Khuynh Thế Hoàng Phi - Khuynh thế tình ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng thể phủ nhận Khuynh thế hoàng phi là một phim hào nhoáng của Tàu dạo này, với những chuỗi tình yêu câu khách được gắn mác chuyện đấu đá thâm cung bí sử. Tuy nhiên cũng chẳng thể tìm được một phim truyền hình thập vẹn thập toàn thời này được nên tôi đành chọn một nhánh nào đó của phim để xem, để đau cho một tình yêu nào đấy, như chính tình yêu của mình.

Bỏ qua cặp đôi chính vẩn vơ, bỏ qua những tình tiết phức hợp nhảm nhí về Thục Quốc với câu chuyện khuynh thành của cô công chúa vong quốc Mã Phức Nhã cùng câu chuyện tình tay bốn một thằng cha ba thằng con, thì phim đã thuyết phục được tôi bỏ thời gian để chìm trong nó, chìm trong tình yêu khuynh thế của một hoàng đế dành cho Mã Phức Nhã, một khuynh thế tình ca đậm dấu ấn thơ. Tất nhiên dấu ấn phim đậm nét cũng nhờ diễn xuất của cặp đôi Hoắc Kiến Hoa-Lâm Tâm Như, hai diễn viên tôi yêu thích một chín một mười trong giai đoạn phim truyền hình gần đây.

Hoắc Kiến Hoa đã thành công trong "công trình" tạo nên một đế vương kiêu sầu nơi tình yêu.
Vẻ bạt đời pha trong nét đắm đuối mê muội giăng lên mỗi cảnh mà diễn viên này xuất hiện như gió heo mây man mác, như nước đọng nghiêng mặt lá mong manh, và như một tình yêu-đau đáu thật sự.
Vẻ chung tình khinh mạn của nhân vật này thật sự như không khí lành lạnh một đêm mưa-không não nùng, không hiu hắt mà thăm thẳm réo rắt và vô cùng miên man chậm rơi từng tiếng mưa cô tịch.

Tình yêu là gì để một đế vương vui vẻ thoáng chốc rồi ưu uất cả một đời kiếm tìm?
Gió héo hắt hay lòng người con trai ấy héo mòn?
Tuyết đìu hiu hay lòng người con trai đó quạnh hiu?
Liệu gió tuyết có cùng thổn thức với một trái tim nhức nhối vì yêu?

Hắn không phải một chính nhân, nhưng là một chàng trai biết yêu mỹ nhân, không phải quân tử, nhưng là một người chung tình vô ngần. Hắn dám "khuynh thế" để chiếm lấy mỹ nhân, nhưng cũng đủ kiên nhẫn để thưởng ngoạn mỹ nhân, để hoa tự nở thay vì ép bung. Hắn là người đến trước, nhưng để rồi lại là người đến sai khắc để có được lòng người tình, thành ra trong cảm xúc của Mã Phức Nhã thì hắn lại là người đến muộn. Hắn luôn coi Mã công chúa là một giai nhân, một cánh hoa quý, trước khi là một người đàn bà. Và hắn cũng yêu Mã Phức Nhã với lòng trân trọng yêu hoa như thế, để rồi cứ như tôn thờ hình bóng người con gái ấy, để không dám làm "xằng" trước ánh mắt người đẹp, để phải lẳng lặng kéo người đẹp lại gần mình hơn bằng những chiêu thức hóc hiểm nhất. Tình yêu đầu dành cho Mã Phức Nhã với chàng trai bị thân thế "giam lỏng" như một con thuyền mọn mà chàng là người mới tập lái nên còn nông nổi, còn quá kiêu ngạo để làm thân bằng một cách thân cận hơn-thay vì muốn giật dây con thuyền giữa muôn trùng sóng gió. Hắn là một người biết tạo cơ hội cho mình để chớp lấy tình yêu, nhưng không lường trước được sự an bài của số mệnh trái ngang-cái gì không phải của mình sẽ mãi mãi không là của mình.

Hắn là một người thần tượng tình yêu hơn là một kẻ biết yêu. Và cuộc đời hắn dạt theo dòng chảy thần tượng đấy, để yêu theo một kiểu thần tượng-hàn gắn nỗi đau cho người mình yêu. Nhưng hắn đâu biết trong ba năm lưu lạc đất Thục thì hắn đã để lỡ mất nhịp cầu khi hai người kia yêu nhau đồng cam cộng khổ để tiến về cùng một mục đích, họ chung tâm đồng lòng để bình đẳng yêu nhau, chứ không phải là một người trên kẻ dưới để người cung kẻ hưởng như hắn cố gắng cung phụng tình yêu. Hắn đã yêu nàng tuyệt đối, áp đảo nhưng lại không hiểu tâm tính của người con gái mình yêu, hắn yêu Mã Phức Nhã vì cô là một người con gái làm hắn hạnh phúc, chứ không phải vì cô là Mã Phức Nhã. Vì thế hắn biết yêu phụ nữ, nhưng chưa biết yêu một người phụ nữ, chính bởi hắn yêu người con gái ấy với tư cách là mối rung động đầu tiên-còn tuyệt đối hóa, còn háo thắng nên đã không chinh phục được trái tim người con gái-còn mãi yêu tự do. Và hắn mãi mãi chỉ là một chàng trai yêu say đắm vì không hiểu lòng tình yêu.

Khuynh thế với giọng ca Hoắc Kiến Hoa

Với tình yêu hắn là kẻ thất bại, nhưng với cuộc đời hắn là người thành công, bởi hắn là người vùng vẫy nhiều nhất ở mê trận hoàng thất, là người dám chiếm hữu, dám đạp đỗ, dám cay nghiệt, dám khinh mạn, nhưng cũng là người dám yêu thương nhiều nhất. Người đàn ông ấy cào bằng mọi biên giới, đạp đổ mọi thành trì để đến bên cạnh người mình yêu, vì hắn là một kẻ tuyệt đối, sống tuyệt đối với lý tưởng tự do cùng tình yêu. Chắc cũng phải lôi một chút số mệnh không may mắn của hắn khi-người tính không bằng trời tính vì trời không bao giờ thỏa nguyện cho ước mơ mỹ nhân, khi hết người này cản đến kẻ khác ngăn, và chính người con gái hắn yêu lại đi theo tiếng gọi của tình yêu, thay vì đi theo tiếng gọi của bình yên-để hắn sẽ là người chiến thắng. Đến cuối cùng, với biết bao kiên nhẫn chờ đợi một cánh hoa mang tên Phức Nhã rơi lại-cánh hoa đào nở trên đất Bắc Hán lạnh căm, cố gắng hết sức để níu lấy tình yêu trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, oái oăm nhất để rồi ôm trọn đau khổ một mình-niềm đau khổ do chính hắn nhân tạo ra, trên một mặt khác của hạnh phúc. Hắn nhân tạo thành công một tình yêu

Đến cuối cùng, công sức của hắn cũng được đền đáp, Phức Nhã đã yêu, nhưng là một tình yêu không trọn vẹn, một tình yêu lặng lẽ chiếm giữ một góc nhỏ trong sự lặng thinh không nói, hay trong những giọt nước mắt lăn dài với cánh đào vương. Đến cuối cùng, hắn tìm được tình yêu trong vòng tay của người yêu thương, một tình yêu nhỏ nhoi như hơi ấm lay lắt từ vòng tay Mã Phức Nhã. Hắn trả món nợ cho cuộc đời Phức Nhã bằng tất cả tình yêu, bằng tất cả khả năng mà hắn có thể nắm lấy, bá đạo nhưng nồng nàn, cuồng nhiệt nhưng lắng đọng, khắc nghiệt xen trong dịu dàng để rồi mãi miết vấn vương. Hắn cuối cùng đã trả xong nợ đời, hắn mãn nguyện với cánh đào hé nở giữa trời đông để hạnh phúc, thứ hạnh phúc nhỏ nhoi yêu và cảm nhận được một chút tình yêu từ người mình yêu đang-hé-nở. Hắn không phải là tất cả cuộc đời của cô gái ấy, nhưng chắc chắn nằm ở một góc đẹp nhất, nhỏ nhoi nhưng trang trọng nhất nơi tình yêu được trân trọng, cho dù cô ấy có không dám đón nhận tình yêu ấy vì nó ...quá trang trọng đi nữa. Một tình yêu khuynh thế đầy chất thơ lắng lại trong tâm hồn, để không dám chạm vào nhưng khắc khoải tưởng nhớ.

Hắn là cái tên của một nỗi nhớ,
hư ảo,
xa xăm,
cố mộng,
Lưu Liên Thành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#review