Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Giờ Dipper chấp nhận là Bill đúng. Và điều đó có nghĩa là cậu phải quay lại. Bên của cậu chẳng có cái gì cả. Cái hành lang ấy chỉ dẫn cậu đến 2 căn phòng là phòng đọc sách và phòng làm việc. Mọi thứ đều vẫn còn ngăn nắp, xem ra chưa có gì bị rơi vỡ. Giờ xem ai mới là kẻ ngốc ở đây.

  Cậu bước ra khỏi phòng làm việc và bất ngờ thấy đối diện có một cầu thang dẫn lên trên. Nãy cậu đã không để ý. Dipper bước lên. Nó đưa cậu đến một hành lang khác.

"Nhà ở mà như cái mê cung" - Cậu nghĩ

  Dãy hành lang này nhiều phòng hơn, nó làm cậu tức điên. Hình như trước Dipper đã từng khám phá một hành lang với các nhiều phòng như thế này rồi ấy. Nhưng cậu không nhớ, và cậu cũng chẳng quan tâm để nhớ. Cậu nhìn quanh. Có một thứ rất hay là ngôi nhà này hình như có dạng xoắn ốc. Cậu nhìn xuống từ phía trên và thấy cái đại sảnh, nhìn lên trên thì thấy những hành lang khác.  Dãy hành lang này có hình vòng tròn, và nếu không sai thì cầu thang đi tiếp lên nằm phía bên kia.

   Dipper vừa đi vừa mở cửa các phòng và xem xét. Không có gì hết cả. Đồ đạc đều gọn gàng, bụi bặm, khăn trắng phủ kín. Cậu còn cẩn thận tới mức dở mấy cái khăn lên. Dipper lên hành lang trên, cậu lặp lại hành động y hệt vậy. Và rồi Dipper cũng thấy mệt mỏi và mất kiên nhẫn.

"Cái căn nhà điên rồ này!" - Cậu khó chịu, dùng mu bàn tay lau đi mồ hôi trên trán.

_Anh mệt không, Dipper?

  Dipper giật mình. Cậu ngẩng cao mặt, nhìn về phía trước. Đó là Pacifica. Sao nó lại ở đây? Không lẽ, nó là kẻ bắt cóc Mabel? Giờ, nếu xâu chuỗi lại, có khi là nó thật ấy!

_Pacifica Milanne?

  Pacifica không trả lời, nó chỉ mỉm cười nhìn Dipper. Trông cậu giờ thật mệt mỏi.

_Này Mason Pines, anh đang cố chống lại cái gì thế? - Nó hỏi, vẫn cười như thế.

  Dipper ngạc nhiên và nhận ra cậu đang cố gắng chống lại điều gì. Nhưng là cái gì? Cái gì đó khiến cậu mệt nhừ. Giờ cậu mới ý thức được sự tồn tại của nó. Nó đang xâm nhập vào người cậu. Lẽ ra Pacifica không nên nói cho cậu về thứ này.

  Pacifica bước đến gần Dipper. Tiện tay, nó mở luôn một cửa phòng gần đó. Rồi lại quay về phía cậu, giữ nguyên nụ cười ấy.

_Cô làm cái gì thế?

  Dipper bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhưng không phải vì thứ kia, mà là vì cậu đang cố gắng chống lại một thứ mà cậu biết cậu không thể thắng. Cái khí đó, nó đã ở trong Dipper mất rồi. Chân cậu khuỵu xuống. Không, cậu không thể để nó thắng cậu được.

_Mason, sao anh không vào đây nghỉ một chút.

  Nó tiến đến chỗ cậu, dùng một tay ôm lấy cánh tay khỏe mạnh của cậu. Nhưng Dipper đẩy Pacifica ra. Cậu còn sức, cậu chịu đựng được. Vậy nên, đừng mơ tưởng, Pacifica! Nhưng là, cậu cũng chẳng còn bao năng lượng nữa.

  Pacifica nhận rõ điều đó. Vậy tại sao Dipper không từ bỏ? Cậu cự tuyệt nó đến vậy sao? Cậu đâu còn bao sức lực. Dipper đã đi suốt ba cái hành lang dài với bao căn phòng ấy, vậy mà cậu không bỏ cuộc. Tất cả những gì Dipper làm là vì Mabel. Mabel là duy nhất trong đầu cậu, và cô là lí do cậu đến đây. Cậu một lòng với Mabel, từ chối mọi cô gái và bao điều khác chỉ vì Mabel mà thôi. Nghĩ tớ điều này làm Pacifica ghen tị.

_Anh đâu còn bao sức lực. Sao không vào -

_Im ngay!

   Dipper quát lên rồi vùng chạy khỏi Pacifica. Nó cũng rất kinh ngạc nên phản ứng chậm. Pacifica không chạy theo. Dipper không thể chống lại thứ đó bao lâu nữa, và rồi cậu cũng sẽ gục ngã thôi.

"Chạy đi, Mason. Xem anh chạy được bao xa!"

  Phải tìm được Bill. Đó là điều duy nhất Dipper nghĩ đến. Cậu chạy với tất cả năng lượng còn lại. Nhưng mọi thứ cứ mờ dần. Cậu lại phải mở mắt ra to hết cỡ, hạn chế nhắm mắt. Bậc cầu thang không còn rõ ràng, nhưng cậu vẫn lao xuống. Dipper có bị trượt chân một chỗ, nhưng cậu may mắn không sao hết và tiếp tục chạy.

  Quay sang với Bill. Bill đang bực mình vì đi mãi vẫn chưa hình dung ra được cái hình dạng kì lạ của ngôi nhà. Nhưng Bill khá chắc cái tiếng động phải ở đây. Dippr sai rồi. Là một đứa trẻ non xanh mà dám cãi lại hắn ư? Sai lầm rồi Dipper ạ.

  Có một căn phòng! Nhà kiểu quái nào mà đi mãi mới thấy được 1 phòng. Bill nghĩ cái chủ nhà điên rồi, và nếu có vô tình tìm được ông ta hay bà ta, Bill quyết không để yên! Dám làm Bill tức giận thế này à? Cứ đợi đấy.

  Gideon, hắn ta chưa về. Mabel nhận thấy đây là 1 cơ hội để tẩu thoát. Nhưng mà làm cách nào? Cô cần phải thoát khỏi đây trước khi chúng thực hiện cái kế hoạch chết người kia. Cô tự hỏi từ khi nào Pacifica và Gideon trở nên ác độc như vậy? Cô đã nghĩ họ là bạn. Các kí ức xưa tràn về trong tâm trí cô như một thước phim. Không, nghĩ cái đó sau đi. Mabel, hãy nghĩ cách để rời khỏi đây nào.

"Làm thế nào nhỉ?"

  Mabel khó khăn di chuyển cơ thể. Cô sờ lung tung, hi vọng phía trên hay dưới, hoặc bất cứ đâu cũng được.

  Hãy rút tay ra. Mabel nghĩ tới điều đó. Chiếc còng sắt dính chặt vào tay cô, nhưng cô sẽ tháo nó ra bằng được, như cô vẫn hay làm với những chiếc vòng tay bị chật. Nhưng có điều, cái vòng này khó khăn hơn, và lại càng khổ hơn khi cả hai tay đều bị còng.

"Không sao! Mình sẽ làm được. Cùng lắm là chảy máu hay gãy xương đâu đấy chứ mấy"

  Nghĩ vậy, Mabel quyết định làm thế luôn! Đau lắm đấy, Mabel. Đương nhiên cô biết. Nhưng nếu không làm thế thì chẳng còn cách nào hết cả nữa.

  Will nhẩm lại tên người thanh niên trước mặt. Không hiểu sao nó lại gợi lên hình ảnh Alice. Mà không phải hình ảnh, chỉ là cái tên thôi. Ờ thì họ là anh em mà. Will phản ứng chậm quá.

_Chúng ta đi đâu đây?

   Will để ý nhà nhiều đường đi, cảm thấy hơi hoảng và rối. Còn anh, anh không biết trả lời như nào. Anh cũng không biết đi đâu cả. Hay chia ra? Không, Will sẽ không chịu được. Suy cho cùng thì Will là một kẻ yếu đuối. Hoặc là không. Chỉ là Will chưa vượt qua được mọi khuyết điểm của bản thân mà thôi.

_Hướng này - Anh chỉ bừa

_Vâng

~~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 39

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro