Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bill ngó vào trong phòng và giật mình nhìn thấy Alice đang nằm trong đó. Máu bám dính cả người và khuôn mặt nhỏ. Đôi mắt mở he hé nhìn về một hướng nào đó. Chúng đã bắt được nhỏ, đó chính là lí do vì sao nhỏ không gửi bức ảnh nào nữa. Vậy mà nhỏ cứ kêu mình thông minh. Thông minh ghê cơ đấy! Giờ Bill phải cứu Alice, không cái tên Cassandra kia giết Bill luôn ấy.

Bill nhìn về hướng Alice đang nhìn và kinh ngạc thấy một kẻ nào đó đang lau súng, dao sắc để trên mặt bàn. Không lẽ hắn định làm trò bậy bạ ở đây? Thế nghĩa là nếu Bill bị phát hiện thì cũng sẽ bị như thế.

  Bill thấy rõ hắn đang tới gần Alice và phải chăng hắn muốn giết nhỏ đó? Ôi tên Cassandra sẽ giết Bill nếu chuyện đó xảy ra. Cái mà Bill sợ lại không phải tên Cassandra, mà là Bill không muốn ai chết trước mặt mình hết. Giờ Bill nên làm gì để cứu con nhóc kia nhỉ? Nhìn nhỏ không thể đứng và đi được, nghĩa là Bill phải cứu Alice thôi. Nếu như có thêm một người nữa thì tốt nhỉ.

_Bill.

   Có một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía sau làm Bill giật hết cả mình. Bill còn tưởng bị ai phát hiện, quay lại thì thấy Will đang cười nhẹ, như thể Will rất nhẹ nhõm khi gặp lại anh trai ở đây.

_Will, em làm cái gì ở đây thế?

  Bill đặt hai tay lên vai Will, hỏi. Bill nhớ đã dặn Will ở lại nhà. Và trên hết là Bill đã chắc chắn rằng Will không hề biết tí gì về chuyện này. Thế thì làm sao Will lại ở đây được? Hay kẻ nào đã kéo cả Will tới đây chết chung?

  Lại nói đến Will, nãy khi Will và Cassandra đi chung được một đoạn dài, họ đều hiểu chuyện này mất thời gian và không hiểu quả, nhưng nếu tách ra thì lại rất nguy hiểm. Nhưng thà tách ra để đi một mình rồi có gì gọi nhau thì nhanh hơn. Anh biết rõ và Will cũng vậy, nhưng vì Will, anh không dám đề xuất chuyện này. Vậy mà chỉ một lúc sau, Will lên tiếng

_Cậu Cassandra, chúng ta hãy tách ra đi.

  Anh hơi giật mình. Will vừa nói cái gì cơ? Tách ra đi một mình á? Will á?

_Hả? - Nghi ngờ, anh hỏi lại

_Tôi muốn tách ra. Tôi có thể đi một mình được, vậy nên hãy tách ra.

  Cái giọng nữ tính và đôi mắt xanh dương khẳng định khăng khăng sự quyết tâm của Will. Anh hiểu điều đó khi nhìn vào Will. Được, anh sẽ để Will đi một mình, dù là trong lòng anh không yên tâm cho lắm.

   Và thế là họ tách ra. Đó là lí do Will có mặt ở đây, ngay cạnh Bill.

_Em đến để giúp anh mà Bill.

  Giúp ư? Không Will, em không thể. Bill không muốn nói những lời như vậy với Will, nhưng sự thật thì một người gầy yếu như Will thì khó mà giúp anh nổi chuyện gì. Họ đều là con trai, công việc nặng và mệt. Vậy nên Bill thường làm tất. Nếu Will là con gái thì sẽ có việc khác làm, nhưng Will lại là con trai. Bill hiểu Will có thể cảm thấy bản thân vô dụng vì không thể làm được gì, nhưng chẳng phải Bill đã luôn bên Will và giúp đỡ Will làm nhiều việc đó sao? Cũng có công Will mà. Will chỉ cần làm vậy thôi, đừng làm quá. Bill sẽ giúp đỡ em trai mình mà.

_Em có biết chỗ này nguy hiểm lắm không?! - Bill nắm chặt hai vai Will mà lắc.

  Will không trả lời, mà gật đầu thay câu trả lời. Bill sững lại. Will biết rõ sự nguy hiểm ở đây, chắc chắn thế, Will hiểu nhanh lắm. Vậy mà tại sao Will vẫn đi theo Bill? Theo Bill tới tận cái chốn này.

  Như sực nhớ ra cái gì, Bill quay phắt lại, nhìn vào trong phòng. Tên kia chưa làm gì Alice hết. Và hắn điên thật rồi, đi quanh phòng, mồm nói cái gì ấy. Alice không nói năng gì, nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Sao Bill nhìn rõ thế? Bản thân Bill cũng không biết.

_Cô Cassandra! - Will giật mình khi thấy Alice nằm trong phòng với một kẻ sát nhân.

  Bill có cách, nhưng không bao giờ nghĩ nên thêm em trai mình vào trong cái kế hoạch của mình. Nó quá nguy hiểm. Hoặc sẽ không nếu Bill làm theo cách này.

  Mabel điên cả tiết trong căn phòng tối om. Cái tên Gideon thật đáng ghét! Cái lúc cần thì chẳng thấy, không cần thì cứ lởn vởn. Cô cần ra khỏi đây để cứu mọi người. Họ sẽ gặp nguy hết mất. Nếu họ không ở đây sẽ đỡ lo hơn, nhưng nếu Pacifica và Gideon đều đi lâu thế này, chắc phải có chuyện gì rồi. Nghĩ đến đó, Mabel lại sợ. Cô quay lại, đảo mắt nhìn căn phòng một lúc. Hình như cô không còn cách nào khác rồi.

  Dipper cảm thấy khó chịu, đúng hơn là nóng. Cậu sốt à? Không, sức đề kháng cậu còn mạnh chán. Vậy thì cái cảm giác này là gì? Dipper tỉnh dậy. Cậu khó chịu, muốn cởi áo bớt trên người ra. Đầu óc cậu đau và quay cuồng. Ốm thật cũng nên. Nhưng sao lại là ở cái nơi quái đản này? À mà khoan, tại sao Dipper ở đây? Những mảnh kí ức hiện về. Pacifica! Chết thật! Cái thứ khí đó và cái thứ gì đó nó đã cho cậu khiến cậu ra nông nỗi này. Cậu bị như này, chẳng lẽ là do tác dụng của cái chất lỏng kinh dị mà Dipper từng được nghe tới đó? Thôi xong. Giờ cậu rất mệt, nhưng cậu phải chống lại nó!

_Mason.

   Giọng nói này là của Pacifica! Dipper cậu nên cẩn thận. Nó đã dùng tới thuốc thì có khi lát cậu mất đi lí trí mà làm chuyện bậy bạ với nó mất. Cậu không thể để chuyện đó xảy ra. Nếu không, Mabel, em gái cậu, người yêu cậu -

_Này Mason, anh khó chịu không? Em sẽ giúp anh.

  Pacifica biết Dipper đang cảm thấy thế nào. Khó chịu lắm có phải không, Dipper? Anh có thấy nóng không? Không cần phải hỏi, nó cũng đoán ra câu trả lời thật sự dù Dipper có ý định nói dối.

  Nó ngồi lên trên cậu, cởi từng cúc áo của chiếc áo khoác xanh. Dipper biết ngay mà! Ra đây là kế hoạch bỉ ổi của Pacifica. Cậu đúng là thật sự vô cùng nóng bà khó chịu, nhưng cũng có chút sức lực rồi. Dipper nắm lấy cổ tay Pacifica mạnh nhất có thể, kéo nó ném sang bên kia giường.

   Dipper nhanh chóng ngồi dậy. Cậu thấy chóng mặt vô cùng, nhưng cậu phải mau chóng thoát ngay khỏi nơi này.

"Mày phải làm điều này, Dipper. Mày phải chạy nhanh lên, vì Mabel"

_Anh không thể trốn, Mason. Em khóa cửa rồi.

  Giọng Pacifica bình thản vang lên. Dipper chạm đến cửa. Đúng là nó đã bị khóa. Cậu chửi thầm một tiếng. Với sức lực bây giờ, cậu không thể dùng chân mà đá bay cái cửa này. Vậy Dipper, cậu buộc phải ở đây với Pacifica sao?

~~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro