Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice cất điện thoại vào túi, đeo lên vai và chạy đi với tốc độ nhanh như gió của nhỏ. Nhỏ chạy qua phòng anh trai, không biết anh ta đang đứng ngay sau cánh cửa, mím môi, nhìn về phía ánh sáng vàng kim ngoài cửa sổ.

_Cô chủ, ăn sáng đã - Bà quản gia gọi.

_Ta muộn xe rồi! - Nhỏ nói to và vẫn tiếp tục chạy.

_Tuyến xe 09 là lúc 7 giờ 50 nhỉ - Bà lẩm bẩm.

_Không thưa bà, là lúc 8 giờ 50 ạ - một nữ hầu nói.

_Thôi chết! Gọi cô chủ quay lại đây ngay!

Pacifica ngồi chéo chân, hai tay cầm dao dĩa, cắt bánh Pancake đầu bếp đã làm cho nó buổi sáng. Gideon cũng ở đó, hắn đã ở đây từ hôm qua để chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Hắn nhìn cái cách nó ăn một cách chán ngắt, hóa ra đây là cái cách người ta gọi là quý tộc à? Hắn tặc lưỡi. Pacifica không quan tâm. Với nó, Gideon trở nên ghê tởm và đáng khinh. Nhưng nó nghĩ có lẽ nó cũng vậy.

_Chuẩn bị đồ - Nó ra lệnh.

_Biết cô muốn mang gì mà chuẩn bị? - Hắn nói.

_Đồ của anh ấy - Nó phát cáu nhưng cố kiềm chế.

_À quên. - Hắn đứng dậy, quay về phòng.

Còn ở Gravity Falls, Mabel đã khỏi ốm và nhanh chóng cùng mấy người trong khu vực chuẩn bị cho ngày lễ trẻ em. Cô không mấy hứng thú. Nhưng hôm nay Alice lên chơi, có thể coi đây là một thứ để chào đón nhỏ. Hơn nữa, cô sắp được trổ tài ảo thuật của mình. Ảo thuật chỉ là sự đánh lừa thị giác, nhưng có những con người mù quáng tin vào sự bất thường và nghĩ đó là phép thuật. Cô nhếch môi cười khinh bỉ.

_Đang nghĩ cái gì thế? - Dipper hỏi.

_Không có gì đâu - Cô vẫn cười.

Bill và Will nhìn nhau. Họ không biết bao giờ người khách kia sẽ đến. Will luôn tin anh trai mình vì từ khi còn nhỏ, Bill đã nói gì thì có hơn 60% là sẽ đúng. Kiểu như nhà tiên tri Vangar ấy nhỉ. Nhưng Bill chỉ là một con người bình thường mà thôi.

_Này tên Pine Tree, Shooting Star - Bill gọi bằng những biệt danh đã đặt cho hai người kia từ khi họ còn nhỏ.

_Sao? - Cậu hỏi

_Có một cửa hàng bán quần áo dành cho ảo thuật gia ở bên kia đường -

_Được rồi. Nhờ anh cả.

Mabel dúi cái thùng xốp cô đang bê vào tay Bill và kéo Dipper đi thẳng. Bill cảm thấy hối hận và chán nản nhìn theo hai con người đang chạy qua đường.

_Con gái nhà Cassandra sẽ đến đấy - Bill buột miệng.

_Vậy ạ? Alice Cassandra à? - Will hỏi.

_Chắc vậy.

Alice ngồi tại bến xe buýt. Nhỏ là một tiểu thư có tiếng thông minh, xinh đẹp của gia tộc Cassandra nổi tiếng mà lại đi xe buýt thế này, ai để ý chắc sẽ cười hay xì xào gì nhỏ mất. Nhưng hôm nay vắng người vì đang là ngày đi làm, đi học bình thường, nên ít ai đi chơi. Alice cũng đã "trang bị" đầy đủ để tránh bị nhận ra rồi.

Có một chiếc xe buýt đến. Alice nhòm ngó tìm biển số xem là xe bao nhiêu. Nhưng vì là lần đầu tiên nên nhỏ không biết gì cả. Alice ngó hết mặt này của xe, lại xuống đằng sau xe. Người trên dưới đều nhìn nhỏ với một ánh mắt kì lạ.

_Cháu bé, đi đâu thế? - Lái xe hỏi to từ trong xe ra.

_Cháu đi Gravity Falls, cháu đang không biết liệu đây có phải xe 09 không ạ? - Alice hỏi.

_Đúng rồi cháu. Lên nhanh nào.

Alice bước lên xe trong ánh nhìn của bao người làm nhỏ ngại. Nhưng khi ngước lên, nhìn về phía trước tìm chỗ ngồi, Alice choáng váng, ngạc nhiên khi nhận ra trên xe đông nghẹt, chật cứng. Vậy mà nhỏ tưởng sẽ vắng lắm, hóa ra chỉ có bến nhỏ đứng là nó vắng thôi. Người thường dân phải đi như này sao? Vậy Dipper và Mabel đi cái này nhiều lắm rồi nhỉ. Làm sao họ có thể chịu được cái chật chội và ngột ngạt này nhỉ? Giờ Alice nghĩ nếu so sánh cái này với người anh trai đáng sợ của nhỏ thì nhỏ thà ở cạnh anh ta còn hơn.

_Bác ơi, bao lâu thì đến nơi ấy nhỉ? - Alice hỏi.

_Một tiếng rưỡi cháu!

Nhỏ giật bắn mình. Một tiếng rưỡi nữa Alice mới có thể xuống khỏi cái xe buýt phiền toái này để đến Gravity Falls. Nhỏ cảm thấy thời gian nó nhiều và lâu thế nào ấy. Và cái không khí trong này đủ làm nhỏ ngất ở đây luôn. Không biết anh trai nhỏ đã bao giờ thử cái phương tiện giao thông công cộng như này lần nào chưa nhỉ? Anh ấy "ngao du" nhiều nơi rồi mà.



_Chào Cipher.

_Cassandra.

_Cậu không định gửi tôi, ơn nhân của cậu, một lời chào thân mật nào sao? - Anh ta hỏi.

Bill cười khinh bỉ. Ngày đó, chẳng cần đến sự giúp đỡ của tên kì cục này Bill cũng có thể tự cứu được Stan và Will. Chỉ tại tên em trai nhát như thỏ đế và cái cậu ấm này từ đâu xuất hiện mà Bill lại để phần đó lại cho anh. Nhưng ai ngờ đâu tên này lại thuộc hạng "đi đòi quà" cơ chứ.

_Có chuyện gì?

_Đó là cách cậu nói chuyện với tôi sao, Cipher?

_Nói nhanh - Bill bắt đầu phát bực.

_Nhớ đón em gái tôi đấy, và hình như nó định ở với Mabel thì phải.

_Thế thì đi mà nói với nhà Gleeful.

_Ối này, từ từ, cậu đang nợ tôi đấy, giờ tôi chỉ nhờ cậu thế thôi mà.

Bill chẳng còn cách nào để nói với người con trưởng của đại gia tộc Cassandra nên đành chấp thuận. Bill không hiểu từ khi nào mình trở thành người trông trẻ trong mắt người khác. Cái cô tiểu thư kia tầm tuổi Mabel thì lớn lắm rồi, có cần thiết phải đi xa này không? À còn nữa, nếu nhỏ đó ở với hai anh em sinh đôi thì sao không gọi điện mà nhờ họ ấy!

_Anh ơi.

Will lo lắng nhìn anh mình đang giữ chiếc điện thoại chặt đến nỗi mà tay anh chuyển từ da người sang hồng, rồi qua vàng trắng. Có cảm giác như chiếc điện thoại sắp vỡ.

_Này Will, nhìn anh mày giống mấy cô nhi viện không?

_Hả?!

Tại dinh thự nhà Milanne, Pacifica và Gideon cũng đã gói gém xong đồ đạc của họ và chuẩn bị lên đường. Đã đến giây phút quyết định này rồi mà Pacifica vẫn nghĩ đi nghĩ lại về lời đề nghị của Cassandra và Gideon. Nó sắp không còn là nó nữa. Nó sẽ "lột xác" và trở nên cứng rắn, mạnh mẽ nhưng cũng trưởng thành và xinh đẹp hơn.

Gideon ném cho nó cái kẹo. Nó cầm lên rồi thong thả bóc vỏ kẹo, ăn. Gideon là cầu nối cho nhà Milanne và Cassandra, nhờ có họ mà cuộc sống hắn trở nên khá giả. Nhưng ai ngờ đâu đến một ngày, hắn lại hóa thành kẻ ăn cháo đá bát. Hắn trở nên xảo quyệt từ lúc nào thế nhỉ? Xe đến, Pacifica và Gideon cất hành lí rồi lên xe, tiến tới Gravity Falls.

~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro