Đi ven biên tình yêu - Alone in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà chọc trời vẫn đầy ra đấy, cái nào cái nấy cũng ngày càng cao. Chúng hun hút dễ sợ, lỡ nhào đầu té một phát chắc nát bét. Nhà cao thật, mà cô ta thì vẫn lùn như ngày xưa. Đi với cô ta thật chán, lùn y chang mình, sao không lùn hơn mình tí cho đỡ tủi.

Hắn nghĩ như thế, hắn lan man nghĩ về cô vợ cũ láu cá khi cùng dạo bước trên đường về. Hắn vẫn chưa quên được người phụ nữ, mà hắn đã để vuột mất, đang đi bên cạnh. Hắn biết hắn còn thương, nhưng tình thương vẫn chưa đủ để có thể bắt đầu mọi thứ, phải không? Mà cô ấy có còn tin tưởng mình đâu mà tính. Ừ thì thôi vậy, hắn cứ thử làm bạn với vợ cũ theo cái cách "vô gián đạo" rồi tính tiếp. Đèn đường thì vẫn sáng, người cũng còn lưa thưa, và hắn thì vẫn bên cạnh cô đó thôi, chỉ của phải tội giờ không được đụng chạm như xưa nên bứt rứt chút đỉnh.

Cô ấy vẫn nghĩ cô ấy còn ngon lành lắm sao, người lúc nào cũng xuề xòa chẳng thằng điên nào ngó tới mà cứ cái kiểu không lễ phép ấy làm tới. Cô cũng nên biết lễ phép một chút đi chứ, thay vì cứ cái kiểu chọt gậy bánh xe, tôi đốp một phát thì cô chát lại một phát, đàn bà gì mà lân lên đầu lên cổ chẳng có chút nhường nhịn gì, cứ phải ăn thua cho bằng được mới vừa lòng. Nói giới thiệu cho cô thằng khác là gật đầu liền à, để đó để tôi giới thiệu cho cô một thằng cùi bắp cho cô biết giá thằng này, già nhưng vẫn còn ngon hơn khối thằng đấy nha em. Ừ, hắn không sao chịu nổi cô vợ cũ oái ăm thích bắt bẻ hắn mỗi khi hắn trêu đùa cô ta. Khỉ gió, mang trả cho cô ta cái quần lót còn sót lại cho cô biết quê độ thì cô ta đi trả lại cuốn băng sex yêu thích ngay, đúng là lòng dạ đàn bà, ông ăn chả thì phải ăn nem lại ngay, nhịn một chút có đáng yêu không chứ, hắn không thể nào yêu cô vợ này, yêu với cái cách đàn ông mà hắn muốn. Hắn muốn một chút thương mến nhau, muốn tình cảm truyền thống nhưng cô vợ chẳng bao giờ hiểu ý hắn cả.

Nhưng hắn muốn gặp lại cô, chẳng để làm gì, chỉ để được nhìn thấy cô vợ bướng bỉnh chẳng chịu lép vế trước hắn. Hắn ngồi trên xe buýt, giờ đấy, phút đấy để thấy cô đi xe đạp đi làm ngang qua, và hắn thấy đỡ cô đơn, thấy vợ hắn vẫn ở nơi đấy thôi, vẫn rất gần... Tình yêu có còn hay không thì chính hắn cũng chẳng hiểu, yêu để làm gì khi đã một lần đổ vỡ, khi chẳng thể bao bọc cho người phụ nữ ấy trước nỗi đau dài. Người ta yêu không phải để phải đau khổ thêm nữa! Nếu đã tách nhau ra được rồi thì không nên gán lại phải không? Chỉ để thiên hạ người ta cười thôi. Cứ vậy đi, cứ vậy đi, hắn tâm niệm đến đâu hay đến đó chứ chẳng hoài mong làm gì. Hắn cứ nghĩ vậy, không có vợ thì vẫn sống đó thôi, bao người cũng ly hôn đầy rồi mọi chuyện cũng ổn thôi nên hắn cũng sẽ ổn. Tự hắn an ủi hắn trong một đêm trằn trọc tức tối cô vợ lắm chiêu của hắn, người đâu mà vẫn chẳng chịu thay đổi gì cả, cô hãy đợi đấy, sẽ biết tay tôi. Đợi xem cô còn kênh kênh được bao lâu.

Bởi vì hắn yêu nhưng không dám sáp lại tình yêu, hắn sợ, tủi nên tránh né tình yêu bằng cách lơ đi. Nhưng đâu lơ đi được, chỉ là hắn không biết đấy thôi. Thấy một thằng khác yêu vợ mình hắn vẫn bứt rứt ngủ không được đấy thôi, dù hắn biết người con trai kia thật lòng. Hắn cố ý không hiểu thông điệp đến từ trái tim, vì sợ tình yêu, sợ nỗi đau thêm dài. Hắn lừng khừng giấu nhẹm đi nỗi buồn khi mất đứa con đầu lòng, khi đã không đủ can đảm để đến với nguời vợ, khi cô ấy đau khổ nhất hắn lại ra đi thì làm gì có tư cách để trở về, để trở lại như một nguời đàn ông mà một người phụ nữ cần. Hắn vẫn cứ lang thang, mông lung trong nỗi buồn quạnh hiu một mình, nỗi buồn loang màu nuối tiếc cho một lần đã không dám can đảm đối diện với sự thật. Hắn là người buông tay nên chỉ hắn mới có thể buông tay đến cuối cùng mà thôi. Vậy nên hắn quyết định buông tay, để kết thúc thật sự một duyên phận đã chấm dứt nhưng còn quá nhiều tơ vương.

Hắn cứ mãi miết đi trên con đường mơ hồ lặng lẽ những nỗi cô đơn do chính hắn đã mặc định vào cuộc đời. Hắn nghĩ vẫn sẽ sống được nếu không có cô ấy, vì ở bên cạnh cô ấy hắn vẫn chưa thấy mình là một người đàn ông tuyệt như cách hắn từng mơ. Hắn quyết định đi bước nữa để đón nhận một khởi đầu mới, vì hắn cần khởi đầu lại cuộc đời, thay vì cứ chìm đắm vào niềm lạc lõng chẳng hiểu lòng mình như thế nào đi chăng nữa. Hắn cần chọn một khởi đầu mới để vợ cũng sẽ có được khởi đầu mới, để hai nguời thoát khỏi nhau. Nhưng hắn nào biết hắn muốn có cô ấy, người phụ nữ hắn muốn có không phải là một khởi đầu, mà là một niềm an ủi để hàn gắn nỗi đau cho cả hai con người-mà đến cuối cùng họ vẫn chưa thoát ra được cho dù có thoát ra khỏi nhau. Đó phải chăng là tình yêu, khi một nguời cần một người chẳng vì lý do gì, chỉ vì mình muốn ở bên cạnh người ấy mà thôi. Hắn chưa bao giờ cho vợ một cơ hội để nhìn rõ sâu thẳm tâm hồn của hắn. Chưa bao giờ chịu mềm lòng trước cô vợ thì làm sao cô ấy yếu lòng để nương tựa vào hắn. Cả hai con người ấy vẫn cứ mãi miết đi theo một mê cung để lạc mất sự thấu hiểu, để phải lòng vòng định nghĩa lại cảm xúc của mình trên con đường loằng ngoằng như thế. Nhưng ít nhất, nhờ mê cung đó mà họ tự nhốt mình vào đó đã khiến họ có đủ thời gian để tự lên da non nỗi đau chung với hai khoảng trời riêng, để đến cuối cùng hai nguời yêu nhau cũng hiểu rằng trái tim họ cần nhau.

Hắn cuối cùng mới nhận ra rằng người mà vợ hắn cần chỉ là hắn, chứ không phải là hắn-trong tưởng tượng của riêng hắn. Cuối cùng hắn cũng nhận ra những cảm xúc gần gũi nhất trong tình yêu hòa hợp chính là tự do khoan khoái đắm chìm trong tình yêu, thay vì điều khiển nó để cố trở nên hòa hợp. Vì con nguời chẳng thể điều khiển được tình yêu nên hãy chịu đựng tình yêu một cách bằng lòng để hóa tình yêu thành một cảm xúc lặng lẽ mãi miết dính chặt quyện vào hai tâm hồn. Yêu là yêu mà thôi, yêu chỉ để trái tim mình được đau vô lý. Và yêu để được ôm ấp xoa dịu nỗi đau-cũng vô lý như cách nỗi đau tạo ra. Yêu là để hiểu người mình yêu và chính mình thêm một chút, để đủ dũng khí tiếp tục na theo tình yêu bên mình và bằng lòng với hạnh phúc. Trên cung đường tình yêu có muôn nẻo tình yêu để người ta mất nhau, nhưng cũng có những nẻo đường để những nguời yêu nhau tìm về bên nhau, để nhẹ lòng định hình tương lai cùng nhau, dù trong va vấp và quỵ ngã vẫn sẽ đứng dậy vì muốn bên một người làm lại tất cả. Yêu là để cô đơn, và cũng để bớt cô đơn.

Người phụ nữ hắn yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review