất chứa nghĩa khí của kẻ sử dụng bạo lực để áp chế bạo lực đã khuynh đảo bình yên. Nước phim trắng đen, diễn xuất cổ điển chịu nhiều ảnh hưởng từ kịch đã khắc họa rõ nét từng tầng cảm xúc của cả người thích khách lẫn người dân đội ơn vị thích khách đó, chúng giao nhau tổng hòa nên nụ cười cho khán giả được thả mình vào một niềm tin bình yên sẽ được trả về bình yên. Niềm tin chính nghĩa sẽ lập nên kỳ tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review