My blueberry nights - Những đêm tím trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết viết cái gì đây, trời tím với trời xanh?
Biết viết cái gì đây, hỡi đêm với ngày?
Chả biết viết về cái gì cả, nên thủ thỉ với tình yêu, dù lòng dạo này đã bình yên...

Sóng đã lặng, tình đã yên và người đã thôi khắc khoải để chìm vào những bình yên quá vãng, không cưỡng cầu, không còn thao thức, càng không hoài vọng và nhung nhớ xa xăm. Thế nên, những đêm tím trời đã không còn mang những thương yêu thoảng hương tơ tưởng. Thế nên, những dấu yêu xưa cũ đã thôi chất chứa mà chìm đắm giữa mù khơi, mù khơi trùng trùng mù khơi.

Nơi ấy người làm gì mặc người, nơi này tôi làm gì mặc tôi. Ngáp ngắn ngáp dài giữa buồn chán nhưng thảnh thơi. Đời tự do vốn sướng rơn người vì được thỏa sức tự do, được thỏa sức mặc kệ và được thỏa sức ngao du vào sự lười biếng êm đềm như kẹo bông gòn tan trong chiếc lưỡi the ngọt.

Tình ơi, có còn là tình không? Khi người yêu tình đã rảnh rỗi hóa nông nổi viết về hư không sau khi tình đi?

My blueberry nights mang đến cho tôi chính cái cảm giác thảnh thơi ấy, dù nó là một phim viết về điệp trùng tình yêu. Yêu nhiều nên người ta khổ nhiều, thì hết yêu là hết khổ, cứ quảy gánh bỏ đi chả cần từ biệt để mặc tình buông trôi.

Cảm giác những nhân vật trong phim mang lại cho tôi là cái cảm giác mệt mỏi vì tình yêu, cái cảm giác dây dưa nuối tiếc và lưa thưa buồn vui, có cũng được mà chẳng có cũng chẳng sao. Bởi vì chúng thừa trăn trở nhưng lại thiếu nhung nhớ, chúng thừa suy nghĩ nhưng thiếu suy ngẫm, chúng thừa phong cách bơ vơ nhưng lại thiếu tư duy đơ đơ của cuộc đời. Tình yêu trong phim thụ động đến buồn ngủ, na ná nhau đến chẳng thể phân biệt yêu nào là đương nào. Tấm gương In the mood for love được soi vào My blueberry nights qua những điệu nhạc chỉ làm cho My blueberry nights chông chênh so với sự chênh vênh đắc địa của thứ tâm trạng khi yêu dang dở để trọn đời dở dang trong In the mood for love. Những con người bị phụ bạc đồng điệu với nhau qua chuỗi trãi nghiệm khi họ gặp, rồi cách xa khiến hành trình định sẵn của phim hợp lý, nhưng lại thiếu hợp tình. Chờ đợi, và chờ đợi để trái tim nguôi ngoai những nỗi đau dĩ vãng rồi mới đón nhận những cảm xúc mới có thể là những bước cờ của lý trí chứ không phải của cảm xúc, bởi cảm xúc cần được vỗ về và nuông chiều để lớn lên, và cảm xúc cần được chỉ tận tay để đồng cảm chứ không phải lớn lên qua những bài học, cho dù những bài học ấy được mắt thấy tai nghe...

Chính vì thế tôi thích một phần phim không phải ở sự ghép đôi tình yêu, mà ở sự buông tay của hai nhân vật chính, buông tay không chờ đợi và buông tay để được thảnh thơi – chờ đợi một thứ khác. Tình yêu được dừng đúng lúc có một vẻ thu hút riêng, một vẻ đẹp xuôi về thảnh thơi để tự tại ngẫm nghĩ và buông lơi bản thân khỏi những day dứt hay tơ tưởng về những điều không thể, hoặc không còn phù hợp với sự thụ động nữa. Cảm giác khi các nhân vật buông tay khỏi sự níu kéo một mối tình đã không còn hiện hữu khiến tôi nhẹ lòng, vì cuối cùng điều mình hằng mong mỏi trong suốt chiều dài phim đã đến, dù đâu đó vẫn còn một chút tơ tưởng níu kéo, nhưng đó chỉ là một chút, một chút tàn hương còn sót lại của quán tính tình yêu mà thôi – như chính tình yêu có quên được đâu bao giờ, chỉ là chúng ta có bản lĩnh đặt chúng vào khung kính để trưng thành kỷ niệm mà thôi. Sự hợp lý để nguôi ngoai trước khi bắt đầu được đạo diễn Vương Gia Vệ lồng ghép logic đã mang đến chất buồn đầy tự sự của những con người buộc phải trắng tay trong tình yêu. Sự hợp lý này tạo nên tính khả thi đẹp lòng khán giả với phong cách tỉnh vốn có của họ Vương sau In the mood for love, một phong cách thích hợp để tạo tính phản chiếu cảm xúc, là thứ vấn vương lý trí nhiều hơn là những cồn cào nhớ thương...

My blueberry nights được mở ra bằng đoạn bắt đầu tương tác với đoạn kết thúc nhiều hơn là quá trình đi đến kết thúc. Sự tỉnh trí của Vương Gia Vệ để tạo nên những mảnh đời muộn phiền rồi mới đưa khán giả đến cảm xúc là một hành trình ... muộn màng, khi không bắt kịp cảm xúc của tình yêu, khi không bắt kịp tuổi trẻ trong thời đại phim ra rạp, thời đại của những tư tưởng đã chủ động hơn trong cuộc đời – với mảnh đất mà sự thay đổi đã là một điều tất nhiên và dễ dàng chấp nhận hơn nhãn quan của anh. Jude Law và Norah Jones dù đã biểu đạt tương đối thành công sự bơ vơ mà Vương Gia Vệ gởi gắm, nhưng trong tầng sâu khác biệt giữa văn hóa phương Đông và phương Tây đã khiến nhân vật với những cảm nghĩ của đạo diễn có một khoảng cách của sự bơ vơ, khi nó chưa thật sự bơ vơ để khiến khán giả chơi vơi giữa những khuôn hình xen lẫn khúc nhạc được trau chuốt đậm tính nghệ thuật. Ánh mắt mông lung pha thêm một chút hoài vọng của diễn viên khiến phim đa cảm hơn, nhưng vẫn chưa khiến khán giả rung cảm để tạo nên những cảm xúc dày hơn, thay vì mỏng tênh khi xem những hành trình cảm xúc – còn quá lý trí nên vụng chèo khéo chống ghép nên một tình yêu được vun đắp bằng sự đồng cảm chờ đợi...

My blueberry nights là một bộ phim lãng mạn mang đôi chút sự đa cảm của một đạo diễn Á Đông trên khung trời phương Tây. Chúng đẹp nhưng chưa thật sự là một câu chuyện tình yêu trên vùng đất ấy nên chưa đi vào lòng người, chưa khiến khán giả tím lòng nhớ thương về quá vãng như những phim trước mà Vương Gia Vệ đã thành công khi đưa trái tim khán giả rung cảm trong nỗi chơi vơi của chính anh về tình yêu, về thời đại và về nỗi nhớ. My blueberry nights là một thử nghiệm tình yêu nhiều hơn chính là tình yêu, một cách yêu quá nhiều tư duy chen ngang để có thể khiến người ta vấn vương những làn môi ánh mắt khi họ lặng lẽ nhìn ngắm tình yêu – thứ tình yêu thánh thiện xoa dịu nỗi đau của chính tình yêu. My blueberry nights vì thế lại bất chợt lưu dấu về sự buông tay đầy đa cảm nghệ thuật của Vương Gia Vệ, sự buông tay để ru người xem nhớ thương nhẹ lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review