Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thôi xong. Xác định đi Dipper, cậu chẳng thể làm gì được đâu. Nhưng cậu không muốn bỏ cuộc. Từ khi nào mà Dipper trở nên thảm hại như thế này? Thà cậu đâm đầu vào tường chết quách đi cho xong còn hơn là có một đêm với Pacifica. Cậu còn chưa làm gì nhiều với Mabel thì đừng có mơ cậu sẽ làm với người con gái khác.

_Mason, quay lại đây nào. - Nó gọi

  Đừng có gọi cậu là Mason, nhất là những người như Pacifica. À mà đây không phải lúc nghĩ tới chuyện đó. Quan trọng là cậu cần phải đạp cái cửa này ra và chạy ra ngoài. Nhưng Dipper thấy đau đầu quá. Giờ cậu hiểu tại sao mọi người hay dùng bad language, tuy nhiên Mabel không thích cậu dùng cái này. Nhìn thấy Mabel giận thì Dipper xác định luôn. Vậy nên cậu phải kìm nén.

  Pacifica tiến lại chỗ cậu. Nó vẫn cười, và Dipper thấy nụ cười đó kinh tởm. Cậu nên đứng lên và chạy sang một hướng khác. Nhưng nó đè cậu xuống khi cậu định chạy.

_Nào nào, Mason.

   Người cậu nóng. Pacifica ngồi lên cậu làm cậu còn nóng hơn. Nóng. Nóng. Nóng. Rất nóng. Ai đó cởi bớt cho cậu cái áo với. Mà nói thật là cậu muốn cởi sạch ra ấy! Chẳng lẽ nhờ Pacifica. Quên đi. Cậu không bao giờ cần đến ai cởi đồ cho mình.

  Pacifica nhìn Dipper. Sức lực này của cậu ở đâu ra thế? Cậu đang cố chống lại tác dụng của thuốc. Nhưng sẽ không được bao lâu đâu. Dipper thở mạnh, thở rất nhiều lần. Và trông cậu vô cùng khó khăn.

"Em xin lỗi Mason. Chỉ là, em muốn được bên anh. Chỉ cần có thế thôi".

  Pacifica nghĩ khi hôn lên trán cậu. Cả người nó giữ cậu, ấn mạnh xuống sàn, mà với cái sức của Dipper bây giờ thì khó mà làm gì được.

  Còn Dipper thật muốn tát thẳng vào Pacifica một cái. Ai cho phép nó được làm vậy với cậu? Nhưng cậu chẳng còn sức để làm gì. Nó giữ chặt cậu quá rồi. Từ khi nào mà cậu yếu như vậy? Mabel. Nếu Mabel biết được thì xong cậu rồi. Dipper thấy Pacifica thật ghê tởm. Cậu ghét cay đắng nó! Nhưng ngay lúc ấy, có một giọt nước lạnh rơi xuống trán cậu. Và Dipper nhìn lên. Pacifica đang khóc, nó khóc nhưng cũng cười.

  Tại sao? Vì nó đang yêu. Đó là một tình đơn phương không được đáp lại. Cũng phải thôi, nó yêu cậu mà, chỉ có cậu không yêu nó. Dipper nghĩ cậu hiểu được cảm xúc và lí do Pacifica hành động như thế này. Vì tình yêu mà bất chấp tất cả, sẵn sàng làm mọi việc dù nó có ghê tởm đến đâu. Không phải ai cũng có mối tình đẹp như cậu và Mabel, vậy nên có những chuyện như thế này là có thể hiểu được.

  Phải, Dipper hiểu. Và cậu nghĩ cậu thông cảm với nó. Nhưng không có nghĩa là Pacifica được phép làm điều này với cậu. Nhưng cậu còn chẳng cất lên được cái gì. Dipper quá mệt, quá nóng, quá đau đầu. Cậu không muốn thế, nhưng cậu không thể làm gì. Liệu Mabel có thể hiểu cho cậu không?

  Bill hít vào thật sâu và thở ra thật mạnh. Bill và Will đang chuẩn bị làm một chuyện nguy hiểm. Nhưng cái Bill lo thực sự, rất lo ấy, không phải bản thân Bill hay Alice, mà là Will. Will là một đứa trẻ yếu đuối và nhút nhát, trước một kế hoạch chết người như này, liệu Will có thể làm được không?

_Will, em có làm được không? - Bill hỏi.

_Vâng! - Will trả lời dứt khoát.

  Có lẽ, Will đã thay đổi rồi. Bill cười, xoa đầu em trai mình. Rồi Bill lại hít sâu, thở mạnh một lần nữa.

  Tên kia đang quay đi chỗ khác. Bill thừa cơ xông vào, đè hắn xuống đất, giữ chặt hai tay hắn. Gideon vô cùng kinh ngạc. Tự dưng bạn bị ai xô tới và đè xuống sàn đều sẽ thấy vậy mà. Will cũng chạy vào, bế Alice lên, định chạy ra ngoài.

   Gideon nhanh chóng định hình được mọi chuyện. Hắn lấy dao mà hắn đã để trong túi quần, thừa lúc Bill nhìn ra phía Will và Alice, đâm vào đùi Bill. Bất ngờ và đau, Bill đứng bật dậy. Gideon cũng thế. Hắn cầm lấy khẩu súng đã bị vứt ra một bên, chĩa vào Bill. Chân Bill đau và điều đó làm Bill khó khăn trong di chuyển.

_Này chàng trai, có cố gắng đấy.

  Hắn bóp còi. Một tiếng nổ lớn vang lên, khiến bất cứ ai trong căn nhà nghe thấy đều chú ý.

  Alice tròn mắt sợ hãi nhìn về phía căn phòng. Mabel giật mình. Dipper và Pacifica cũng thế. Anh thì thấy ù tai và bất ngờ. Gideon bình thản, hắn là người nổ súng còn gì.

  Máu. Ai cũng nghĩ tới máu đổ ra khi có tiếng súng vang lên. Và đúng là có đấy.

Bill mở mắt. Có máu dính trên người Bill, nhưng Bill không đau, Bill không bị bắn. Thế thì ai? Bill nhìn lên. Will! Will đã đứng đó từ khi nào, chắn viên đạn vừa rồi cho anh trai.

_Will!
 
  Bill đỡ lấy em trai mình. Will đang thở rất mạnh và liên tục. Bill vừa hoảng loạn, vừa lo lắng, vưac tức giận. Tại sao? Will nên chạy đi, Bill khỏe hơn, không lo sợ chuyện gì xảy ra cả, viên đạn đó chẳng là gì. Nhưng còn Will, Will vốn rất yếu, một va chạm cũng có thể gây hại chứ đứng nói là cả một viên đạn.

_Bill, anh có sao không?

  Will cố nói rõ từng chữ, sợ Bill không hiểu. Will thấy máu trên mặt anh, rất nhiều máu. Đó là máu của Will. Will cười, đưa tay lên lau đi. Nhưng càng lau thì lại càng nhiều.

_Đồ ngốc! Nhìn em đây này! - Bill mắng.

  Will vẫn cười. Will cảm thấy mệt dần, thở cũng khó khăn, thật muốn ngủ quá, nhưng liệu ngủ có thể dậy không? Bill sẽ buồn lắm. Will vô dụng, nhưng Will vẫn yêu anh, yêu bố, và Will hiểu họ cũng yêu mình.

_Thôi, ta sẽ cho hai chết chung cũng được.

   Gideon tiến đến, định nạp đạn thì có tiếng súng bắn xẹt qua mặt hắn. Chưa kể còn một tiếng động khác càng làm tiếng súng nghe to hơn. Hắn nhìn ra phía đạn bắn ra.

_À, Cassandra. - Hắn cười.

_Bắn họ đi rồi tôi sẽ bắn cậu. - Anh nghiêm giọng.

  Bill ngạc nhiên. Tên Cassandra đó đến từ khi nào vậy?

_Bill, em không chết đâu. Nhưng em muốn ngủ - Will tùm lấy cổ áo Bill.

_Nếu em không chết.

_Vâng, không chết.

   Thật ra chẳng ai biết trước được Will sẽ chết hay không. Họ cứ nói như thế thôi. Bill cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nhưng máu cứ chảy khiến Will thiếu máu, đó cũng có thể là lí do Will mệt.

_Cái đồ nhà anh, chưa học y bao giờ à?!

  Alice chạy vào, lên tiếng mắng mỏ, gỡ cái dây nơ đỏ trên cổ áo ra, quấn quanh vết thương của Will. Không đủ. Nhỏ xé luôn phần váy và cởi tất ra.

_Alice, khi nào xong hãy đưa họ ra - Anh nói

_Dạ? - Nhỏ lo lắng.

   Nếu nhỏ cùng họ ra, thế thì còn anh? Alice không muốn để anh ở lại. Đối với Alice, họ không phải chỉ là anh em, mà anh còn là người nhỏ yêu. Nhỏ yêu anh nhưng không bao giờ nói ra cả.

_Rời khỏi đây - Anh lặp lại.

_Còn anh? - Nhỏ hỏi, đầy lo lắng

_Sẽ theo sau.

_Anh ơi.

~~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 42


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro