Don't go breaking my heart-Đơn thân nam nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't go breaking my heart là phim năm rồi của đạo diễn Đỗ Kỳ Phong, phim viết về tình yêu tuổi trẻ và nhắm đến khán giả Đại Lục nên dung hòa thị hiếu của hai nơi là Hồng kông và Trung Quốc lại, nhưng là một phim biết cách dung hòa.

Tôi chưa bao giờ thích dạng phim về tình tay ba với những màn lãng mạn bóng bẩy nhằm thể hiện tình yêu. Chúng quá xa vời với cách yêu của tôi, quá lỗng lẫy với góc nhìn của tôi, và nhạt nhẽo với khẩu vị tình yêu của tôi, bởi nó không tạo cho tôi niềm tin rằng đó là tình yêu-thứ bỏng cháy đến rát da thịt mỗi khi tôi bước đến gần, hay nói cách ngắn gọn là nó không thực-với tôi. Vì thế tất nhiên tôi sẽ không cảm nhận được đầy đủ đấy là "tình yêu", nhưng tôi vẫn cảm nhận đầy đủ Don't go breaking my heart là cuộc chơi của tay đạo diễn già nghề với thị hiếu mới nổi-mới thoát ra khỏi dòng kìm kẹp của những phim học thuật kiểu Tàu.

Don't go breaking my heart có đầy đủ nét nhẹ nhàng của tình yêu ở những cuộc hội ngộ bất ngờ, phim đầy trẻ trung với tuổi trẻ công sở va quẹt vào đời nhau. Một cô gái (Cao Viên Viên) mới đổ vỡ tình yêu thì được một anh chàng (Cổ Thiên Lạc) hoạt náo vui vẻ để ý và một anh chàng (Ngô Ngạn Tổ) chu đáo thầm thương, người thứ nhất đến trước và kẻ thứ hai đến sau thì liệu cô sẽ chọn ai đây? Phim là những hình ảnh nói về quyết định đó. Nếu nói về cảm giác yêu thì tôi thích cặp thứ nhất hơn vì tương tác đậm đà, "mùi" hơn. Cổ Thiên Lạc đóng vai anh chàng playboy sau khi hẹn dính cô gái bằng những chiêu trò như viết thư tán tỉnh qua hai khung cửa sổ cao ốc thì lại bỏ mất cơ hội, bởi anh ta bận ...ngủ với một cô gái hời hơn-tưởng nhầm anh này hẹn với cô ta, vì cô này là cô gái đứng ở cửa sổ thứ ba, dưới tầng cửa sổ của cô kia. Cặp đôi đầu gợi cho tôi dấu ấn trẻ trung bông đùa của Hồng Kông xưa, lông bông nhưng lại thú vị trong những kỷ niệm ngẫu hứng với những sự gán ghép của số phận. Họ bắt đầu không suôn sẻ và tìm cách hàn gắn cảm tình nơi nhau, không yêu nhau tuyệt đối, không tin nhau tuyệt đối để rồi tìm hiểu và-hiểu nhau hơn. Tôi tin vào tình yêu này, nó là một tình yêu có thể liên hệ và khiến người ta lưu luyến.

Nhưng với anh chàng còn lại của Ngô Ngạn Tổ thì thật sự tôi không tin là tình yêu-với phong cách lãng mạn này. Cặp đôi này thực đấy nhưng không đủ sức nặng để Đỗ Kỳ Phong đối lại với anh chàng kia. Chàng trai này có thể là một người chồng tốt, nhưng lại là một chàng người yêu tồi. Có cái gì đó quá lý tưởng, một chú ếch biến thành hoàng tử nhờ sự quan tâm của cô gái nên giữ mãi hình ảnh suốt 3 năm dằng dặc để hình thành nên tình yêu. Tôi có thể hiểu một cuộc hôn nhân với cách sắp đặt này, nhưng tôi không tin một tình yêu với cũng cách sắp xếp ấy. Vì thế cảm giác về cặp này rất gượng, thiếu cảm xúc và quá duy mỹ trong dạng phim đi tìm tình yêu lý tưởng dạo này của Trung Quốc, một thể loại theo tôi là ...nhảm nhí. Cách lựa chọn thực dụng này được đặt vào không khí lãng mạn khiến phim lạc lõng nên lãng duyên.

Tuy nhiên như tôi đã nói Đỗ Kỳ Phong là một người biết cách dung hòa, hay nói cách khác là che được khuyết điểm một cách tinh ý bằng những kỹ thuật ráp nối tình tiết với nhau, dầu có bóng bẩy đến mấy cũng rất trơn tru. Nếu không tinh ý để bắt bẻ thì người xem sẽ thấy phim thống nhất đến bất ngờ, vì cách Đỗ Kỳ Phong lắp ghép các mảng tình tiết rất nghề-đúng lúc, đúng nơi và đúng tâm trạng. Cùng đó điểm nhà nghề nhất của Đỗ Kỳ Phong chính là ở sự kiệm lời-lấy im lặng để cảnh tả lòng. Nếu người xem chú ý khoảng cách của các nhân vật với nhau, khoảng cách ở những góc quay hay vật cản ở mỗi cảnh hai cặp đôi khi họ ở cùng nhau sẽ thấy rõ sự khác biệt trong việc Đỗ Kỳ Phong chăm chút từng ly từng tý cho bộ phim của anh. Người thì lúc nào cũng thấy gần nhưng luôn xa tít tắp, kẻ trông xa những lại gần gũi đến bất ngờ. Vật cản chỉ là những làn kính mỏng mà cho dù có là-một-cuộc-đổ-bộ của những lời cầu hôn cũng không thể phá vỡ đi được, vì thế phim rất gợi hình và đậm dấu ấn điện ảnh. Mỗi nhân vật vẫn là chính họ khi họ bên nhau, yêu đương có bùng nổ một chút, sến sụa hay bay bỗng một chút nhưng họ vẫn biết mình là ai để tìm kiếm điểm dừng của tình yêu, và họ biết dừng lại ở chân tình yêu.

Diễn xuất có chút chênh lệch, Cao Viên Viên diễn hơi yếu thành ra khá vênh so với Cổ Thiên Lạc và Ngô Ngạn Tổ, hai diễn viên đã có nhiều năm kinh nghiệm. Tuy nhiên với tôi, Đỗ Kỳ Phong đã thành công trong việc miêu tả lại câu chuyện điện ảnh về tình yêu, dù có chút thực dụng, có chút bóng bẩy về tình yêu khiến tôi cảm nhận câu chuyện trơn tuột, nhưng ít nhất nó vẫn khiến tôi cảm thấy nó không có cảm xúc nhưng không phải là cũng không có lý trí nốt. Thôi cũng đành chịu vì con người luôn phải lựa chọn, và người ta phải làm phim để ...kiếm tiền nên phải chìu thị hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review