Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu không chảy như trên mấy phim hành động Mĩ mà Mabel từng xem. Thì cái còng này đâu phải là hàng thật đâu. Chắc chúng chỉ là hàng nhái lại của Tàu. Thật ra thì không phải hàng Tàu nào cũng dởm, nhưng có đấy. Tuy nhiên, nó làm tay cô đau nhức, cảm giác cô sắp gãy xương, hoặc gãy rồi.

_Đúng là hàng Fake!

Vậy là xong cái tay. Cả hai cái tay chứ. Mabel dùng tay cởi trói cho chân mình. Tay đúng là tuyệt nhất! Có tay là làm được tất. Gỡ xong, Mabel vui vẻ bước xuống giường. Cô nhìn quanh căn phòng. Đồ đạc xung quanh đều được khăn trắng bao phủ. Họa tiết trang trí uốn lượn uyển chuyển. Phòng nhìn chung cũng rộng rãi. Giường to. Chắc là nhà bỏ hoang của 1 người giàu có.

  Mabel cẩn thận tiến về phía cửa ra vào. Cô đặt tay lên nắm cửa.

"Đừng khóa. Đừng khóa. Đừng khóa."

  Vào cái giờ phút ấy, điều duy nhất cô ước ao là cửa không khóa từ bên ngoài. À còn cả hi vọng không ai đứng ngoài tươi cười chào cô khi cô mở cửa. Mabel ghét chuyện quái dị mà cứ làm cô giật thét lên lắm.

  Mabel không mở được cửa! Khóa rồi. Cô cắn môi. Có điên không cơ chứ? Cô đã khó khăn lắm để tút cái còng tay ra khỏi tay mình. Các bạn tưởng tượng mà xem. Cả cái còng số 8 còn cổ tay bạn, còng chặt, mà cố rút ra thì đau như nào. Mabel không biết làm gì cả. Cô nghĩ chỉ còn cách ngồi đợi Gideon quay lại mở cửa thì sẽ lẻn được. Nhưng điều quan trọng là trốn ở đâu?

  Dipper chạy xuống tầng hai. Cậu cố đi về phía cầu thang tầng một. Cậu thề là cậu chưa bao giờ phát hoảng như thế này. Cậu biết cái thứ trong không khí ấy là gì, và ai cũng biết. Nó lẩn vào không khí tầng ba. Pacifica nhìn có vẻ không sao. Có thể vì nó chỉ vừa mới đến nên chưa ngấm chăng? Mặc kệ nó. Giờ Dipper phải tìm được Bill.

"Bill! Bill! Anh đang ở chỗ nào rồi?!"

  Dipper nghĩ mình không còn sức nữa. Nó đã ngấm vào trong cả tâm trí của cậu rồi. Cái thứ kinh tởm trong không khí ấy. Không, cậu chưa muốn dừng lại ở đây. Pacifica, cô ta -

_Tìm được anh rồi, Mason.

  Dipper bất ngờ. Từ khi nào nó chạy nhanh thế? Đã bắt kịp cậu rồi cơ đấy. Dipper, cậu hết năng lượng rồi.

_Xin hãy nghỉ ngơi đi ạ.

  Pacifica mỉm cười, tiến đến Dipper. Nó khoác một tay cậu qua vai nó. Dipper không phản ứng gì vì cậu đâu còn tí sức nào. Có khi lát nữa lăn ra ngủ luôn giữa đường luôn ấy chứ. Pacifica đủ biết điều đó. Nó đưa cậu vào trong một căn phòng gần đó nhất, nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường.

_Mabel.

  Dipper khó khăn ngay cả khi đọc tên em gái, hay người yêu của mình. Cậu không biết Pacifica hay một người nào đó sẽ làm gì với cậu. Và cậu gọi em gái mình như muốn nói xin lỗi nếu họ còn đụng chạm gì vào cậu, và vì cậu không thể bảo vệ cô. Trước khi ngủ, Dipper gọi cô như để khắc sâu và luôn nhớ hình ảnh về một cô gái mảnh khảnh, tóc nâu hạt dẻ, mắt xanh ngọc, thích mặc váy ngắn và đeo bờm có hình viên ngọc. Dipper sẽ nhớ cả khi Mabel khóc, khi cô cười, nhớ những giây phút họ bên nhau.

_Mason, nghỉ đi anh nhé.

  Mason. Không, Pacifica không được gọi anh như thế. Mason, Mabel là hai tên giống nhau, hợp với nhau như cậu và cô ấy. Pacifica không được gọi cậu bằng cái tên ấy, vì Mabel là người duy nhất.

  Nó đặt tay lên mắt cậu, nhẹ nhàng đẩy mí mắt xuống. Khi cảm thấy cậu đã ngủ, Pacifica mới bỏ tay ra. Nó đặt khuôn mặt xinh đẹp lên ngực cậu. Mái tóc vàng dài rủ xuống trên bụng Dipper. Tiếng nhịp tim cậu, và mùi bạc hà. Nó thích tất cả về cậu, vì Pacifica yêu cậu mà. Giờ Dipper đang ở đây, bên nó. Lẽ ra nó phải rất vui. Nhưng tại sao Pacifica không thể rất vui mà chỉ vui thôi? Có lẽ vì nó nhận ra người cậu thực sự yêu không phải nó, là Mabel. Dipper không yêu nó. Pacifica không hiểu từ khi nào nó khóc. Nhưng giọt nước nóng hổi cứ chảy xuống từ mắt nó, làm ướt áo cậu.

"Anh thật là đáng ghét, Mason Pines"

  Bill điên tiết đi về phía căn phòng. Hành lang dài vậy mà dành cho 1 căn phòng. Nhà này điên thật rồi chứ chẳng đùa. Kệ người xây có là ai, Bill nhất định sẽ phá cái mê cung này sớm.

   Alice không di chuyển được, nhưng không phải vì nhỏ bị trói, mà là vì nhỏ không thể di chuyển, đơn giản là thế. Người nhỏ đau nhức, cứng lại, cảm giác gãy mấy cái xương rồi. Gideon đã đánh Alice khi nhỏ giật điện thoại của hắn và làm loạn. Gideon vẫn đang ngồi trước mặt nhỏ, lau khẩu súng và đầu dao.

_Chuẩn bị nói vĩnh biệt anh trai đi, thưa tiểu thư.

   Hắn quay lại phía nhỏ, cười và nói một cách đầy vui vẻ, như thể hắn biết hắn sẽ làm được điều mình muốn vậy.

  Alice không trả lời, cũng chẳng phản ứng gì. Nhỏ không còn sức và cũng chẳng thể cử động. Nếu được thì điều duy nhất nhỏ muốn làm là cười một cái. Gideon, hắn nghĩ anh Alice là ai mà sẽ dễ dàng chịu thua trước hắn như vậy? Sai lầm rồi Gideon. Trong giới quý tộc, anh trai nhỏ là kẻ nổi tiếng nhất. Ngay sau khi bố mẹ mất, họ được nuôi lớn bởi những người hầu. Anh ấy học tập và trở nên mạnh mẽ, thông minh một cách đầy kinh ngạc. Đó là động lực để Alice có thể đạt được nhiều giải thưởng. Anh vào tiếp quản công việc bỏ dở của cha mẹ, và chỉ sau 3 tháng, mọi thứ trở về ổn định. Với cả, Alice cũng không nghĩ anh sẽ đến cứu một đứa em yếu ớt như nhỏ. Nhỏ yếu, nhỏ không đủ can đảm, nhỏ luôn gây phiền hà cho anh.

  Trong lúc đó, Will và người đứng đầu nhà Cassandra vẫn đang đi trên hành lang. Will vẫn sợ mọi thứ, thấy cái gì đen đen làm Will cứ liên tưởng lung tung.

_Cậu Cassandra! Có người!

   Will nói và kéo anh vào một góc. Anh ngó ra, thật ra đó chỉ là một mảnh vải màu đen thò ra mà thôi.

_Này Will! Đừng có nhát cáy như thế. Cậu là con trai, phải mạnh bạo lê. Đừng gây phiền cho mọi người.

_Cậu Cassandra.

_Phải vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, như vậy cậu mới trở nên có ích cho mọi người, nhất là Bill.

   Bill. Đúng rồi, Bill. Will cần phải trở nên có ích cho anh trai mình. Anh ấy đã luôn bên Will, chăm sóc và bảo vệ cho Will. Giờ, Will cần phải bù đắp lại cho anh trai mình chứ!

~~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro