Needing you - Khi bắt đầu yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phim này anh Lưu Đức Hòa với chị Trịnh Tú Văn đóng chính, nhìn tên hai anh chị thôi là đã thấy phim hài hợp gu thị trường rồi đó, đảm bảo không khó xem. Nhưng được cái phim này do anh Đỗ Kỳ Phong đạo diễn nên gu hài thị trường không bị sến như movie tình cảm của tụi Hàn xẻng với Trung cộng đâu, kết cấu phim sáng tạo hơn hẳn nên xem thú vị, cũng không quá "tào lao" như một số phim hài "cúng" năm mới của Hồng Kông mà có được "thế" cân bằng giữa sáng tạo, ngẫu hứng và cảm xúc tươi vui cũng như suy tư về tình yêu.

Phim là một sản phẩm tưởng tượng, xin lưu ý như vậy. Các nhà làm phim khôn ngoan sẽ luôn biết cách áp đặt ra những hoàn cảnh tưởng tượng độc đáo để tạo nên nội dung, và từ hoàn cảnh không thực thì người ta sẽ đưa về những giá trị thật nhất trong lòng người – những cảm xúc có tính tương tác và liên hệ với khán giả. Phim muốn đến với đám đông cần sáng tạo, cần biết cách độc đáo nhưng cũng cần biết cách chia sẻ, an ủi hay đồng cảm với trái tim khán giả, khuếch trương cảm xúc ngủ vùi trong lòng khán giả ùa ra ngoài để tạo nên sự cộng hưởng của những tần số tình yêu. Tình yêu muốn tựu thành vốn dĩ luôn cần sự chia sẻ, Needing you có được điều đó khi để những chuỗi cảm tình lộn xộn xí ngầu được "mưa dần thấm lâu" mà ổn định, cảm tình vun vén cho cảm tình nảy nở sinh sôi và xây dựng nhận thức về tình yêu, để rồi tình yêu chớm nở từ nhận thức đấy khi người ta chọn lựa cho trái tim mình một mốc neo dừng bình yên và thế là phim ...end. Tình yêu đẹp bởi vì nó mới chớm nở, cho dù không biết ngày mai qua mưa gió thế nào, cho dù có thể không phải là trường cửu bên nhau. Tình yêu đẹp bình lặng nhất là lúc bắt đầu, bởi lúc đó nó chưa bao giờ có khuynh hướng tàn phai, bởi vì nó như ánh bình minh nhè nhẹ sưởi ấm trái tim sau những muộn phiền, len lỏi vào khiến trái tim rung động đơn sơ...

Cái tật review của tôi là lười kể chuyện phim, mãi lo nhận xét phim thôi, nhận xét xong thấy mình chẳng bao giờ phân tích cụ thể tình tiết phim bao giờ, mà đôi lúc những tình tiết nho nhỏ được kể ra rất có thể còn có sức mạnh thuyết phục bạn đọc tìm phim về xem nhiều hơn những lời nhận xét tổng quát nữa. Nhưng tôi vẫn là tôi, lười kể chuyện phim nên sẽ không kể ^^, bạn nào quan tâm thì tự đi tìm đọc trên mạng, tôi nghĩ nội dung phim thì không thiếu trang tóm tắt, chỉ xin sơ lược vài tình tiết khiến tôi khoái phim này thôi, nó nhộn nhạo và khá thực với xã hội Á Đông cũng như không gian công sở hiện nay. Tôi gọi mối tình công sở trong phim là mối tình "oan gia ngọc pín', còn chưa biết nghĩa sâu, nghĩa xa, nghĩa tếu, nghĩa táo của từ ngọc pín thì vui lòng google. Bên cạnh đó, mối tình trong phim còn có thể gọi là mối tình thiên hạ phồng mỏ, trời mấy bà tám, ông tám trong công sở và trong gia đình người Hồng Kông thì thôi khỏi chê về mức độ tám, dân Hồng Kông không tám thì dân nào tám nữa ^^, người Việt cũng có nền tảng tám rất bá đạo nên chắc sẽ dễ liên hệ :). Tính chất "oan gia ngõ hẹp" được thể hiện song hành cùng cái vụ tình cảm "mưa dần thấm lâu" khiến phim vừa cảm động ...đậy nhưng cũng vừa ngố, ngộ khi yêu. Cái kiểu tình cảm trãi qua những trúc trắc nho nhỏ rồi từ từ dần định hình cảm xúc yêu tạo thành hệ thống kỷ niệm dễ thương, tạo nên những tình tiết hài hước liên quan như chính duyên phận trời ban. Họ từ một người đàn ông đào hoa, thuê hẳn một phòng khách sạn để tiện đường nuôi đào sau khi ly hôn, và một cô gái khờ khạo không biết chăm chút cho bản thân nên toàn bị bồ phỉnh gạt, tuy nhiên cô ấy có một điểm đáng giá nhất là vẫn còn nguyên vẹn sự chân thành. Từ đó họ đi vào đời nhau, sáp lại gần nhau theo nguyên tắc "vẫn là chính mình", họ tự nhiên đi vào, tự nhiên cảm nhận và tự nhiên yêu nhau. Với tình yêu, họ dường như được thêm mà không mất bớt vì họ hiểu trái tim họ cần tìm gì để bắt đầu song hành trong cuộc đời.

Yếu điểm lớn nhất của phim cũng như yếu điểm muôn đời của phim Đỗ Kỳ Phong là diễn viên chỉ dừng lại ở mức tròn vai chứ thiếu đi bản lĩnh bức phá cũng như độ sáng của cảm xúc. Lưu Đức Hòa và Trịnh Tú Văn là những ngôi sao bảo chứng doanh thu phòng vé nhưng không phải là ngôi sao bảo chứng về mặt diễn xuất để đưa phim lên một tầm cao hơn. Phim thành công phần lớn chính nhờ những góc quay và cách dàn dựng nhiều sáng tạo của Đỗ Kỳ Phong để tạo nên những tràng cười thoải mái cũng như suy ngẫm và trãi nghiệm đơn giản về tình yêu. Tên tiếng Hoa của phim là Cô nam quả nữ, và như chính cái tên mang hơi hướm một đề tài trẻ trung của mình, khi đó một Đỗ Kỳ Phong vẫn còn "chưa già" đã thổi hồn cho một phim tình cảm thuần túy thị trường những giá trị nhất định để tạo nên được sự lãng mạn cho bắt đầu của một tình yêu, thể hiện bản lĩnh của một tay đạo diễn xử lý già nghề thế giới xã hội đen cũng hoàn toàn có thể vẽ nên một con diều tình yêu đẹp với sự ngẫu hứng và tâm hồn bay bỗng nhờ bám chắc vào thực tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review