Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bố mẹ của hai anh em nhà Pines làm cảnh sát. Họ là những người cảnh sát giỏi và luôn được làm việc cùng nhau vì lẽ đó. Mason và Mabel tự hào về điều này. Họ luôn là một gia đình hạnh phúc.

  Còn bố mẹ Alex và Alice là hai người nổi tiếng trong giới kinh doanh, ai cũng hiểu. Cả hai tài giỏi, lại đẹp đôi. Nhưng bông hồng nào cũng có gai. Phu nhân Cassandra, vì một người bạn thân, đã cùng chồng tham gia vào thế giới ngầm. Và dĩ nhiên, họ lên ngôi trùm ngay lập tức vì tài năng của mình. Thế giới ngầm buôn bán vũ khí, thuốc phiện, trẻ mồ côi,... Đôi vợ chồng đã cân nhắc kĩ điều này, nhưng người bạn kia có vẻ đã lấy được lòng người vợ. Đằng nào thì nhà Cassandra cũng đã nhúng tay vào các tổ chức ngầm nhiều lần trước đó mà.

  À xin các bạn đừng quên, nhà Cassandra và bố mẹ anh em Pines đã từng là bạn thân.

  Vào những năm đó, bao cuộc buôn bán trái phép đã được phát hiện và thông báo trên toàn thế giới. Những kẻ bị bắt chưa ai khai ra trùm là ai, đơn giản vì chúng không được biết cấp trên của mình. Cảnh sát đã được huy động nhiều và tăng cường hoạn động hơn.

  Bố mẹ Mason và Mabel là một ví dụ điển hình. Họ đi làm từ sáng sớm và trở về lúc chiều muộn. Là hai cảnh sát giỏi nhất nên họ phải làm việc từ chân tay đến trí óc vô cùng nhiều. Phần lớn các cuộc phá nhóm tội phạm buôn lậu vừa rồi đều có công của họ.

  Mối nguy hiểm đối với tổ chức ngầm ở đây, là làm sao tránh được hai người đó. Số người bị bắt và sợ hãi tăng lên. Cuối cùng, hai vợ chồng nhà Cassandra đã quyết định đích thân ra làm một vụ quy mô lớn, tầm cỡ quốc tế.

  Là hai người đứng đầu giới doanh nhân, nổi tiếng trước công chúng là làm việc chính trực, tử tế nên không ai nghi ngờ họ. Tuy nhiên, có một kẻ phản bội đã báo với cảnh sát. Người đó cũng là bạn thân của phu nhân Cassandra.

  Kẻ phản bội ấy là Wendy, hay chình là em gái của mẹ Mason và Mabel. Bà đã tham gia tổ chức ngầm này một thời gian. Nhưng sau đó lại quay lưng với chính tổ chức của mình. Hình như bà đã nhận ra cái hại của những việc tổ chức đang làm.

   Hôm ấy, cảnh sát đã đứng đầy con đường mà nhà Cassandra sẽ đi qua để mai phục. Dĩ nhiên là nhà Cassandra không biết gì về điều này. Họ đi thản nhiên như bình thường. Nhưng rồi, chỉ một lúc sau, ông Cassandra phát hiện ra một điều bất thường: đường hôm nay rất vắng.

_Hình như có chuyện gì mình ạ - Ông nói.

_Là sao anh?

_Đường hôm nay -

   Ông Cassandra định nói điều gì thì xe cảnh sát bắt đầu lao ra từ tứ phía. Điều ông nghi là thật. Họ đã rơi vào bẫy của bọn cớm!

_Anh à, làm thế nào đây? - Phu nhân Cassandra lo lắng.

  Ông Cassandra không tỏ vẻ gì là vội vã, nhưng bên trong, ông cũng vô cùng lo lắng. Số hàng đặt ở phần đệm dưới cốp xe, sẽ không ai phát hiện ra đâu, đúng không?

  Phu nhân Cassandra bám lấy tay áo chồng. Mặc cho bà cố giữ lại, ông vẫn bước ra khỏi xe. Với khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể, ông hỏi lịch sự

_Xin hỏi có chuyện gì vậy ạ?

_Có người đã nói ông bà có liên quan tới tổ chức ngầm hoạt động mạnh mẽ gần đây. Xin hai ông bà theo chúng tôi về đồn cảnh sát! - Một người cảnh sát dõng dạc nói.

  Có người ư? Ai cơ? Cái lũ người ở tổ chức chỉ những người thuộc cấp bậc cao mới biết đến ông bà, trong đó có Wendy và hai người nữa. Nhưng hai kẻ đó đã bị ông giết vì bị thương trong lần chuyển giao qua biên giới lần trước, để bị một người chụp ảnh được.

  Lẽ nào là Wendy? Không, bà ta rất trung thành cơ mà.

  Những người lính gật đầu rồi họ định tiến lại chiếc xe của ông để kiểm tra. Bà Cassandra vẫn lo sợ. Số hàng ở ngay trong xe, bà lo sợ bị phát hiện.

_Xin mời bà xuống xe.

  Bà Cassandra chẳng biết làm gì. Cảnh sát đang đứng hai bên. Họ đều cầm súng. Mặc cho ông bà có là những người có tiếng, thì đối với bọn cớm này, họ cũng chỉ như người thường.
 
  Chẳng còn cách nào khác, phu nhân Cassandra bước xuống xe. Bỗng có cái gì rơi ra từ trong túi áo khoác lông thú dài đến hông của bà. Bà nhìn nó một cái và mỉm cười.

   Mặc kệ cảnh sát đang kiểm tra xe và khuôn mặt lo lắng của chồng bà, bà Cassandra tiến lại bên chồng, đứng thật sát vào chồng và ngả vào vai ông thật tình cảm. Nhưng thực ra, bà đang dúi vào tay ông thứ vừa rơi ra lúc nãy.

  Ông hiểu ý vợ, cười một cái và hôn lên tóc bà.

  Cảnh sát bắt đầu bước tới phần cốp xe. Ông Cassandra bấm nút trên cái thiết bị lúc nãy. Xe ông rơi ra những thứ hình như quả bom bầu dục, lăn ra phía cảnh sát làm họ lùi lại. Rồi những chiếc túi ấy phát nổ, nhưng là nổ ra sương mù và khói, khiến cảnh sát khó khăn nhìn thấy nhau.

_Đi nào!

  Ông Cassandra cầm tay người vợ, chạy một mạch, cũng may không xô vào ai.

_Đã để mọi người đợi lâu!

  Khói tan, cảnh sát dần lấy lại được tầm nhìn và họ phát hiện ra hai người kia không còn đó nữa. Đồng thời, cảnh sát nghe được tiếng có người vọng từ xa

_Anh chị Pines! - Họ vui mừng.

_Để đó chúng tôi lo!

_Vâng!

  Nhà Pines vội đuổi theo ông bà Cassandra. Là cảnh sát, họ được luyện tập chạy rất nhanh, vì vậy, chỉ một lúc là đã nhìn thấy hai người nhà Cassandra. Người chồng rút súng, lên đạn, bắn một phát cảnh cáo vào cái thanh sắt. Hai người nhà Cassandra quay lại nhìn rồi kéo nhau chạy tiếp.

_Anh à, đó là nhà Pines!

_Có lẽ Wendy đã thật sự phản bội chúng ta

_Wendy? Không thể nào!

  Hai ông bà còn định nói gì thì một tiếng súng nữa lại vang lên. Nhưng lần này, nó không còn là tiếng súng cảnh báo nữa rồi. Phu nhân Cassandra ngã xuống đường. Bà đau điếng, hét lên. Ông Cassandra vội ngồi xuống, đỡ bà dậy, cùng bà chạy thì bà ngăn ông lại.

_Anh hãy chạy một mình đi.

_Không! Sao anh có thể làm thế?

_Viên đạn đó. Nó đã xuyên qua đây rồi - Vừa nói bà vừa xoa vết thương chảy máu - Em không thể sống được nữa.

  Người chồng ngồi lặng một lát. Đằng sau, tiếng bước chân ngày càng rõ. Vợ ông hết lần này đến lần khác bắt ông bỏ chạy. Nhưng kẻ hèn nhát nào lại bỏ người phụ nữ của hắn lại mà chạy thoát thân? Ông hiểu điều đó.

_Anh à, hãy chạy đi. Các con. Các con rất cần chúng ta!
  
  À con, đúng rồi. Hai đứa con của ông còn nhỏ, ông phải về chăm sóc cho chúng nó. Nhưng còn người phụ nữ ông yêu, ông sẽ để bà ở lại và chết ở cái nơi như này ư? Không! Ông sẽ không. Nhưng ông không thể làm gì lúc này để cứu cả 2 và trở về với con cả. Có thể, chỉ có mình ông.

_Em à, anh xin lỗi đã để em ở đây, một mình, như thế này

   Ông chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khóc, nhưng ông đang khóc, ngay lúc này.

_Không, anh không có lỗi. Nếu ban đầu, em không đồng ý với Wendy thì giờ hai ta sẽ không như này - Bà vuốt má chồng - Mau đi đi anh, họ sắp đến rồi.

  Ông Cassandra đứng lên, nhìn vợ lần cuối. Phu nhân vẫn cười hiền hậu như mọi ngày và gật đầu. Ông liền quay lưng lại, lau đi những giọt nước mắt của mình và bỏ chạy.

  Nhà Pines vẫn đuổi theo. Họ chạy đến nơi bà Cassandra đang nằm.

_Viên đạn của anh ghê quá. Em sẽ ở lại kiếm tra. - Người vợ nói.

_Ok em yêu.

  Người chồng chạy đi. Cô Pines đứng nhìn theo hướng chồng. Bỗng cô ngã khuỵu xuống đau đớn. Có viên đạn đâm xuyên cả hai chân cô từ khi nào.

_Mày vẫn không thay đổi nhỉ? Bạn của tao. - Phu nhân Cassandra từ từ ngồi dậy. Bà cũng rất đau.

_Mày sống dai nhỉ. - Cô cười.

  Bà giơ khẩu súng lên trước mặt cô và lên nóng nhanh chóng. Bấy giờ, cô Pines mới để ý bà ta đã giấu khẩu súng nãy giờ. Có vẻ cô đã quá bất cẩn.

_Mày không phải kẻ duy nhất có súng ở đây.

_Nhưng tao là kẻ duy nhất đã lên đạn. Này, mày không thể di chuyển với hai cái chân bị đạn tao bắn xuyên qua như thế.

  Bà Cassandra mỉm cười. Bà sẽ chết, điều này bà biết. Nhưng bà sẽ kéo thêm một người khác xuống, điều này hay đấy. Và với nụ cười đắc thắng, bà đã nổ súng.

  Cô Pines biết mình không thể di chuyển nhanh được dù đã cố. Cô sử dụng đôi tay của mình để giúp cô. Nhưng dù cô có tránh được viên đạn bắn vào đầu thì nó cũng bắn vào tim của cô. Ngay chính trái tim của cô. Một dòng máu đỏ bắn ra.

  Nhưng cô không phải người duy nhất bị bắn vào tim. Cảnh sát nhanh chóng bắt kịp và bắn trúng tim của phu nhân Cassandra. Họ không cố tình làm vậy. Đó là một sai sót trong lúc ngắm bắn của người cảnh sát.

   Cả hai, bà Cassandra và cô Pines, nằm trên nền đất xi măng màu xám. Máu của cả hai loang trên đường, hòa vào nhau

_Này, sao mày lại tham gia tổ chức đó? - Lấy hết sức, cô hỏi.

_Tao chẳng nhớ. Em gái mày gạ gẫm tao. - Bà vừa thở hấp hối vừa trả lời.

_Nó đã nói với tao chuyện mày và chồng mày. Có vẻ nó đã nhận ra lỗi sai.

_Vậy à? Nếu tao được làm lại, tao...

  Viên đạn ở ngay đầu gối làm ông Cassandra gặp khó khăn trong di chuyển. Người cảnh sát đang đuổi theo ông là một tay ngắm bắn giỏi. Ông công nhận điều đó.

  Không còn sức lực, ông ngồi bệt xuống dưới một gốc cây, lấy điện thoại và quay lại một đoạn video gửi cho con trai ông là Alex Cassandra.

  "Con trai, bố đây. Bố biết con sẽ ngạc nhiên khi nhận được video này và nhìn thấy bố thê thảm như vậy. Nhưng con à, cảnh sát đang đuổi theo bố. Wendy, bạn thân của mẹ con đã phản bội bọn ta, đẩy chúng ta vào tình thế như này. Nhà Pines, bạn của mẹ con đã bắn mẹ con rồi. Bố cũng sẽ không thể về gặp con. Alex, bố mẹ muốn con chăm sóc cho Alice, hãy bảo vệ cho con bé và giúp nó trưởng thành, trở thành một tiểu thư đúng mực. Con cũng thế, con trai. Hãy lớn khôn, khỏe mạnh, trở thành người đứng đầu Cassandra khiến mọi người nể phục từ bao lâu nay. Nếu được làm lại, bố - "

  Tên cảnh sát đó đã đến. Nòng súng gắn trên đầu ông. Điều duy nhất ông hối hận là chưa thể nói với con trai mình điều ông đã làm. Lỗi của ông và bà.

_Hãy theo tôi về Sở cảnh sát.

  Ông Cassandra cười. Ít nhất thì ông đã gửi được những lời nhắn ấy tới Alex. Ông quay lại nhanh như chớp và đầy bất ngờ, cầm khẩu súng và bót còi nhanh tới nỗi người cảnh sát không kịp làm gì.

  Vậy là cả hai ông bà Cassandra đã chết, cả cô Pines, vợ người cảnh sát ấy. Điều đó làm anh đau đớn. Người yêu ra đi thì ai cũng hiểu anh sẽ đau như nào. Nỗi đan xé cả tâm can, da thịt, như ngàn lưỡi dao đâm mạnh vào trái tim của anh.

  Anh cảnh sát gửi lại hai con cho nhà em vợ, đổi tên cho hai con để nhà Cassandra không còn biết gì về chúng nữa. Anh hiểu nhà Cassandra cũng không hiền hòa. Anh tập trung vào công việc, vẫn thăm các con thường xuyên. Nhưng một ngày, anh đã hi sinh trong vụ khủng bố ở trung tâm thương mại.

  Wendy cùng chồng là Kei Gleeful đã nhận con của chị gái là Mason và Mabel Pines, đổi tên cho chúng thành Dipper và Diamond Gleeful, nhưng Mabel quyết không chịu nên vẫn được giữ nguyên tên là Mabel Gleeful. Gideon Gleeful là con của Wendy và Kei. Nhưng thằng bé nghịch ngợm và hư hỏng nên đã được đưa đến trại cải tạo trước đó. Sau khi được thả ra, hắn không hề quay lại nhà, hắn hận họ vì đã đưa nó vào đó. Hắn bỏ đi và được nhà Cassandra nhận làm hầu nam.

   Và mọi chuyện là như thế.

~~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 44.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro