Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mason -

Cậu quay ra, bịt mồm cô lại à đẩy cô đập vào tường. Đôi mắt cậu trở nên nghiêm túc và đầy lo sợ. Cô hiểu và gật đầu. Cậu bỏ tay ra. Dipper đứng lùi về sau để lấy chỗ cho Mabel đi.

Mabel nhìn áo của cậu. Nó màu xanh, dài tay, cao cổ, đúng kiểu của Dipper rồi. Quần âu màu đen, dài. Giày sáng bóng, cũng màu đen. Trên cổ áo có viên ngọc màu xanh của hai anh em.

_Hình như thiếu thiếu.

Mabel nói rồi nhìn xung quanh. Cô chạy đến một cái thúng giấy đặt ở góc cửa hàng. Mabel rút ra một chiếc áo choàng như của mấy anh hùng trong Avengers, nhưng màu đen và choàng lên người Dipper.

_Cái này vướng - Cậu nói.

Mabel không nói gì, nhìn cậu và cậu chịu thua, để yên cho cô cài chiếc áo choàng vào áo cậu.

_Xong rồi!

_Em đang mặc cái gì thế?

Dipper đen mặt nhìn Mabel, còn cô không thấy có điều gì lạ hết cả. Mabel mặc áo màu xanh giống cậu, nhưng ngắn trên bụng, dài tay. Bên trong có một chiếc áo bó màu đen ôm lấy toàn bộ cơ thể, xuống đến bụng. Còn từ đùi xuống là quần tất dày màu đen, sáng hơn màu áo trong một chút.

_Em đi bơi à mà mặc cái áo như thế kia? - Cậu hỏi.

_Mặc này hay mà, nó cứ bó bó ấy!

_Thế mặc cái áo xanh này làm gì?

_Cho nó giống anh.

Dipper không thể nói được nữa. Liệu cô em gái ngu ngốc của cậu có nhận ra cậu đang muốn cô thay ngay cái bộ đồ bó sát cơ thể này ngay không? Nghĩ đến chuyện Mabel mặc cái bộ này trước đám trẻ và vô vàn người xem khác làm cậu không thể chịu được.

_Cởi ra. - Cậu lạnh lùng ra lệnh.

_Này, đừng ra lệnh cho em chứ!

_Một là em tự cởi. Hai là anh sẽ cởi nó ra.

Mabel không còn nói được gì hơn nữa. Cô vẫn không hiểu tại sao cậu luôn để ý đến trang phục của cô như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy hay hay mỗi lần cậu nói về quần áo của mình. Mabel đồng ý và cởi áo xanh của mình ra. Dipper ném ngay cho cô một cái áo khác giống áo anh nhưng dành cho con gái, dài xuống hết bụng, che luôn bộ áo như đồ bơi của cô.

_A, cái bờm của em đâu? - Cô giật mình, nhìn xung quanh.

_Hả? Lại làm mất cái gì nữa?

_Cái bờm... À, đây rồi!

Mabel vui sướng đưa chiếc bờm xanh cho Dipper. Cậu nhẹ nhàng cài nó lên đầu cô. Với Mabel, cái bờm này rất quan trọng vì trên nó là viên ngọc xanh của nhà Pines.

Reng... Reng...

Mabel nghe tiếng chuông điện thoại của mình, liền lấy ra và nhận cuộc gọi từ Alice.

_Alice?

_Tớ xuống khỏi cái thứ mà các cậu gọi là xe buýt rồi! Giờ nói nhanh, đi hướng nào?

Giọng Alice nghe như kiểu vừa gặp ma ấy. Cũng phải thôi, lần đầu Alice đi xe buýt mà. Mabel cười. Dipper thu dọn đồ, nhìn em gái với ánh mắt khó hiểu. Còn bên kia, Alice đang cảm thấy như mình vừa được cứu khỏi cái chết. Nhỏ rợn người khi nhớ lại cái chuyến xe buýt đầy ác mộng này. Nhỏ thề không bao giờ bước chân lên bất cứ một cái phương tiện công cộng nào nữa! Khi về, Alice đã nhắc mình nhớ phải gọi ông William để ông ta lái xe đến đón nhỏ.

_Tiểu thư nhà Cassandra.

Alice quay lại. Trước mặt nhỏ là hai người thanh niên trạc tuổi anh trai nhỏ, một người mái tóc vàng, người kia tóc xanh.

_Anh trai cô có nhờ chúng tôi chăm lo cho cô - Bill khó chịu nói.

_Không cần đâu - Alice giật mình.

_Anh trai cô nói như vậy và chúng tôi không còn cách nào khác. - Giọng yếu ớt của Will cất lên đằng sau Bill.

_Vậy thì phiền hai người quá, tôi đang tìm Mabel và Dipper. Hai người có biết họ không?

Bill cười khẩy. Chẳng ai ở Gravity Falls mà Bill không biết cả. Will gật đầu và chỉ sang phía bên đường. Alice nhìn theo và thấy một cửa hàng bán quần áo. Nhỏ quay lại, cảm ơn Will rồi chạy mất.

_Bill, không phải nhiệm vụ của chúng ta -

_Anh biết anh biết. Nhưng không có ai lớn bằng ấy rồi mà không sang nổi đường cả! Sang đó gặp Mabel thì cần gì lo?

Bill nói rồi quay lại chỗ sân khấu, giúp Stan chuẩn bị cho buổi trình diễn tối nay. Will đứng yên, nhìn Alice sang đường an toàn rồi mới quay lại sân khấu.

_Mabel! Đoán xem ai này. - Alice vừa tiến đến chỗ hai anh em Gleeful vừa nói to

_Alice! - Mabel chạy đến.

_Sắp có tiệc tùng gì hả?

_Ừ. Ngày lễ dành cho trẻ con ấy mà.

_Oh. Tớ đến kịp quá nhỉ.

Mabel và Alice nói chuyện vui vẻ. Còn Dipper bận rộn cất lại đống quần áo cô lấy ra thử. Cậu nghĩ ít nhất thì cũng nên để lại ngăn nắp một chút. Tính cậu là thế.

Bill và Will vẫn tiếp tục dọn dẹp sân khấu. Nhưng Bill không được tập trung cho lắm và điều này làm Will lo lắng. Bill hay nhìn lên trời nhiều hơn với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, nhìn khó hiểu vô cùng.

_Có chuyện gì vậy Bill?

Stan lo lắng hỏi con trai ông. Ông đã sớm biết khả năng dự đoán của con trai mình nhưng mỗi lần nhìn mặt Bill như vậy. Nói thật thì ông cũng đã có cảm giác không an toàn chút nào.

Stan nhớ lại ngày bị bọn người kì lạ bắt đi. Ông đang ở nhà xem TV và có người bấm chuông cửa. Khi ông vừa mở cửa xem ai thì chúng xông vào nhà, bắt ông và trùm cái túi đen lên đầu ông làm ông không thấy gì cả. Nhưng ông bị ném vào một nơi nào đó. Sau đó có một người tự xưng là nhà Cassandra đến cứu. Rồi anh ta còn nói chuyện gì với hai con trai của ông. Từ lúc ấy, một cảm giác kì cục rấy lên trong ông nhưng ông vẫn cảm thấy an toàn hơn khi mỗi ngày thấy hai con trai vẫn vui vẻ, nhiệt huyết.

_Đến rồi, Pacifica.

Pacifica tỉnh dậy. Nó đã ngủ suốt đường đi. Nó nhìn ra ngoài cửa kính: một bãi biển rộng, dài, mọi người đang bận rộn làm cái gì đó.

_Lễ hội sao? - Nó hỏi

_Chắc vậy - Gideon dửng dưng xuống xe, trả lời.

_Vậy cùng tham dự thôi nào.

Pacifica nói khi đang soi môi màu đỏ - một màu quyến rũ, đậm chất vẻ đẹp phái nữ. Nó lấy cái mũ tròn vành màu cam đội lên đầu, đeo kính râm màu đen, xách cái túi Guchi màu nâu và bước ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 30

•~• Author's note: Sắp thi cấp 3 rồi nên truyện đều sẽ hoãn lại nhé. Mong mọi người thông cảm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro