Jump Ashin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phim Đài Loan có một dạng phim rất đẹp, những phim khích lệ con người sống tốt, sống thật. Jump Ashin là một phim như thế, quay đẹp và nội dung đẹp một cách gần gũi nên đi vào lòng người một cách thư thả.

Jump Ashin như một dạng tài liệu được điện ảnh hóa về một con người bình thường đã tạo nên kỳ tích. Bạn nghĩ gì về một chàng trai bị bại liệt nhưng đoạt huy chương vàng môn thể dục dụng cụ? Chẳng phải đó là một kỳ tích sao? Không phải ở môn nào khác mà lại là môn thể dục dụng cụ, một môn thể thao có kỹ thuật khó bậc nhất và yêu cầu sự thăng bằng tuyệt đối. Nói chàng trai A Tín bại liệt là một cách nói "nổ" của tôi, đúng ra thì A Tín bị tật chân ngắn chân dài do di chứng của căn bệnh bại liệt. Nhưng xin nhấn mạnh phim hay không phải ở chỗ A Tín có tạo được kỳ tích không, mà phim hay ở quá trình trưởng thành của A Tín và không khí tuổi trẻ của chàng thanh niên này đã được miêu tả thật chân thực trong khung cảnh những năm 80.

Tôi cảm động nhất ở những cảnh gia đình được miêu tả thực tế, yêu thương lẫn nhau nhưng không phải lúc nào cũng sống vì nhau. Ai cũng có lý tưởng sống khác nhau, người mẹ muốn con cái được bình yên nên bà muốn cậu con trai A Tín bỏ thể dục dụng cụ để về ... bán trái cây với bà cho chắc ăn. Đừng vộ khinh thường ý tưởng đấy, bảo rằng cha mẹ lúc nào cũng phải cho con cái đi theo đam mê, người già người ta lo khác cách người trẻ lo. Tâm lý người mẹ lo cho con được phim miêu tả hay ở điểm ấy, mỗi người một cách tính toán cho tương lai chứ không phải ai cũng hiểu được lý tưởng, mơ ước của người khác. Những bữa cơm gia đình tranh cãi nhiều hơn trò chuyện, nhưng cảm động nhất là những cách phim miêu tả chuyện "ăn óc bổ óc", "ăn chân bổ chân" của người mẹ với hai đứa con trai. Người mẹ lo nhiều hơn cho đứa anh bị dị tật và đứa em cũng biết điều đó, biết nhường nhịn và biết yêu thương anh trai mình, tuy nhiên vẫn cứ là một đứa em mà thôi. Tôi luôn thích phim Đài Loan vì những điểm đơn giản và gần gũi như thế, ân cần và chân chất tình cảm của gia đình, bạn bè.

Bên cạnh những khung cảnh thân thuộc làm nên không khí ấm áp của phim là hành trình tìm kiếm, đánh mất và tìm lại lý tưởng của A Tín. Phim tập trung miêu tả lại cách nhân vật chính bị đẩy vào hoàn cảnh phải lìa xa môn thể dục dụng cụ và bị đưa đẩy gia nhập vào làng xã hội đen. Bạn nghĩ gì khi một vận động viện thể dục dụng cụ đánh nhau, quay vòng vòng bên bàn bida như đang quay trên cổ cồn ba, lộn vèo vèo như đang tập xa ngang? Mấy màn đánh đấm được thiết kế rất thú vị và được Bành Vu Yến diễn rất tốt. Tôi khá bất ngờ khi Bành Vu Yến nhập vai vận đồng viên tốt đến thế. Cậu thể hiện khí chất của một cậu trai lông bông chân thật với diễn xuất có lửa trong từng khuôn hình, xử lý tâm lý nhân vật từ buông xuôi, từ bỏ, lạc lõng, bơ vơ đều khá đạt với lối diễn xuất đã trưởng thành rất nhiều so với vài phim tôi xem từ trước. Qúa trình chạy trốn của hai thanh niên từ Nghi Lan đến Đài Bắc với những tệ nạn được miêu tả đúng chất xã hội đen những năm 80 mà phim Hồng Kông miêu tả, cổ điển nhưng vững vàng. Tình bạn có những cảnh quay mang đậm dấu ấn điện ảnh, để thức tỉnh tâm lý nhân vật thành hình quyết tâm thực hiện ước mơ khi đã một một lần từ bỏ.

Jump Ashin là một phim đẹp bởi tư tưởng khích lệ mà nó gởi gắm với những thước phim giản dị nhưng chuyên nghiệp. Phim còn đẹp bởi không khí gia đình hầm hực nhưng lại ấm áp khi có nhau, đẹp bởi những tình tiết đầy tình người nhưng lại rất lãng mạn nên duyên cho một mối tình qua điện thoại, thời mà gọi điện thoại hay nhắn tin vẫn còn phải qua tổng đài. Nét lãng mạn tô điểm thêm một chút hơi ấm trong không gian trống vắng của một nguời chú ý đến một người. Tất cả những điều đấy tạo nên một bộ phim về tuổi trẻ sống động khiến người xem hạnh phúc nghĩ về tuổi trẻ của bản thân. Nhà làm phim nói dựng từ một câu chuyện có thật, điều đó tôi chỉ biết vậy chứ không biết bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần hư cấu, nhưng tôi biết những cảm xúc mà mình nhận từ phim là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review