Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Dipper! Dậy đi nào!

Sáng Chủ nhật, ngày duy nhất trong tuần cậu được ngủ nướng. Vậy mà hôm nay lại bị cô gọi dậy. Mấy giờ rồi nhỉ? Cậu tự hỏi. Hôm nay cái nhóm bạn quái gở của Mabel sẽ đi xem phim Quỷ quyệt 4. Nghe đã biết là kinh dị, liệu Mabel chịu được không nhỉ?

_Dipper!

_Đây đây.

Cậu chán nản bước xuống giường, bắt đầu ngày Chủ nhật đầy căng thẳng và hồi hộp. Nếu không phải vì cái tên đáng ngờ giả tạo kia thì cậu đã không mất một buổi sáng.

_Anh! Chải tóc cho em đi.

Mabel đã lên cấp 3 mà vẫn sống dựa vào anh trai mình. Cô học rất giỏi nhưng những việc nội trợ, nhà cửa, thậm chí cả làm đẹp cho bản thân như chải đầu cũng thấy khó khăn.

Reng... reng... reng...

Mabel chạy về phía bàn nghe điện thoại. Trong máy vang lên một giọng nữ quen thuộc, giọng nói ấy hôm nay nghe vẫn đầy run sợ, hồi hộp, lo lắng.

_Mabel, xong chưa? Tớ ở trước nhà cậu này.

Pacifica lệnh cho Gideon đỗ xe ngay trước cửa rồi gọi vào mà không ấn chuông. Nếu là Pacifica tự nhiên của thường ngày thì chắc chắn không có chuyện nó làm thế đâu. Pacifica sẽ không phủ nhận việc mình trở nên khác thường ngày với nhiều hành động lạ kì. Là một tiểu thư của một gia đình danh giá,cô không sợ bất cứ cái gì, cô cư xử một cách đúng mực, phù hợp với hình mẫu của một quý cô.

_Đây đây!- Cô cúp máy và gọi anh- Dipper! Xong hết cả chưa vậy?

_Xong rồi.

Cậu chỉ đáp một cái bình thản như vậy. Cậu chẳng có cái hứng thú gì với đám Pacifica và việc đi xem phim. Giờ cậu thắc mắc tại sao mình lại nói "có" để mất đi giấc ngủ quý báu, nhưng thú thật là cậu không yên tâm gì khi nghĩ về cái tên giả dối đang chờ đợi em gái cậu ngoài kia. Ai biết hắn sẽ làm gì với Mabel. Cậu phải đi, phải xem xét, quan sát hắn và bảo vệ cho em gái. Dipper tự nói như vậy như để tạo động lực cho cậu.

Hai anh em cậu ra khỏi nhà đã thấy một chiếc limousine sang trọng, màu đen quý phái, phản lại ánh sáng mặt trời rực rỡ buổi sáng, đỗ ngay trước nhà.

_Wow. Gì đây Pacifica? Dịch vụ đưa đón tận nhà à?

Pacifica mở cửa xe và Mabel ngó xuống. "Ngày nào Pacifica cũng thật đẹp" -Cô nghĩ. Cô biết Pacifica là một tiểu thư, nên việc nó trở nên quấn hút như vậy là chuyện bình thường. Nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng bạn cô rất xinh, có khi còn hơn cả cô ấy chứ.

_Mabel, cậu vào đây với tớ này- Sau đó, nó nói với giọng ngập ngừng- À, nói anh cậu ngồi ghế trước, cạnh Gideon nhé, dù sao thì họ cũng là bạn cùng lớp.

Cô gật đầu, nói Dipper như vậy. Khi cậu đã mở cửa xe ở phía trên thì cô mới vào chỗ của mình.

"Nếu anh ấy ngồi trên đó thì mình không thể thấy mặt Dipper được"-Pacifica nghĩ.

_Pacifica!

Mabel vừa lắc nhẹ vừa gọi nó. Cô để ý nó đã luôn nhìn lên phía Dipper với khuôn mặt đầy khó khăn. Cô luôn hỏi giữa Dipper và Pacifica có cái gì mà làm nó cứ ngập ngừng mãi từ hôm qua. Theo cô nhớ thì họ chưa bao giờ gặp nhau cơ mà. Hay họ đã gặp nhau ở đâu rồi? Nhưng nếu vậy thì sao Dipper không có phản ứng gì khi cô nhắc tới Pacifica? Tưởng anh trai cô trí nhớ tốt lắm chứ. Xét về Pacifica, nếu chỉ để gặp người quen cũ thì có cần phản ứng dữ vậy không? Hay là.... Tự nhiên cô cảm thấy mình kì lạ. Cô tự cười. Làm gì có chuyện đó nhỉ, vì người mà Pacifica thích là...

Một rạp chiếu phim hoành tráng. Đối với Mabel điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, chẳng có gì lạ khi mấy người có kinh tế lại đến những nơi như thế này. Cô giật mình, kiểm tra lại trong túi. Chết thật! Cô không biết nói sao. Cô quay sang Pacifica, nói nhỏ.

_Pacifica, xin lỗi, nhưng mà tớ quên mang theo tiền.

Thật khó khăn để nói ra, cô chỉ hi vọng người bạn rộng lượng của cô giúp đỡ cô hôm nay. Pacifica cười

_Cậu quên à? Đã nói chiều qua là tớ sẽ bao hết cho cậu và anh trai mà.

_À ừ.

Vậy à? Cô không nhớ gì hết, tại trí nhớ cô từ nhỏ hơi cá vàng. "Không sao! Ít nhất thì nó vẫn có ích trong việc học tập của mình!".

Về Dipper, cậu đã ra xe từ lâu, nhưng đang bận nói chuyện với Gideon ở phía đầu xe.

_Thật khó chịu khi tao phải ngồi cạnh mày- Hắn lên tiếng trước.

_Mày nghĩ tao muốn? Đi hỏi đám bạn mày ấy.- Cậu trả lời không tí cảm xúc và để tâm, bỗng cậu trở nên nghiêm túc, vừa nói vừa bước ra khỏi xe - Không biết mày có ý gì nhưng đừng có động đến em gái tao.

_Dipper!

Cô thấy anh mình ra khỏi xe, lập tức chạy lại, kéo anh vào trong rạp.

Pacifica nhìn theo phía bạn mình và nó thấy Dipper. Nó ngạc nhiên. Từ xa, Pacifica thấy cậu thật đẹp, người cao, cân đối, vai rộng, khuôn mặt sáng và hiền. Nó thấy Mabel đang dẫn Dipper vào trong. Pacifica muốn nhìn tiếp, nhìn gần hơn nữa. Nó đã quen một người, người đã đánh cắp trái tim nó, nhưng người ấy đã biến mất vào hôm người đó mất đi bố mẹ.

_Của các em là 10 vé, hết 10 triệu nhé.

Giọng cô bán vé làm nó quay lại. Nó cầm vé, 10 vé, 10 chỗ ngồi gần nhau. Nó sẽ ngồi với Dipper và Mabel. Pacifica sẽ ngồi giữa. Nó nhìn dãy số ghế và đưa ra quyết định. Nó cầm lầy một vé, đưa cho Mabel và Dipper vé ngồi hai bên mình.

_Alice, cậu có thể đổi vé cho tớ không?- Mabel hỏi.

_Sao vậy?- Không phải Alice không muốn đổi, chỉ là muốn biết thôi.

_À, không biết điều này có lạ với cậu không nhưng mà, anh trai tớ muốn tớ ngồi cạnh anh ấy. -Mabel ngượng ngùng trả lời.

Alice cười nhẹ, rồi đồng ý. Tất cả cùng vào phòng xem phim. Sau khi ngồi đúng ghế, họ đeo kính 3D lên.

"Tại sao? Thế quái nào nó lại là như này?!"- Pacifica nghĩ.

Rõ là nãy nó đã tính toán hết kia mà, có phải nó tính sai không? Vô lí! Pacifica chưa bao giờ sai về tính toán cả. Vậy thì tại sao?

Hiện giờ, Gideon đang ngồi cạnh Bob, Bob đang ngồi cạnh nó. Cách Alice mới là Dipper và Mabel. Sao vậy nhỉ? Nó khó chịu hỏi mình điều đó.

Bộ phim kinh dị lúc nào cũng đáng sợ. Cậu đã tính sẵn điều này và ra quyết định đúng cho em gái cậu. Và Dipper thì chẳng bao giờ sai. Vừa mới đoạn đầu phim, cô đã run hết cả người, ôm lấy cánh tay cậu.

_Không xem được à? Đi về nhé - Cậu nhẹ nhàng hỏi.

_À không không! Xem được ạ!- Cô không muốn về, cô biết Pacifica đã bỏ tiền ra và cô không muốn phí phạm, mặc dù những người giới thượng lưu chẳng bao giờ thiếu tiền.

Alice cười, nhìn Dipper và Mabel. Nhỏ như đang quay về một thời của mình và trong vô thức, nó đã gọi tên một ai đó. Alice đã đổi vé cho Bob trước khi họ vào phòng. Nhỏ muốn ngắm nhìn hai người này. Alice đã để ý đến Mabel và Dipper ngay từ ngày khai trường, họ có cái gì gợi nhỏ về một kí ức xa xưa.

_Anh ơi, sắp hết phim chưa?- Giọng cô gẫy và đứt quãng, có hơi run nữa.

_Còn lâu- Cậu hờ hừng đáp.

Cho chết đi, cô em cứng đầu ạ. Cậu đã nói rồi không nghe. Dipper không lỡ để em mình run cầm cập nhưng cậu cũng muốn thấy nét đáng yêu từ em gái mình ngay cả khi cô đang run cầm cập như này.

_Mabel, nếu sợ hãy bỏ kính 3D ra.

Alice, sau khi nhìn đủ, nhắc cô. Mabel lập tức cởi kính. Những cảnh đáng sợ kia giờ chỉ còn trong màn hình trước mặt cô, chúng không thể với tới cô được. Nhưng kể cả thế cũng làm cô sợ.

_Cảm ơn nhé, Alice.

Cô ngó sang cười. Alice cũng cười lại. Ngay cả Dipper cũng cười nhẹ. Cậu không hoàn toàn đặt niềm tin vào khả năng xét đoán con người của cậu, nhưng cậu có cảm giác Alice là một người tốt.

Quay lại với Pacifica, nó không thấy vui vẻ chút nào. Bob nói lắm thật, thỉnh thoảng còn bấu víu lấy nó nữa. Ghê rợn quá! Còn Alice làm nó không thể nhìn sang bên kia được. Nó đành chấp nhận như vậy. Vừa xem, Pacifica vừa tính toán kế hoạch tiếp theo, nó tự nhủ không được phép để xảy ra bất kì sai sót nào khác nữa.

~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro