Eternal Sunshine of the Spotless Mind - Ký ức của Lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vĩnh cửu lấp lánh ký ức trong ngần.

Cái tựa phim đẹp!

Như thơ.

Và như ...tình yêu.

Phim cũng đẹp, dẫu không lấp lánh như nắng soi trên mặt biển trong tiết trời rực rỡ, không bóng bẩy như kim sa óng ánh tà áo giới nghệ sỹ, không nhoang nhoáng như đèn neon phản chiếu ở cao ốc thương mại sáng choang.

Phim chỉ đẹp ở hình ảnh nồng nàn bềnh bồng con sóng lãng mạn chông chênh,

đẹp ở một chút gió hiu hiu se lạnh chuỗi tình cảm âm ấm ngấp nghé đường về.

Thế đã đủ khiến người xem liêu xiêu, vì say cảm giác đắm mình lại trong những xúc cảm phập phồng nhớ thương người dưng, tất nhiên là người dưng có ngãi một thời quấn quýt bên nhau...

Eternal sunshine of the spotless mind là một khúc hát nội tình, một câu chuyện không mới khi kết hợp và pha phối trong chuỗi tình cảm lãng mạn là những giây phút lừng khừng khi hai người yêu bên nhau. Bởi tình yêu muôn đời vẫn là sự hòa quyện giữa những cảm xúc tương phản, hạnh phúc và khổ đau, để hóa thành một nét hoang mang ma thuật khiến người ta si mê.

Nội dung phim như tình yêu man mác bao đời nay, nhưng cách kể chuyện mang đậm trí sáng tạo để đưa người xem dạo chơi với những vòng lặp ký ức, khi người ta đi tìm để cố giữ lại những mảng ký ức mà trong một phút nông nổi muốn quên phức đi cho đỡ dây phiền. Tình yêu vốn dĩ là những chuỗi mắc mớ, anh không muốn mắc mớ thì đừng yêu, còn đã yêu thì phải dây dưa rễ má khó tránh khỏi lụy phiền, bởi tình yêu trưởng thành từ những mắc mớ, thứ khiến người ta hiểu nhau hơn như những nấc cầu treo để hai người dần đi vào tâm hồn của nhau. Yêu nhau lắm, thì phải cắn nhau đau.

Chưa bao giờ tình yêu đáng nhớ mà lại suôn sẻ. Cũng như chưa bao giờ một tình yêu phiền phức không đâu lại đáng để khắc ghi. Tình yêu khác với cảm giác thích xuất phát từ cảm tình, tình yêu sâu xa hơn, đa chiều hơn khi hai người đi dần vào góc khuất của đời nhau với một hợp đồng vô hình xuất phát từ ước muốn gắn kết dài lâu. Cảm giác yêu đến sau cảm giác thích thú, nó đến khi bản thân đã biết quan tâm đến ý nghĩ của người khác, đã biết vun vén những cảm xúc để đưa đường dẫn lối cho trái tim lần mò đến trái tim. Hơn thế nữa, tình yêu đậm sâu là lúc mà cảm xúc của mình và người kia đã biết nương tựa vào nhau để dìu nhau đến sự bình yên mong đợi, để được thôi nghi ngờ mà tin tưởng mặc nhiên vào những cam kết vô hình cả hai cùng hướng đến...

Tình yêu không đẹp như thi thơ ca ngợi lúc chúng ta đang dấn thân, tình yêu chỉ đẹp như thơ khi đã chia biệt mà thôi, vì cảm nhận về cái đẹp thường trễ nhịp so với chính nó đang hiện hữu. Người ta thường yêu quá khứ hoặc tương lai, nhưng hiếm ai trong chúng ta yêu thực tại khi nó đứng yên một chỗ. Nói con người cảm nhận được vẻ đẹp trên những tương quan so sánh là vì thế, vì chúng ta luôn mặc định so sánh hiện tại với một cái gì đó không phải đang diễn ra. Được hoài niệm hay được hy vọng đều là hạnh phúc, bởi những gì con người không có mới có sức nặng khiến chúng ta kìm chế ham muốn của mình để ngẫm nghĩ một cách giản dị nhất.

Liệu pháp xóa trí nhớ phim sử dụng không thực, nhưng thủ pháp dùng thực thể không tồn tại để miêu tả về những thực thể cố nhiên đã chớm vẽ nên một bức tranh tâm lý trừu tượng khi hai con người khác tính cách yêu nhau. Joel Barish yêu Clementine Kruczynski như một người đàn ông trầm tính, hiền lành yêu một cô gái nông nổi thích đổi thay. Hai người họ trái tính nên thu hút sự chú ý của nhau, nhưng cũng chính vì trái tính nên họ ngập ngụa trong những mâu thuẩn không đâu, những cảm xúc chắp vá yêu thương. Họ chịu đựng nhau nhiều hơn chia sẻ và chấp nhận nhau, họ bị động giữ gìn tình yêu khác biệt ấy nên yêu thương dần dần chẳng thể điều khiển nổi cảm xúc bất lực mà họ dành cho nhau. Và thế là họ dần chán nhau, chán phải nói chuyện, chán tâm sự và chán luôn yêu đương.

Họ mông lung về nhau, có lẽ nói chính xác là như thế. Vì thế tình yêu của họ cũng mông lung. Dấu yêu không thảnh thơi, yêu đương không mục đích thì hỏi làm sao để người ta gắn kết lâu dài. Clementine sau khi tìm kiếm một sự yên bình để nương tựa không thành đành buông tay để trở về với sự nông nổi ngày xưa, cô quyết định xóa đi phần trí nhớ về Joel để thôi tơ tưởng đến viễn cảnh hạnh phúc cùng chồng con. Cô ra đi để chấm dứt không gian tình yêu mông lung, để quên đi những day dứt trong trái tim bất định. Chính sự cương quyết của Clementine khi dứt áo ra đi đã khiến Joel chưng hửng và bị tổn thương khi biết rằng bây giờ trong trái tim Clementine anh chỉ là con số không tròn trĩnh mà thôi. Joel đau khổ và choáng váng khi những gì ngỡ quen thuộc đã xa khỏi tầm tay, đã tan biến chẳng tăm tích để lại. Tình yêu và cuộc đời của Joel khi ấy chỉ còn lại những quay quắt nhớ thương, những oán hận còn sót lại yêu thương. Joel cũng tìm đến liệu pháp xóa ký ức để tìm quên, nhưng trên con đường tìm quên ấy Joel nhớ ra nhiều điều hơn về Clementine, nhớ nhiều hơn về những hạnh phúc mà anh đã vô tâm nhận lấy, đã im lìm tận hưởng khi anh và Clemetine yêu nhau.

Đêm xóa trí nhớ của Joel có thành công không, Joel sẽ nhớ gì, quên gì có lẽ nên để khán giả xem phim tự tìm hiểu. Chỉ muốn lưu ý rằng Eternal Sunshine có một hệ thống tình tiết thông minh và khép kín, miêu tả đầy đủ được độ bức bối của tình yêu, nhưng cũng miêu tả được đầy đủ hành trình mà người ta tìm lại tình yêu trong màn sương ký ức. Họ vật lộn với thế giới tâm thức huyền bí để được gì và mất gì? Họ đánh đổi những cảm xúc gì để sở hữu và đánh mất tình yêu? Tất cả đều được đạo diễn người Pháp Michel Gondry miêu tả tường tận trong những thước phim chấp chới nhớ quên, và trong những tình tiết lắt léo phức hợp về những mối quan hệ tuần hoàn nhằm trả lại hiện thực – cho một liệu pháp phi thực như phương thức xóa trí nhớ bằng máy móc mà đầu phim đặt ra. Phim dùng khoa học phi thực làm một con đường trãi nghiệm của cảm xúc, một con đường thử thách tượng trưng đủ để người ta hiểu bản thân mình hơn, và đủ hiểu rằng ký ức chẳng thể nào có thể biến mất hoàn toàn, hiểu rằng phương thức để ký ức ngủ yên mãi mãi chỉ có thể là thời gian. Ký ức là những dư âm của quá khứ gởi gắm vào từng kỷ niệm để chúng ta ôm ấp đi tiếp trên đường đời, để vịn vào đó thôi bớt chông chênh.

Kate WinsletJim Carrey đã hóa thân thành một cặp đôi yêu nhau chân thực qua ngòi bút của biên kịch gia tài năng Charlie Kaufman. Cả hai có những giây phút thăng hoa diễn tả lại mối tình nồng đượm nhưng cũng lắm trắc trở, lãng mạn nhưng cũng nhiều khổ đau. Tất cả tạo nên không gian ký ức màu nhiệm đưa chúng ta phiêu lưu trong thời gian. Vâng, chính thời gian là người giăng ra chơi vơi để chúng ta thu lưới kéo về tình cảm cho riêng mình. Cũng như chính chúng ta bì bõm lội ngược con nước tìm hiểu nhau thì chúng ta mới có thể bên nhau xây dựng đồng điệu cảm thông. Chính chúng ta là những người phải vô ý đánh mất để chúng ta có thể hữu tình tìm lại, cho mình, cho người và những dấu yêu hoen màu thời gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review