Broken Flowers : Thinh lặng ... tàn phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuổi trẻ dường như chưa bao giờ hết nội dung để các nhà làm phim trên thế giới này khai thác. Họ khai thác trực tiếp thỏa thê mà cũng không thỏa nữa thì họ chuyển qua qua miêu tả bằng cách gián tiếp – thông qua nỗi nhớ về thời hoa mộng đấy, cái ký ức mà mỗi con người chúng ta đều mang theo để vỗ về những trống trãi tự cõi lòng khi có tuổi.

Nỗi nhớ rất ngộ nha, nó bình thường chả là cái đinh gì, bỏ phéng qua một bên để đi kiếm tiền chả thấy mất mát gram mỡ thừa nào , thế mà lâu lâu nỗi nhớ sợ chủ nhân quên nên nó rung lên vài cơn chấn động nho nhỏ nhắc nhớ chủ nhân rằng à, nó vẫn còn tồn tại á nha, lo mà vỗ về đi chứ không nó điên lên nó gây vài trận động đất cho biết thế nào là nhớ nhung. Đấy, khi mà chúng ta quay quắt mong mỏi về một cái gì đó đến độ quên ăn, quên việc chính là lúc nỗi nhớ phun trào dung nham sau những giấc ngủ dài chìm sâu vào lãng quên.

Đời người, đa phần thời gian suy nghĩ là người ta dùng để nhớ, nhớ về lúc nãy, nhớ ngày hôm qua, nhớ tháng trước, rồi nhớ năm xưa, nhớ cái thời xa xăm đã trôi vào thời gian để trở thành quá vãng.

"Đời người" cũng đa phần là để nhớ về "đời người", nhớ về người con trai hôm nọ, nhớ về người con gái hôm bữa, nhớ về nụ hôn rung động đặt trên môi ai đó, nhớ ánh mắt tha thướt ai đó nhìn ngắm mình như mình là trung tâm của vũ trụ vậy. Người ta nói nỗi nhớ là hạnh phúc đó mấy bạn, mà tôi thấy thật chính xác, được nhớ đã là hạnh phúc, vì cuộc đời chúng ta chẳng hề vô nghĩa dù đôi khi chúng ta hành động rất vô nghĩa, như yêu đương chẳng hạn. Tình yêu bản thân của nó không phải là ý nghĩa, nó chỉ là con đường để tạo nên cảm xúc cho cuộc sống mà thôi.

Với ý nghĩ ấy, tôi không phải là kẻ tôn sùng tình yêu, nhưng tôi là một kẻ yêu tình yêu, yêu sự ương bướng của vật thể hư không ấy, yêu vẻ mong manh khi nó đứng trước những cơn bão của thời gian. Yêu sự lộng lẫy cũng như lúc úa tàn của chuỗi cảm xúc được người đời định nghĩa bằng hai chữ tình + yêu. Yêu cánh hoa lúc rực rỡ nhất. Nhưng cũng yêu lúc cánh hoa tàn tạ vương lại những khoảnh khắc rực rỡ, bởi ta biết đời đâu có vẻ đẹp nào vĩnh cửu, chẳng phải càng đẹp càng chóng tàn hay sao? Chỉ có nỗi nhớ ẩn mình vào hư không mới có thể chống đỡ trước gió bụi thời gian, để rồi vĩnh viễn vương vấn lại chút phong sương của cảm xúc – thứ vẫn hiển nhiên dần trôi đều đặn vào cái gọi là hiện tại của ta.

Broken Flowers là một bộ phim viết về những tàn phai – những gì rực rỡ nhất đã đi qua thời gian để rồi khi tìm lại người ta chợt cảm thấy chạnh lòng. Don Johnston là một chàng trai-già, một người đàn ông có tâm hồn lãng du. Với số tuổi của Don, có thể với một người khác đã có cháu để gọi bằng ông rồi, nhưng Don vẫn mãi mê lo yêu đương và chìm vào những cuộc tình chắp vá, vì vậy cô bồ sau cùng cũng đành chọn cách ra đi để tìm một chỗ dừng chân với tình yêu khác và với thiên chức làm mẹ. Don là một hình ảnh biểu tượng của Don Juan khi về già, một người đàn ông hào hoa cũng lắm mà hao hoa cũng nhiều. Cuộc đời của Don bây giờ yên ả với những cuốn phim kinh điển và một môi trường sống trung lưu thanh bình. Nhưng yên bình quá sẽ trở thành cô đơn, tách biệt quá thì sẽ xa cách với sự xô bồ-nhưng nồng nhiệt của cuộc đời.

Và để khuấy vũng nước tù đời Don, đạo diễn già tay nghề Jim Jarmusch đã để một cục nợ đời đến từ lá thư màu hồng văng vào lăn tăn những con sóng. Xin lưu ý rằng chỉ là lăn tăn những con sóng mà thôi, lăn tăn để Don bị tay láng giềng Winston hành nghề thám tử cạnh nhà dụ khị lăng xăng đi tìm tung tích đứa con và đi tìm mẹ của đứa con, vì lá thư chẳng để lại tung tích để có thể xác định danh tính gì đâu nên cần có thám tử ở đây cho rảnh việc kỹ thuật. Chỉ xác định bằng một khoảng thời gian với dữ liệu con trai đã 19 tuổi thì đã list ra được đến 5 người phụ nữ từng đi qua đời Don, điều đó cho biết cuộc sống của Don vô định đến nhường nào, khi mọi thứ trôi qua chóng vánh và buồn tẻ đi dần đều vào quỹ đạo của sự xa cách.

Chóng vánh nên cũng chóng tàn, và trên những con đường bạt gió phơ phất những cánh hoa tàn bay thì liệu Don sẽ tìm được gì, liệu sẽ có sự nồng nhiệt, liệu có sự ngập ngừng, sượng sùng khi những người yêu cũ gặp lại nhau – khi cả hai đều đã cuộc đời riêng không? Hay sẽ có sự dè dặt xa cách, sự giận dữ với những chuỗi quá khứ ngỡ đã được vùi sâu vào cõi lòng ùa về? Những cảm xúc nào sẽ chờ đợi Don trên những cung đường đi nhìn lại quá khứ, những cảm xúc nào còn sống động và những cảm xúc nào đã ngủ vùi vào lãng quên...?

Âm nhạc đậm chất country (There is an end, I want you...) được sử dụng đúng lúc, kết hợp với lối quay trầm tĩnh và nhiều trãi nghiệm đã cộng hưởng cùng diễn xuất diễn những cảnh vô hồn cực có hồn của Bill Murray đã tạo nên những quãng phim đẹp khó quên.

Phim đẹp ở sự trầm ngâm phản chiếu trong ánh mắt có tuổi đã tiết kiệm nhiều cảm xúc, và phim đẹp trong màu hồng phấn của những bó hoa phơn phớt lại nét nồng nàn của quá vãng. Những cung đường Don đi qua vẽ nên một road-movie rơi rớt lại những yêu thương dĩ vãng hóa thành những phôi pha đã nhạt nhòa – như nắng trong một chiều râm, như cánh hoa dư ảnh nhòe nhoẹt gởi lại trí nhớ xa xăm mà thôi.

Liệu Don có con thật không, và liệu Don đang tìm kiếm điều gì trên những cung đường đi về quá khứ là những dấu hỏi dành cho khán giả xem và cảm nhận. Tìm được thì được gì? Và không tìm được gì thì có sao? Chỉ biết rằng Broken Flowers có một đoạn kết vừa vặn và đáng nhớ để tạo nên những khoảng trống của cảm xúc, nhưng cũng vừa đủ bản lĩnh để tạo ra những cánh cửa sổ lòng để trám lại những khoảng trống gió lùa ngang qua. Broken Flowers mang vẻ đẹp của những tàn phai, nhưng sẽ không bao giờ bị lãng quên, bởi vẻ đẹp tàn phai là một vẻ đẹp biết ẩn mình vào thinh lặng để người ta khắc khoải nhớ nhung...

Phim đoạt giải Grand prix của Cannes 2005.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review