Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dipper đẩy cửa phòng và bước vào. Cậu thấy Mabel đang nằm ngủ trên giường, nhưng chỉ có nửa người cô trên giường thôi, còn hai chân buông thõng dưới đất. Cậu cười, không nghĩ lại thấy dáng nằm của cô buồn cười như này. Dipper tiến đến, nhẹ nhàng chỉnh cho Mabel nằm thật tử tế. Cô quay về phía cậu, vô thức nắm lấy cổ tay Dipper. Cậu ngồi yên để cô nắm, mắt nhìn về hướng cửa sổ.

_Ma...son

Dipper giật mình nhìn xuống. Mabel đã tỉnh dậy từ lúc nào. Cậu cúi xuống, thơm vào trán cô rồi lại ngẩng lên, cười với Mabel. Nhưng ngay lúc ấy, cô chồm lên, đẩy cậu xuống giường. Chỉ suýt chút nữa thôi là đầu Dipper sẽ đập vào thành giường và cậu sẽ có một quả ổi trên đầu. Cô đè lên người cậu, nhìn thẳng vào hai đôi mắt của cậu.

_Mabel?

Mabel cúi xuống hôn cậu. Lần này, cô hôn cậu lâu hơn, mạnh mẽ hơn. Hai tay cô bám chặt vào áo khoác cậu, tưởng như nếu cô chặt nữa thì sẽ làm rách nó luôn. Dipper không hiểu, nhưng hiện tại, cậu rất thích điều này. Dipper vòng tay qua lưng cô, kéo cô xuống gần cậu hơn nữa. Một sự kích thích mãnh liệt khi cả hai đều mạnh bạo như này. Ngay cả khi Mabel muốn dừng lại vì hết khí, cậu vẫn tiếp tục và một lúc sau, Dipper mới dừng. Mabel đẩy người cao lên với hai tay chống giường, thở hổn hển, mặt đỏ bừng. Tóc cô rủ xuống cả hai bên, che đi mọi thứ. Dipper không thấy gì hết ngoài khuôn mặt tinh tú của Mabel. Cậu cười, hỏi

_Sao thế Mabel?

Mabel không trả lời. Cô vẫn nhìn xuống cậu. Rồi Mabel đưa tay lên khuôn mặt Dipper, cô vuốt nó và cả mái tóc của cậu. Dipper nắm lấy tay cô, kéo cô nằm hẳn lên người cậu. Mabel duỗi người ra và cô cảm thấy thoải mái vô cùng khi nằm lên cơ thể khỏe mạnh, rắn chắc của anh trai mình. Dipper ôm cô và nghịch mái tóc dài, mượt mà của cô. Còn Mabel dùng hai tay bám rất chặt vào phần cánh tay cậu. Cậu hỏi.

_Em làm sao thế?

_Nè Mason, anh là của em - Cô nhấn mạnh - mãi mãi.

Mabel mặt vô cùng nghiêm túc nhìn cậu. Dipper cũng ngạc nhiên, nhìn cô một lúc rồi cậu cười. Mabel lại đẩy người lên lần nữa để nhìn mặt Dipper.

_Ôi cô em gái ngốc của anh ạ, điều đó là lẽ đương nhiên.

Nhưng ngay sau đó, Dipper cũng trở nên nghiêm túc, đưa tay lên mặt cô và kéo thật nhẹ nó xuống đến khi trán hai người chạm vào nhau

_Và em cũng là của anh.

_Mason.

Cô cười tự hào rồi nằm lên người cậu, nghe nhịp đập trái tim cậu làm cô dễ chịu hơn. Dipper vuốt mái tóc cô nhiều lần, và nó để lại mùi hương dịu nhẹ trên bàn tay cậu.

_Có một buổi ảo thuật cho lũ trẻ. Muốn tham gia không? - Cậu hỏi.

_Có chứ! - Cô đáp.

_Vậy phải khỏi ốm.







Pacifica nằm ườn trên giường. Đã hai ngày nó không đi học. Nó đang nghĩ về lời đề nghị của con trưởng nhà Cassandra lúc trước. Thật là hài hước. Nhưng cũng thật đáng sợ. Nói theo một cách nào đó, nếu nó chấp nhận lời đề nghị này, nó sẽ không thể quay về làm một Pacifica hiền lành, trong sáng như ngày xưa nữa. Nhưng nhà Cassandra sao? Vậy Alice cũng phải biết chuyện này. Tức là Alice cũng chẳng khá khẩm gì hơn nó cả, một lũ phản bội và độc ác. Hình như cả Gideon cũng có mặt.

_Ra đây là bộ mặt thật của tất cả các người. - Nó cười lớn.



Alice ngồi trong phòng học mà cảm thấy rất không yên tâm. Như thế có ai đang nghĩ xấu về nhỏ vậy. Nhưng ai chứ? Alice nhìn lên đồng hồ. Còn lâu mới tới giờ về. Nhỏ lo không biết anh trai nhỏ thế nào, Alice thật muốn về để kiểm tra quá. Người say rượu xong vẫn có thể có một số biểu hiện không tốt lắm. Rồi nhỏ lại nghĩ đến Mabel và nhìn xuống chỗ ngồi của cô. Alice nhớ lại lúc trước khi mọi thứ thật bình yên, mọi người tụ tập vui vẻ, như buổi đi xem phim kinh dị hay lúc đi ăn McDonald. Kí ức quay về như những chuỗi phim quay chậm, đưa Alice về một thời hạnh phúc bên bạn bè, bên gia đình, và đặc biệt là bên anh trai nó.

_Anh ơi.

Anh giật mình và quay lại đằng sau. Không có ai hết. Tất cả chỉ là một dãy hành lang dài dăng dẳng với bức tường màu vàng kem và những họa tiết uốn lượn uyển chuyển trên đó. Anh bước tiếp, đến trước một bức hình to được phủ bằng tấm màn đen, che đi hình một cặp vợ chồng trong ảnh.

_Bố, mẹ, con nghĩ con sẽ làm được. Nhưng hãy tha lỗi cho con nhé, con không thể bảo vệ cho tâm hồn của Alice.

Gideon đứng bên cửa sổ lớp học và nhìn ra ngoài. Khung cảnh vẫn như ngày nào nhưng trong lòng hắn có gì đó đã thay đổi. Hắn cảm thấy đau đau thế nào ấy, vì Gideon đã chấp nhận lời đề nghị của người bạn ghê sợ kia của hắn. Gideon cảm thấy hơi hối hận, nhưng cũng cảm thấy rất bình thường vì lời đề nghị của Cassandra có một phần làm hắn vô cùng thích thú.

Bill và Will chơi cờ vua dưới nhà dì Wendy. Bỗng có tiếng súng, một con chim kêu lên và sau đó là tiếng nó rơi xuống bụi cây. Bill đứng dậy, nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, Will cũng nhìn theo. Bên ngoài, trời đang tối dần.

_Anh Bill. - Will gọi.

_Đừng nói gì cả, Will.

_Ta có nên nói cho họ không? - Will hỏi.

_Theo em thì có nên không? - Bill vặn lại.

Will nhún vai. Bill nhìn Will rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Bill cảm thấy có cái gì xấu rồi sẽ xảy ra rất sớm, Bill có cảm giác này từ sau khi bị Gideon bắt nói về Mabel và Dipper. Vậy nên chuyện này có thể liên quan đến hai anh em họ. Vì vậy, họ cần nói cho Dipper và Mabel điều này.

~~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro