La vita è bella - Đời vẫn đẹp nếu ta còn hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời vẫn đẹp là câu nói thì dễ, làm thì vô cùng khó, bởi con người không biết phải nhủ lòng bao nhiêu để thẩm thấu cuộc đời qua niềm lạc quan nếu phải ngập ngụa giữa những lúc đen tối nhất. Chẳng nói xa xôi, cuộc sống bây giờ người ta thường than vãn bi ai những nỗi khổ đâu đâu mà nhiều khi tôi không cảm nhận được, có lẽ một phần do tính cách tôi vốn lạnh lùng, nhưng một phần là do mấy nỗi bi ai bây giờ đa phần cũng vớ vỉnh. Bạn cứ xem người ta quỳ lạy, hôn ghế mấy vị thần tượng mà tôi chỉ muốn lao vào túm đi vào ... trại tập trung bỏ đói bỏ khát để thức tỉnh tình yêu tình iếc rững mỡ dư thời giờ quá đâm bệnh hoạn. Tôi tôn trọng tuổi trẻ của người khác, nhưng với điều kiện là bản thân người đó phải tự trọng trước đã, còn khi người ta đã không biết tự trọng thì tôi chẳng rỗi để tôn trọng làm gì.

Đôi lúc tôi tự hỏi vì cuộc đời chúng ta đẹp quá rồi nên chúng ta lại bôi đen cho nó u ám bớt đi chăng? Cuộc sống bây giờ trớ trêu đúng là như vậy đó, đời ai xấu thì mới phải lo gầy dựng, còn đời ai đẹp thì phần đông cứ phải phá phách hoặc gây hại để chứng tỏ bản thân. Phải lo cảnh báo, giáo dục vệ sinh học vụ để trưởng thành á, ui dzời, thế giới bây giờ, Việt Nam bây chừ dân chả thiếu, để tụi đấy nhiễm khuẩn từ đít thần tượng chết phức cho rảnh đất nói nhiều làm gì. Rảnh đất để những con người muốn sống được sống, được cống hiến, được tận hưởng và yêu kiều cuộc đời. Tư tưởng Phát xít quá phải không, mà tôi đang viết về một phim phản Phát xít đấy, bởi vì phản Phát xít nên mới phải phát xích bài xích thứ mầm mống phát xích trong lòng người – rững mỡ quá mới suy nghĩ bệnh hoạn, thứ bệnh hoạn phá hoại cuộc sống.

Tôi hận chủ nghĩa Phát xít, dù chẳng hiểu nhiều về nó, có bị đá vào thời Phát xít đâu mà hiểu. Tôi chỉ biết mình hận sự bất công của chủ nghĩa Phát xít áp vào người Do Thái, hận sự tàn ác của quân Đức đã giết triệu triệu người chết oan uất chỉ vì tư tưởng bệnh hoạn của Hitler. Tôi hận bởi vì tôi yêu những con người phải chống chọi với cuộc đời để sống, để tin và để hy vọng vào một ngày mai tốt đẹp hơn. Có lẽ không nên lấy tình yêu để bao biện cho lòng thù hận vẩn vơ của mình, nhưng hiện thực không thể phủ nhận là có yêu nên mới có hận, có thích nên mới có ghét, thế nên cũng đành nhờ tình yêu bao biện cho tâm lý của bản thân.

Đối với tôi kỳ thị không phải luôn luôn là một vấn đề xấu, bởi cái xấu cần được kỳ thị, thật sự đấy, nhưng tôi không hiểu sao người ta lại kỳ thị "danh từ", như Phát xít Đức kỳ thị dòng giống Do Thái, một danh từ bị ám thị những tính từ Hitler ám ảnh vào. Tôi có kỳ thị, qua thời gian chẳng biết đúng sai, nhưng đến bây giờ vẫn tin mình đúng. Tôi luôn kỳ thị vài tính từ và những gì dính vào những tính từ đó. Ví dụ như đã nói ở trên đấy, tôi kỳ thị "phi tự trọng", và tôi hy vọng nhiều người cũng sẽ kỳ thị những tính từ như tôi, nhưng tôi cũng hy vọng người ta đừng đồng hóa tính từ vào một quần thể danh từ rồi mắc vào cái bẫy giữa số nhỏ và số đông, cái bẫy mà Hitler bị sụp để rồi gây ra những tan thương chất chồng lên số phận của người Do Thái – những con người có ưu có khuyết như chính những người da trắng, những người da vàng, có sự tương đồng và dị biệt với mỗi con người chúng ta. ( Và vì thế cũng xin đừng đồng hóa một số fan thần tượng phi tự trọng thành tất cả các fan có thần tượng)

La Vita è Bella (tên tiếng Anh: Life is beautiful) là một bộ phim viết về người Do Thái, về cuộc đời, về tình yêu, niềm tin và hy vọng trong đêm đen lịch sử của người Do Thái nói riêng, nhân loại nói chung. Tôi yêu La Vita è Bella không phải vì miêu tả thảm sát nặng nề, mà tôi yêu bởi vì La Vita è Bella miêu tả lại hạnh phúc thăng hoa trong đêm giông bão, như yêu khoảnh khắc cổ tích chợt nở hoa. Tôi yêu chất lãng mạn hóm hỉnhRoberto Benigni đã phả vào không gian lịch sử u tối đó – nơi trại tập trung tang tóc cốt chất đầy sân. Có thể sự lãng mạn ấy không thực nhưng tôi vẫn yêu nó, yêu sự dung dị của lãng mạn, yêu sự hư ảo của lãng mạn, yêu sự gần gụi của lãng mạn mà phim miêu tả. Và như thế có thể khẳng định La vita è bella là một phim phản chiến có khuynh hướng lãng mạn, không gian lãng mạn rung động xoa dịu sự rúng động từ thông điệp phản chiến điêng điếng trái tim.

Nếu không tin tôi, bạn cứ thử xem La Vita è Bella lãng mạn như thế nào với những lời ứng khẩu lém lỉnh, duyên dáng của anh chàng Guido Orefire, duyên đủ cưa đổ cô giáo Dora xinh đẹp bỏ gia đình phú quý, chồng chưa cưới vinh hoa để theo chàng Guido dựng túp lều tranh hai trái tim vàng, để xem vẻ tiêu dao tự sái mà Guido mang lại có như tiếng sáo thiên thai giữa hồng trần hay không! Những khoảnh khắc tiêu sái mà nửa thời lượng phim miêu tả mang đến cảm giác tiêu diêu giữa thế thời, mang lại niềm vui khi hạnh phúc trong veo như cổ tích thức giấc mơ màng khoan khoái. Để rồi sự lãng mạn rung rinh ấy được nửa cuối phim bồi thêm những tình tiết dìu dặt để trở nên lung linh thần kỳ, lung linh đến chấn động tâm hồn từ những lời thoại đắt giá được nhắn gởi, từ những khuôn nhạc vun vút được lan tỏa. Tình yêu có lẽ chưa bao giờ đẹp đến vậy, thao thức đến ngỡ ngàng, đến lặng lòng trước nghịch cảnh ở những trại tập trung oan nghiệt. Xin được dành những tính từ đẹp nhất cho tình yêu và tình thân trong phim, cho những nụ cười và những niềm tin trong phim đã đi qua tang tóc để ngân nga những giai điệu ru hồn khán giả vào yêu thương huyền diệu. Và xin dành lại những chi tiết phim để khán giả đồng hành để thêm yêu, thêm tin vào khoảnh khắc lãng mạn mơn man cảm nhận của tâm hồn, để thêm một chút bất ngờ, thêm một chút ngưỡng mộ những chân tình rớm nước mắt lặng rơi.

Tôi nhớ phim ở những sự thông minh dí dỏm mang phong cách Do Thái, nhớ phim ở sự lãng mạn rơi rớt giữa tàn khốc thương đau đậm cổ điển phương Tây, nhưng tôi đau vì phim ở niềm tin chân phươngGuido để lại trong ánh mắt đứa con trai, Giosué Orefire. Cách mà Guido giữ gìn sự hồn nhiên của con trai trong cơn cuồng sát của quân Đức khiến trái tim nhoi nhói, bởi trái tim chắc cũng hiểu anh chẳng thể nào giải thoát cho con trai giữa những làn hơi ngạt, nên anh đã cố gắng hết mình để giữ gìn một niềm tin sót lại, như một niềm tin cho chính bản thân vào cuộc đời tươi đẹp. Tôi không biết anh phải tự nhủ bao nhiêu lần để giữ gìn sự hồn nhiên ấy, để tâm hồn cậu bé sống sót được giữa sự tăm tối của lòng người, hay phải chăng Guido chẳng cần phải tự nhủ vì anh cũng hồn nhiên như thế, hồn nhiên chống chọi lại với thế giới bệnh hoạn mà Hitler tạo nên, với sự cô độc kiên định của người Do Thái, sắc tộc có niềm tin riêng biệt nhất so với thế giới. Do Thái là một dân tộc với hơn hai ngàn năm sống lưu vong trên xứ người nhưng chẳng hề bị đồng hóa, người Do Thái có bản sắc nhất nhưng cũng chính vì thế họ cô độc nhất, bởi họ có niềm tin khác biệt nhất đối với thế giới còn lại, niềm tin mình là đứa con bị ruồng rẫy của Chúa Trời rồi cũng sẽ được trân trọng và được công nhận. Phải chăng niềm tin của họ đã là một thứ ánh sáng từ cõi lòng để họ vượt qua cơn lưu đày mà lịch sử dành cho họ hết lần này đến lần khác? Và vì thế mà họ hết lần này đến lần khác vượt vũ môn qua những con sóng lớn của lịch sử. Guido cũng thế chăng?

Cõ lẽ vì vậy mà niềm tin được Guido gởi lại Giosué trở nên lung linh nhiệm màu, niềm tin cổ tích nở hoa để đưa con người đến với hạnh phúc sau cơn bĩ cực. Trong những bước đi ngập ngùng của Giosué bước ra chiếc hộp sắt là lúc khoảnh khắc hy vọng bừng lên trong ánh mắt trong veo của em bé thông minh mà Guido đã cố gắng bảo vệ. Niềm tin ấy đã tỉnh giấc để tiễn Guido đi sau những tòa nhà lạnh lẽo ấy, hay niềm tin ấy chính là Guido trở về tung tăng như chính lúc anh tung tăng nheo mắt với đứa con trai yêu dấu rồi chia biệt? Dù niềm tin ấy là có thật hay là hữu duyên kỳ ngộ trong mắt một đứa trẻ thì tôi tin nó đều khắc sâu trong hồn hình ảnh Guido đã sống và đã yêu cuộc sống như thế nào, Guido đã hồn nhiên mơ mộng, đã hồn nhiên chiếm lĩnh hay hồn nhiên phản kháng và cả hồn nhiên đi xa. Guido mãi mãi ở đó, trong ánh mắt trong veo của Giusué, mãi mãi ở trong sự hồn nhiên vĩnh hằng soi sáng trái tim khi con người đã dám tin, dám yêu cuộc đời... Trong nền của hoàn cảnh lịch sử bất đặng đừng khốc hận thì niềm tin của Guido đã tỏa sáng nguy nga để ca ngợi cuộc sống tươi sáng trong màu hy vọng giăng đầy cõi lòng, để niềm tin sống huy hoàng giữa cõi chết tang thương...

Cổ tích là có thật, nếu con người tin vào cổ tích. La vita è bella chính là bản cổ tích của lòng người, một cổ tích hiện hữu đã thổi khúc khải hoàn trác tuyệt đưa niềm tin trở về, khi hy vọng bừng tỉnh giấc ngủ để đem con người đến những điều tốt đẹp hơn, để con người đượ hồn nhiên, được chân thành xua mây đen côi cút ra khỏi tin yêu. Những người Do Thái ở Ý sau khi Mussolini bị lật đổ đã côi cút lọt vào bàn tay khát máu của quân Đức với sự thờ ơ của chính quyền Anh và Mỹ, nhưng họ cũng như Guido đã kiên cường chống đỡ và vượt qua bằng niềm hy vọng trác tuyệt nảy nở giữa hố đen thăm thẳm bệnh hoạn. Họ như những bụi xương rồng vẫn sẽ nở trên đất cằn, uy nghi và rực rỡ với bản sắc riêng trường tồn trong trường ca lịch sử. La Vita è bella cũng sẽ đi cùng năm tháng như thế, đi chung với vết đen lịch sử không thể phai nhòa để dung dị nép mình tỏa đi ánh sáng hy vọng bất diệt thách thức thời gian... Chắc chắn là nư thế, chắc chắn sẽ đi cùng với thời gian...

Ở phần đầu đang nói đến vấn đề kỳ thị "phi tự trọng" thì rẽ bật sang La vita è bella để miêu tả cuộc sống vẫn đẹp sao, nên bây giờ tôi nói tiếp vấn đề đó và khép lại bài viết. Bạn thấy đấy, La vita è bella đẹp dung dị mà ngỡ ngàng là vậy, đẹp trên một tiền đề gai góc đau thương là thế, và tôi viết về lại một vẻ đẹp lãng mạn đắt địa của La vita è bella chỉ muốn miêu tả lại một vẻ đẹp trong những vẻ đẹp của cuộc đời, những vẻ đẹp thực sự khi người ta nâng niu hạnh phúc, nâng niu mơ ướcnâng niu tình thân. Vẻ đẹp thực tế vượt vũ môn trong cả giới hạn của không gian và thời gian.
Con Te Partiro – Andrea Bocelli

Vì vậy cuộc đời thật đẹp này là của chúng ta, hãy sống hết mình, hãy yêu thương hết trái tim, cũng như hãy tôn trọng thế giới tươi đẹp mà chúng ta đang có, tôn trọng nhân phẩm đẹp đẽ mà nhân loại, cha ông đã đấu tranh, đã hy sinh bao xương máu vùng lên đòi lấy tự do cho chúng ta hưởng thụ. Nên, hãy tôn trọng quyền tự do mà mình được tận hưởng, đừng bám váy vào quyền tự do để làm xằng nói bậy, mà việc làm xằng nói bậy thì rất rất nhiều, vấn đề thần tượng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Hãy làm chủ tự do thay vì để tự do tung hoành phá nát hình ảnh của chúng ta, bởi tự do chỉ là một giá trị tương đối có rất nhiều ràng buộc, chúng ta cần thuộc ràng buộc để tiến được tự do, hay cao hơn nữa để gỡ dần những ràng buộc để được tự do tìm kiếm chân trời tự do. La vita è bella là một sản phẩm tự do như thế, bay bỗng ngút ngàn vượt qua những ràng buộc chằng chéo cứ ngỡ đã trói chặt lấy tự do. Bởi tự do là khi chúng ta hiểu được chúng ta không tự do và đi tìm kiếm tự do, và La vita è bella đã đi tìm tự do như thế, tự do gởi ở áng hy vọng huyền diệu nở hoa giữa nơi tăm tối nhất trong lịch sử nhân loại trong thế kỷ XX.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review