Hangover 1- Vết tích chơi ngông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phim này thì không ngọt ngào xốn xang mấy đâu, nhưng vui đáo để nên vẫn bỏ vào Sweet Sundays, chắc bởi vì nó tạo được dư vị ngọt ngào của niềm vui.

Chuyện phim kể về cuộc chơi ngông của mấy chàng trai để từ biệt cuộc sống độc thân. Nội dung câu chuyện cũng không có gì thú vị nhiều, nội câu trên đã đủ để khán giả hình dung sự trác táng của mấy cậu chàng khi giã biệt đời trai rồi, nhưng thú vị ở cách kể chuyện tếu táo, cách kể hậu quả "họa vô đơn chí" để bốn chàng thanh niên ấy tìm hiểu mình đã ăn chơi như thế nào mà dẫn đến cơ sự lạ lùng, chẳng thể hiểu nổi họ đã đi đâu về đâu. Hậu quả buổi ăn chơi ấy tan nát như thế này: sau đêm ăn chơi thì phòng khách sạn VIP chứa một đứa nhỏ khóc oe oe và một con cọp cái gầm gừ, chú rễ tương lai mất tích biệt tăm, chỉ còn lại một anh chàng nha sĩ bị gãy răng, chàng đần đi long nhong và một anh chàng hào hoa với chiếc xe cảnh sát bon bon mà thôi. Chính từ đó họ bắt đầu hành trình tìm lại chú rể mất tích và lần ra từng đầu mối trong cái đêm "oan nghiệt" ấy, rồi dẫn đến vô số tình huống gây cười duyên dáng theo luật "nhân-quả". Họ phải trả giá cho hành động ăn chơi trong đêm quên trời quên đất như thế, chịu "hậu quả" vì "hậu quả" mà họ đã gây nên.

Cốt truyện sáng tạo và vẻ tỉnh rụi khi pha trò của các nhà làm phim Mỹ đã mang đến bầu không khí tếu táo giá trị khiến khán giả cười khoan khoái. Tình tiết hài hước được xây dựng dựa trên yếu tố ngẫu nhiên, được kết hợp một cách thông minh và bản lĩnh đã tạo nên những tràng cười vừa phải, duyên dáng và đầy bất ngờ. Cách thiết kế những nhánh rẽ trùng hợp trước khi để khán giả cùng ba nhân vật lần ra con đường mòn mà đêm hôm trước họ đã đi chính là nòng cốt của sự hài hước, từng lớp từng lớp sự trùng hợp được bóc tách và loại trừ những yếu tố vĩ mô để trở về với cốt truyện đơn giản nhất có thể – một cốt truyện hài hước tinh giản, không lên lớp, không cố gắng đeo lên vai những bài học giáo điều. Chính điều đó đã tạo nên cho Hangover chất hài hước tinh ý, nụ cười của khán giả bật ra bởi sự hóm hỉnh thông minh và "chịu chơi" đơn thuần của đạo diễn mà không cần khai thác những yếu tố hài hước từ sex và lời thoại chọc lét. Bộ phim đã chứng minh được rằng sự duyên dáng của nét hài hước vốn được dựng lên từ sự thông minh hơn là dựa hơi miêu tả lại những vấn đề tế nhị nham nhở bị lợi dụng trong hàng tá phim hiện giờ.

Câu chuyện về ba người bạn ăn chơi cùng khắc phục hậu quả để "giải cứu" người bạn còn lại chứng minh câu nói gian nan mới biết bạn "hiền". Ba người bọn họ không phải là bạn thân, chỉ là những người bạn qua đường ăn chơi với nhau mà thôi, nhưng qua cuộc chơi ấy họ có nhau cùng vượt qua hoạn nạn đã tạo nên vị ngọt ngào của sự ngẫu hứng, khi mọi chuyện êm đẹp sau cơn phá bỉnh của tuổi trẻ ngông nghênh – lắm phiền phức nhưng cũng lắm niềm vui. Hangover là một phim lấy sự te tua của tuổi trẻ làm niềm vui, bởi có thể nói niềm vui không bao giờ đến từ sự nghiêm chỉnh. Miêu tả lại sự te tua ấy để phim đưa đẩy đến hành trình tìm về niềm vui và sự tự tin của mỗi con người trong cuộc sống. Sự tự tin tạo nên niềm vui, và niềm vui thì ngược lại, tạo nên sự tự tin. Hai điều ấy phối hợp với nhau để tạo nên sự khoáng đạt của tuổi trẻ, thứ mà mỗi con người đều phải có lúc giã biệt để rồi sẽ lưu luyến. Như câu nhận xét lúc đầu của tôi dành cho Hangover rằng phim hay không phải vì cốt truyện mà hay vì cách kể chuyện-thông minh, tuổi trẻ cũng như vậy, điều quan trọng là cách bạn đã viết nên tuổi trẻ của mình như thế nào hơn là sự tính toán để cố gắng định lượng nó. Hangover thổi sự lạc quan của tuổi trẻ lên từng thước phim, chính điều đó đã mang lại sự ngọt ngào khi con người sống với niềm lạc quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review