Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái Đất là một hình tròn, nên dù đi đâu, ta cũng sẽ gặp lại nhau.

"Mason Pines"

Đó là tên của người ấy. Người mà nó yêu nhất trên đời. Nó yêu cậu bé ấy từ cái nhìn đầu tiên.

_Em tên là gì?

_Pacifica. Pacifica Milanne.

Cậu hỏi nó. Câu đầu tiên cậu nói với nó là thế. Họ gặp nhau trên bãi cỏ, nơi vui chơi của trẻ em trong khu phố. Nó bị ngã, nó khóc. Cậu đã nhanh chóng đến hỏi thăm nó.

_Cảm ơn anh. Tại sao anh lại băng cho em?

_Oi, Pacifica!

Gideon vừa lay vừa gọi tên nó thật to. Kết quả là nó đã được lôi về thế giới thực. Nó đơ người, đưa mắt băn khoăn nhìn Gideon. Hắn chán chường, giải thích cho nó hiểu.

_Vậy là em bị đơ à? - Nó nói như đang nói với chính mình.

_Đúng.

Pacifica nhìn xung quanh. Mọi người đang chơi UNO? À chắc là Alice, nhỏ lúc nào cũng có nhiều trò chơi hay.

_Sao vậy? - Gideon hỏi.

Pacifica cúi mặt xuống suy tư. Nó nhớ lại những gì nó vừa nghe từ Dipper.

"Tai nạn.
Có một vụ tại nạn.

Bố mẹ bọn anh.
Bố mẹ cậu ấy.

Không còn nữa".

Giọng nó hòa vào giọng cậu trong đầu nó. Pacifica càng muốn nghĩ, mà cũng không muốn nghĩ nữa. Nếu Dipper Gleeful là Mason Pines thì sao? Nó sẽ tìm lại được nửa kia của mình! Nhưng nếu chỉ là trùng hợp? Mason Pines có em gái sao? Nó không hề hay biết.

Mason Pines. Mason Pines. Mason Pines.
.
.
.
Dipper Gleeful.

Nó lại giật mình. Tại sao? Mỗi lần nó nghĩ về Mason, hình ảnh Dipper cũng hiện lên. Nó lắc đầu như để quên đi. Nó lại nhìn ra cái bàn dài trước mặt nó. Mọi người đang chơi UNO, có Dipper, cả Mabel, Alice, Bill và nhóm bạn của nó.

_Ê cái con đầu đất! - Gideon lại chán nản gọi nó.

Nhưng nó không quan tâm nữa. Hôm nay, chừng ấy ý nghĩ là quá đủ rồi. Nó thấy mệt rồi, nó không muốn nghĩ thêm nữa.

Nó đứng dậy, tiến đến phía Alice, đập nhẹ tay vào vai nhỏ khiến Alice quay lại. Nó cười

_Chơi không rủ hả?

_Tại gọi không trả lời thôi!

Nó vẫn cười. Thôi, lúc này đủ rồi. Khi khác sẽ nghĩ tiếp sau. Pacifica ngồi vào giữa Alice và Mabel. Nó hòa mình vào không khí vui vẻ của cuộc chơi đầy thú vị.

Gideon đưa tay lên xoa hai thái dương. Hắn nhìn về phía ấy, nhìn Pacifica, Alice, Dipper và cả Mabel. Rồi hắn cũng tiến tới. Vỗ nhẹ vai Pacifica làm nó quay lại. Nó nhìn hắn, lắc nhẹ đầu. Mắt hắn mở to hơn chút, nhưng nhanh chóng, Gideon quay lại vẻ mặt chán nản thường ngày, quay lưng lại và bước đi.

_Anh đợi ngoài xe, không khí trong này thật ngột ngạt.

Trước khi đi, Gideon nhìn sang Dipper với ánh mắt sắc lạnh. Và cũng tình cờ, Dipper nhìn hắn với một ánh mắt hệt như thế, nhưng nguy hiểm hơn cả hắn. Gideon bỏ đi.

Không có gì qua nổi mắt Alice, dù chỉ một chi tiết nhỏ. Nhỏ đã thấy. Nhỏ không biết chính xác nhưng nhỏ không thấy an toàn.

Dipper - Mabel - Gideon - Pacifica và...

Alice dừng những suy nghĩ đang định nảy lên trong óc nhỏ. Bỏ chỗ ngồi của mình, nhỏ xen vào giữa Dipper và Mabel làm cả hai và Pacifica ngạc nhiên, ngồi nhích ra.

_Mabel. UNO.

_A. Ừ nhỉ. Quên đấy - Mabel cười khổ, cô sắp thắng.

_Mai lại phải đi học rồi nhỉ? - Pacifica ngao ngán nhìn Mabel bốc bài.

Xung quang trở nên im lặng hơn, vì mọi người đều thấy chán như nó vậy. Đây là điều bình thường thôi, chẳng có gì lạ cả.

_Cậu phá hỏng không khí rồi đấy, Pacifica.

"Đoán xem nào. Mình không thể chia đôi cơ thể ra làm hai được nhỉ" Alice cười nhẹ, bất lực. Nhỏ cảm thấy có gì đó thay đổi, nó làm nhỏ hứng thú.

~~~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~
Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro