Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Gideon? Anh làm gì ở đây?

Pacifica ngạc nhiên khi thấy Gideon đến trước biệt thự nhà Milanne vào buổi tối muộn như này. Hắn nói rằng hắn có việc muốn bàn nên nó đã cho hắn vào.




Alice về nhà. Nhỏ vừa lo vừa sợ. Lo vì không biết anh thế nào, sợ vì nghĩ anh sẽ quay trở lại thành con người đáng sợ lúc trước, dọa nó cứng hết cả người. Vì vậy nhỏ đi chậm, khẽ, không phát ra tiếng động, rón rén tới phòng ngủ của anh.

_Hây

Có người đột nhiên chạm vào vai nhỏ làm Alice hét to lên và ngồi sụp xuống đất. Cả người nhỏ run mạnh và nhỏ khóc.

_Điếc tai quá.

Một giọng nói quen thuộc. Alice ngửa mặt lên và nhỏ thấy anh trai mình đang đứng sừng sững ở ngay sau lưng nhỏ nãy giờ.

_Anh trai?

_Không thì còn ai. Mai nghỉ học đi, thích đi đâu thì đi.

Anh nói vậy rồi quay lại bỏ đi mất. Alice ngồi bất động trên sàn. Nhỏ chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng "nghỉ" là không đi học đúng không? Nghĩa là mai nhỏ không phải đi học? Tại sao lại thế nhỉ? Tò mò, nhỏ chạy theo và hỏi. Nhưng anh không trả lời.

_Anh thật là khó hiểu.




Pacifica kinh ngạc trước những gì Gideon nói cho nó nghe. Lại thên một câu chuyện xấu xa khác nữa đang phá hoại tâm hồn trong sáng của nó. Nó cười nhếch mép, nhìn hắn với con mắt khinh bỉ.

_Ồ, là vậy sao Gideon?

Hắn không có phản ứng gì trước ánh mắt và giọng điệu đầy khinh miệt của Pacifica. Nhà Milanne, à không, lũ nhà giàu đều thế cả thôi.

_Đúng vậy thưa tiểu thư. Và nếu không có câu hỏi gì, cho tôi xin phép được hỏi: cô có muốn tham gia không?

Tham gia ư? Có nên không đây Pacifica? Việc quyết định đi theo nhà Cassandra đã là đủ, nhưng tên bỉ ổi trước mặt nó còn làm mọi chuyện đi xa hơn cả thế. Nhưng nghe rất hay đấy nhé. Nó nhìn thẳng vào mắt Gideon, cười chế giễu.


_Alo, Alice?

Mabel nhận được cuộc điện thoại từ người bạn thân thì vui sướng vô cùng, ấn nút nghe không đắn đo.

_Mabel? Mấy ngày rồi không gặp nha. Mai tớ định đi thăm cậu và Dipper, các cậu chuyển đi đâu rồi thế? - Alice hỏi

_À sang America rồi! - Cô đùa.

_Không không. Các cậu còn ở Falls mà.

_Alice giỏi quá nha. Chúng tớ đang ở Gravity Falls.

Mabel buôn ba hải ngoại với Alice trên điện thoại rất lâu, đến nỗi không biết dì Wendy và Dipper bên dưới nhà gọi cô xuống ăn cơm. Dipper lên tận phòng thì thấy Mabel nằm ườn trên giường, váy tốc lên, áo cũng hơi hở hở, tất chân bị cởi ra từ khi nào để lộ đôi chân thon dài, trắng hồng.

_Mabel?

_Mason?

Cả hai đứng lặng một hồi. Tiếng chin ngoài cửa là thứ duy nhất tồn tại trong không gian im lặng trên tầng hai.

_Mabel? Mason là ai thế? Cậu đâu rồi?

Mabel nói rằng lát sẽ gọi lại, ấn nút tắt máy và đen mặt nhìn Dipper. Và cậu hiểu điều này nghĩa là gì.

_Anh chưa thấy gì cả - Cậu nói.

Nhưng dù vậy, cả tối hôm nay cậu vẫn bị cô xa lánh. Mabel còn không thèm liếc đến cậu một cái, nói gì đến nói chuyện với cậu. Dipper thấy hơi oan là vì cậu có biết cô đang nằm trong tư thế như vậy đâu nhưng cô sẽ không nghe đâu. Một cô nhóc cứng đầu. Dipper thở dài.

_Cháu đi dạo lát ạ.

Thấy không khí ngột ngạt, khó chịu, Dipper quyết định ra ngoài đi mấy vòng xung quanh khu vực này để có khí thở. Ai ngờ cậu chưa tận hưởng được gì đã bắt gặp hai anh em Cipher đang đứng sẵn ở ngoài. Họ nói muốn bàn chuyện với cậu.

Cô lại gọi cho Alice tâm sự đủ thứ trên trời dưới biển về cuộc sống ở Gravity Falls và những hành động lạ lùng của Mabel, Dipper, cô còn hỏi thăm nhóm bạn của Pacifica và thấy an tâm khi nghe Alice nói họ vẫn ổn.

_Mai Alice lên đây chơi à?

_Ừ, đúng rồi. Tớ xin ở lại tận ba ngày vì quá nhớ Mabel.

_Vậy mai cậu bắt chuyến xe 09 về Gravity Falls nhé, sau đó gọi điện cho tớ để tớ hướng dẫn đường đi.

Hai cô bạn nhất trí rồi họ dập máy. Mabel chạy xuống hỏi dì Wendy về phòng trống trong căn nhà to rộng ven biển của dì và may mắn là còn một phòng trên tầng bốn. Vậy là mai Alice có thể ở đó. Bên kia, Alice cuộn mình vào trong chăn ấm, nhắn mắt ngủ trong sự háo hức. Gravity Falls trong óc nhỏ là một vùng ngoại ô đẹp với bãi biển dài, cát trắng và ấm.

Đêm, Dipper vẫn chưa về. Dì Wendy nói chú và Mabel có thể ngủ trước nhưng Mabel không chịu, thức cùng dì đợi cậu. Khi cửa mở, người đầu tiên Dipper thấy ở nhà chính là em gái cậu, Mabel. Cô đen mặt nhìn cậu, và dĩ nhiên, cậu hiểu cô muốn điều gì. Nhưng khi cậu quay mặt đi chuẩn bị tinh thần nghe cô làm một tràng ngay trước cửa nhà thì Mabel lại ôm chầm lấy Dipper.

_Em lo quá.

Cậu cười, ôm lấy cô, nhẹ nhàng đẩy cô ra và nói cô lên nhà trước. Mabel quay đi, lên phòng đợi Dipper. Khi cậu đang cởi giầy thì dì Wendy bước ra với một bát súp nóng.

_Ăn đi Mason, ngoài đó chắc lạnh lắm đấy.

_Dạ không, cháu không sao ạ.

_Lại thừa đồ ăn rồi. Mai hâm nóng lại súp rồi mời cô bé kia vậy.

_Ai ạ? - Dipper ngạc nhiên.

_Bạn của Mabel sẽ đến đây ở với chúng ta ba ngày tới.

Nghe dì nói, mặt Dipper cũng đen lại. Ai cơ? Bạn Mabel thì toàn đứa không thể nào mà tin được. Cái lũ nhà giàu ấy toàn lũ giả tạo, dối trá. Và sao chúng không xây một cái biệt thư to lớn ở trên này để ở mà phải nhờ dì Wendy?

_Mason?

Mason? Thôi chết, nếu đến đây, chúng sẽ sớm biết cậu là Mason Pines, một trong hai đứa trẻ nhà Pines đã mất tích mấy năm trước. Và rồi chúng cũng sẽ biết Mabel Gleeful thực chất là Mabel Pines. Như vậy, nếu theo những gì bố mẹ cậu viết, thì cậu và cô sẽ gặp nguy hiểm!

Nhưng cậu phải làm sao đây? Liệu còn kịp để ngăn chặn?

Dipper chạy nhanh như gió lên phòng cậu và Mabel, mở cửa mạnh làm cô giật bắn mình. Dipper tiến đến và hỏi cô rằng người bạn kia là ai. Mabel đang định phàn nàn về thái độ Dipper thì để ý khuôn mặt cậu rất nghiêm túc nên cô không dám đùa, trả lời rằng Alice đến.

Alice. À phải, trong cái đám kia thì Alice là người đáng tin nhất. Nhỏ còn không cho ai biết cái tình yêu cấm đoán mà mọi người ghê tởm này giữa cậu và cô. Dipper nợ Alice chuyện này nên cậu sẽ để nhỏ đến đây chơi vài hôm.

Bên ngoài, trời đổ mưa. Bill vẫn nhìn ra cửa sổ. Will nhìn theo anh trai.

_Will, chúng ta sắp có một vị khách.

~~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro