Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhỏ không muốn bỏ anh ở lại. Nhỏ sợ anh không quay lại. Alice sợ súng. Cứ nghĩ tới súng là lại liên quan tới máu với bạo lực. Mà Alice thì chúa ghét điều đó.

_Còn không đi.

  Anh biết Alice đã làm xong việc băng bó cho Will mà không đi. Nhỏ ngồi chôn chân lại đó. Anh không thích điều này. Chắc chắn vẫn có Pacifica trong cái nơi này. Nếu Alice đi với Bill thì không sao, nhưng còn Will đã bị thương có thể gây khó khăn. Nhỏ cần phải chạy khỏi nơi này. Có thể anh sẽ quay lại được. Chuyện này đơn giản là ai nổ súng trước là thắng. Anh đã nạp đan xong, chỉ bóp phát thôi là "Đoàng". Còn hắn thì chưa. Anh thắng chắc mà. Anh có thể làm luôn bây giờ ấy. Chỉ là anh muốn nghe hắn một lúc.

_Alice, ta phải đi thôi. - Bill cõng Will trên người, tay kia chìa ra trước Alice.

_Vâng.

  Nhỏ không muốn đi, không hề muốn. Nhưng anh đã không cho Alice ở lại. Và nếu có thì nhỏ cũng chỉ ngáng đường anh mà thôi. Alice thông minh, nhưng nhỏ nhút nhát. Có lẽ nhỏ nên đi. Anh sẽ quay lại, bên nhỏ. Hi vọng vậy.

  Pacifica cởi áo khoác của Dipper. Cậu rất thích mặc màu xanh đậm, nó gợi lên sự bí ẩn của cậu. Viên ngọc trên cổ áo cậu lóe sáng một phần do ánh sáng bên ngoài hắt vào. Nó giống của Mabel. Pacifica lại nghĩ tới Mabel. Nó không thích điều đó, nhưng tại sao suy nghĩ ấy cứ ùa về? Nó không ghét Mabel, nó ghen. Và nó đang định làm vậy với người yêu của cô, người mà còn không yêu nó nữa. Pacifica buồn vì sự thật phũ phàng ấy. Nó vuốt má Dipper. Mặt cậu giờ rất nóng. Cậu thở mạnh, liên hồi. Mắt cậu cũng không thể mở to hẳn ra để nhìn nó. Kể cả ngay khi chỉ có hai người họ, trong tình huống này, Dipper vẫn quyết không nhìn nó. Pacifica không bao giờ tồn tại trong đôi mắt xanh, sâu thẳm cỉa Dipper.

  Cởi thì cởi nhanh lên. Dipper khó chịu, nhưng cậu không thể cất lên tiếng nói. Cảm giác như sự nóng nực sục sôi trong cậu đã làm cậu mất đi toàn bộ sức lực. Nó đã cởi áo khoác cậu, rồi đến từng cúc áo của chiếc áo đen xám còn lại. Không khí lạnh phả vào da cậu làm Dipper đỡ hơn chút. Cậu cảm thấy thoải mái hơn. Làm nhanh hơn đi, Pacifica.

  Nó đã thấy vòm ngực săn chắn của cậu. Đây là điều mà nó có nằm mơ cũng không nghĩ thấy được. Nó bắt đầu cởi chiếc áo khoác ngoài của mình. Khóa được kéo xuống từ từ. Áo khoác rơi xuống, lộ ra cổ trắng, đôi vai gầy và làn da hồng mềm mại. Pacifica vòng tay ra đằng sau, cởi khuya cài váy. Nó vẫn nhìn cậu khi đang làm. Dipper thật nam tính và đẹp trai. Mabel đã có được một người hoàn hảo như thế này. Pacifica luôn ghen với cô vì Dipper. Phần trên của váy ngả xuống. Pacifica không hoàn hảo như Mabel. Ngực nhỏ, eo nhỏ. Còn Mabel đầy đặn hơn, ừ thì một tay Dipper chăm còn gì.

  Mabel chạy dọc theo dãy hành lang. Cô có nghe tiếng súng, chắc chắn có gì không ổn. Gideon và Pacifica có thể gây gổ với nhau, hoặc là bọn họ đã tới. Dù là gì thì cũng phải nhanh chân kiểm tra! Nếu đó là 2 kẻ phản bội kia thì không lo lắm, nhưng còn họ ấy, Dipper và Alice. Nếu có mệnh hệ gì với họ thì Mabel phải làm sao?

  Chính thức là bây giờ Pacifica không còn mảnh vải nào trên người. Dipper cũng chỉ còn mỗi cái quần đã bị kéo khóa xuống. Cậu thấy thoải mái hơn rồi. Nhưng mà, vẫn không phải là cảm giác này. Mà cậu cần phải giải quyết cơn nóng bức này.

  Pacifica nằm xuống trên người Dipper. Cậu đặt tay xong gáy nó, đẩy nó lên và hôn nó. Dipper cần giải quyết nên cậu không còn biết gì nữa rồi. Và Pacifica cũng không nghĩ ngợi gì, nó muốn cảm nhận một đêm nay, bên cậu.

  Mabel không hiểu cô đã xuống đâu. Nhưng lại có một cái hành lang khác, dẫn thành một vòng. Tầng này khá là tối, hầu như không có một cái đèn nào mở cả. Những tầng khác cùng lắm là có 1 cái đèn nhỏ hoặc to. Vậy nên đi hướng nào? Hay cứ đi đại thôi.

  Cô đi được một đoạn thì nghe có tiếng. Tiếng đấy nghe rợn rợn như kiểu tiếng rên ấy. Xung quanh đã im lặng, không còn ồn ào như lúc nãy, khi mà cả tiếng súng lẫn tiếng cô đạp cửa cùng đồng thanh vang lên. Mabel tiến đến căn phòng phát ra tiếng rên rỉ ấy, cửa phòng chưa được đóng chặt. Cô đẩy từ từ, lén nhìn vào trong.

  Với sự bất ngờ, thậm chí là kinh khiếp của cô, Dipper và Pacifica đang làm như vậy với nhau! Mabel không nhìn lầm có phải không? Đó là Mason, chính là Mason của cô mà. Còn kia đích thị là Pacifica Milanne. Vậy, tại sao? Để chắc chắn, cô mở toang cửa.

  Hai con người trong đó vẫn kịch liệt, không ai để ý tới sự có mặt của Mabel lúc đó. A, cảm giác này như thể bị ngàn con dao găm đâm thẳng vào tim ấy nhỉ, Mabel? Người cô yêu làm vậy với Pacifica, kẻ đã phản bội họ.

_Dip...per

   Nghe tên mình, cậu quay lại. Ai ngờ cậu đã nhìn thấy người cậu thực sự yêu đang nhìn cậu một cách kinh hãi trước những gì cậu đang làm.

_Ma...bel

  Dipper vừa gọi tên cô một cách đứt quãng thì Mabel chạy đi. Dipper đã định chạy theo, nhưng Pacifica kéo cậu lại, hôn lên môi cậu và thì thầm

_Em muốn nữa.

Thuốc vẫn còn tác dụng. Dipper khó lòng mà chống lại nó, cậu muốn giải tỏa hết. Cậu không hề muốn phản bội Mabel, cho cô nhìn thấy sự ghê tởm của cậu. Nhưng cậu không thể làm gì được nữa rồi. Cô cũng đã thấy, cậu cũng đang làm điều kinh tởm này. Nếu đã phi lao, thì phải theo lao thôi. Dipper không thể thay đổi sự thật. Vậy có lẽ, cậu nên tiếp tục.

  Gideon nằm sõng soài trên mặt đất. Anh không giết hắn nhưng anh làm hắn ngất. Anh không muốn giết một tên hạ đẳng. Ít nhất thì anh cũng biết lí do hắn phản bội anh, nó vớ vẩn không thể tả được: vì hắn yêu Mabel và quá chán phục vụ anh. Chắc Pacifica cũng vậy thôi. Giờ anh phải tìm nó và xử nốt đã.

  Anh quay lại phía cửa phòng, đang đi ra thì thấy Mabel chạy đến. Khuôn mặt trắng bệch như vừa thấy ma. À và cô còn đang khóc nữa. Sợ quá à?

  Lúc cô chạy qua anh, cô không hề biết có người đứng đó. Mabel chỉ nghĩ mãi về những gì cô đã thấy. Và lòng cô đau, tim cô cũng thế. Rõ là họ đang rất bình thường cơ mà, thế thì tại sao cậu lại làm thế?

  Có tiếng nạp đạn kéo cô về thực tại. Mabel đứng như bất động, từ từ liếc qua người đang chĩa súng vào thái dương cô.

_A...lex - Mồm cô lắp bắp

_Xin chào Mabel Pines

  Pines. Alex biết cô là Mabel Pines

~~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 43

Au's note: Các readers có thể đợi tới khi tớ 18 tuổi rồi sẽ viết H cho cái chap này ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro