Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo, nhóm Pacifica, kể cả Mabel và Dipper sẽ đi ăn. Lần này, Pacifica thề sẽ tính toán cẩn thận. Họ rủ nhau vào hàng McDonald gần đó.

_Nhóc con, không được ăn nhiều. Sẽ béo lên đấy.

Dipper nhắc nhở. Cậu sẽ không phủ nhận việc em gái cậu ăn như một con heo, không biết dừng nếu không ai nhắc. Vậy mà cậu không hiểu sao Mabel không tăng cân.

_Này, Gideon.

Pacifica liếc đôi mắt xanh sang Gideon như để nói với hắn điều gì. Như hiểu ý, hắn gật đầu. Gideon tiến lại chỗ Mabel, một cách tự nhiên, hắn ta mỉm cười

_Mabel, ngồi cạnh anh nhé.

Dipper không thích điều này. Cậu vẫn chưa hiểu bụng dạ kẻ giả dối này ra sao, nên cậu sẽ không cho phép. Nhưng làm thế nào bây giờ? Cậu phải nói như thế nào? Quyền từ chối hay nhận lời ở đây là của Mabel, cậu có nên tham gia? Nếu cậu nói với Mabel, liệu cô có tin?

_Vậy Mabel cũng phải ngồi với em nữa!

Alice tiến đến, ôm lấy một cánh tay Mabel, cười. Nhỏ biết Gideon sẽ không nói không với nhỏ. Alice lại nhìn sang Dipper, nhỏ đang cố nói gì sao? Dipper ngạc nhiên, nhưng cậu không nói gì. Thật kì lạ. Lọt thỏm giữa cái nhóm cậu ấm cô chiêu, giữa kẻ giả tạo và kẻ bí ẩn, có một cô gái cũng xinh xắn và đáng tin đến bất ngờ. Dipper không hiểu, nhưng cậu sẽ tin vào trực giác của mình.

_Nè nè, gọi gì đây Mabel? - Alice cầm thực đơn, vui vẻ mở ra cho hai người cùng nhìn.

_Alice! Anh không thấy gì cả! Gideon cố gắng ngó sang.

Pacifica nhìn. Nó đã tin và giao việc này cho Gideon, nhưng sao cả Alice cũng vào? Nó không trách móc gì Alice cả, nó chỉ thấy lạ. Alice chưa từng chủ động như thế. Cái bàn đó, có thêm Alice, trở nên vui vẻ. Alice và Mabel đang cười tươi, say sưa chọn món, còn Gideon, với cái mặt cau có đầy khó khăn, cố nhìn thực đơn. Còn bàn này. Pacifica có thể ngồi bất cứ đâu, như với nhóm Alice, hay nhóm Bill. Gideon đã dặn Bill ngồi tách hắn và Mabel.

Nó quay lại nhìn xuống thực đơn trong tay mình, rồi ngước nhìn Dipper, người ngồi đối diện, cùng bàn với nó. Không ai biết Pacifica đã phải cố gắng thế nào để ngồi vào đây. Nó ngượng ngùng, lo sợ. Nhưng có vẻ Dipper chẳng quan tâm. Điều đó làm nó đỡ hơn. "Mình đã tiến xa như này thì phải làm cho bằng được!"

_À Dipper, anh muốn ăn gì không?

Nó e thẹn hỏi làm Dipper, người nãy giờ chăm chú nhìn sang Mabel, giật mình quay lại. Nhưng cậu sớm trở lại vẻ bình thường của mình.

_Không, anh không ăn. Em cứ gọi đi.

_À vâng.

Pacifica thất vọng. Nó nhìn trộm cậu. Đôi mắt ấy, mái tóc ấy thật giống cậu bé ấy. Nó không thể quên đi được. Càng nhìn cậu, nó càng nghĩ về người ấy. Nó đã nhìn rất nhiều lần để cố kiểm chứng. Và kết quả lần nào cũng hiện ra là "Phải chăng?"

_Nè Dipper, Mabel là một cô gái tốt.

Nó muốn nói chuyện với cậu, và xem ra đây là cách duy nhất nó có thể làn được điều mình muốn. Như nó đoán trước, cậu quay lại. Dipper cười

_Vậy à? Phải, nó đã luôn như thế.

_Nhưng mà, cậu ấy nhìn đôi lúc rất cô đơn.

Cách duy nhất nó có thể làm là nói tất cả về Mabel ra cho Dipper, như vậy, nó có thể nói chuyện với cậu lâu hơn. Nó sẽ làm tất cả những gì có thể.

_Thế hả? À, ừ, phải, chắc chắn thế. - Giọng cậu nhỏ dần, cậu nhìn xuống bàn- Quả nhiên là nó vẫn buồn vì tai nạn đó.

Đắm chìm vào suy nghĩ, Dipper vô tình nói ra "tai nạn". Pacifica giật mình. Có một vụ tai nạn giao thông xảy ra với người cô yêu từ nhỏ, làm người ấy mất đi bố mẹ, bỏ nó mà đi.

_Tai nạn? Tai nạn gì vậy ạ? Rốt cuộc Mabel đã trải qua chuyện gì? Xin anh kể em nghe với, dù sao thì cô ấy cũng là bạn em, nếu em biết, em có thể phòng việc vô tình động chạm vào nỗi đau ấy!

Pacifica chẳng thích gì nghe những chuyện buồn như vậy. Nó cũng không hứng thú mấy với chuyện gia đình người khác. Nhưng nó muốn kiểm tra. Vậy nên, nó sẽ giả vờ quan tâm đến chuyện này.

_Một vụ tai nạn giao thông. Bố mẹ bọn anh đã mất vì nó. Bọn anh chỉ còn có nhau, và có vài người quen đã nhận nuôi bọn anh.

Dipper, nghĩ Pacifica thật sự vì Mabel mà đòi anh kể, đã kể cho nó. Nó rùng mình: "Không lẽ là anh? Mason Pines?"

~~~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~
Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro