Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rất mệt mỏi nhưng Mabel vẫn chạy được một vòng từ trên nhà xuống dưới nhà. Cô chạy đến dì Wendy cầu cứu

_Dì ơi, anh Mason bắt nạt con.

Dipper mỏi hết cả chân, cậu đã chạy đi chạy lại cả sáng rồi. Cậu dừng lại, thở hổn hển trước cầu thang.

_Có đứa nào ốm mà khỏe như trâu như em không? - Cậu hỏi.

Dì Wendy quay sang, sờ trán Mabel. Dì cũng thấy hơi nóng, chắc khoảng 39 độ. Nhưng thế cũng là cao và dì cũng cảm thấy lo lắng.

_Mabel, nếu con ốm thì con phải uống thuốc.

_Nhưng thuốc đắng lắm thưa dì. - Cô phụng phịu.

_Thuốc đắng giã tật! Ngồi yên đó.

Dipper đi đến nhưng Mabel lại chạy mất. Người cô nặng hơn ngày thường, đầu óc cũng hơi quay cuồng nhưng cô sẽ không uống thuốc đâu. Dipper thở dài. Đêm qua không uống nhưng do cậu bỏ chăn của cô ra, nhiệt theo đó mà ra ngoài nên giảm được một tí. Hôm nay cậu bắt cô mặc váy ngủ nhưng cô không chịu, vì cô không quen. Uống thuốc cũng không uống. Có lẽ việc khó khăn nhất của cậu khi ở bên Mabel là chăm cô ốm.

_Xem ai đến chơi này?

Cửa nhà mở. Điều này cũng không ngạc nhiên vì dì Wendy hay quên không khóa cửa nhà, nhất là sau khi chồng ra ngoài làm việc.

_Bill và Will à? Mời hai cháu vào nhà.

Wendy mở to cửa để hai anh em nhà Cipher bước vào. Hôm nay là ngày thường, nhưng do cái tên kì lạ hôm trước nên hai người vẫn được nghỉ. Will nhìn vẫn rụt rè và nhút nhát, trong khi Bill bước đi thẳng với nụ cười tự tin thường trực trên khuôn mặt.

_Mấy người sang đây làm gì? - Dipper hỏi.

_Chơi thôi mà - Bill trả lời.

_Có cần phải sang đây lúc sớm thế này?

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Mabel pha nước và Will lấy trà. Will luôn tự hỏi liệu Dipper có nói cho Mabel chưa vì chuyện này không thể một mình Dipper biết được, Mabel cũng có quyền được biết. Dù sao thì chuyện liên quan đến cả hai mà.

Cô ho làm Will giật mình. Will nhìn sắc mặt cô. Nó hơi đỏ. Có phải Mabel ốm không?

_Này Mabel, em ốm sao? - Will hỏi.

Mabel quay ra và Will đặt tay lên trán cô. Đúng lúc ấy, Dipper vào trong bếp để xem cô có làm vỡ cái gì không. Nhưng cảnh trước mặt làm mặt cậu đen lại.

_Ồ hố chúng ta có gì thế này? - Bill hét lớn.

Will và Mabel quay ra thấy Dipper và Bill đang đứng trước cửa phòng bếp. Bill cười tươi roi rói, còn Dipper mặt không biểu cảm, nhưng bên trong cậu có rất nhiều.

_Pine Tree! Họ thật là đẹp đôi. Vậy sao ta với cậu không thành một cặp nhỉ?

Bill vừa cười vừa nói đùa, ôm lấy cổ Dipper. Nhưng cậu vẫn không phản ứng gì cả. Vậy mà Bill cứ lắc cậu mãi. Dipper quay ra định đẩy Bill thì có cánh tay kéo cậu ra khỏi Bill. Dipper đập vào người Mabel, ngực cô làm cậu không đau chút nào khi va chạm.

_Đừng có động vào Mason!

Mabel hét lên. Bill, Will và thậm chí cả Dipper đều giật mình. Có phải cô ốm quá nên đầu óc có vấn đề rồi không? Dipper quay lại. Mặt Mabel đỏ, nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Cô nhìn Bill đầy hăm dọa.

_Nào nào cô gái, bình tĩnh lại nào. - Bill nói.

_Mabel, đi lên phòng. - Cậu nói.

Mabel vẫn ôm lấy cánh tay cậu, lắc đầu. Nhưng Dipper gọi dì Wendy và với những nỗ lực mà cả bốn người bỏ ra, cuối cùng, Mabel cũng lên phòng.

_Em chưa nói với Mabel à? - Will hỏi.

_Có lẽ sau khi em ấy khỏi ốm - Dipper trả lời.

Mabel nằm phịch xuống giường. Đầu cô nặng hơn, cô thấy chóng mặt hơn, thấy người mình lạnh hơn. Mabel đắp chăn và nằm ngủ một lúc, hi vọng khi tỉnh dậy sẽ đỡ hơn.

_Mason, có một buổi văn nghệ cho ngày Trẻ em. - Bill nói.

_Ừ, thì làm sao? - Dipper vẫn đọc sách, nhàn nhạt trả lời.

_Bọn anh nghĩ Mason và Mabel tham gia vì hai đứa rất hợp với những trò ảo thuật - Will nói.

Dipper cười, một nụ cười nham hiểm và bí ẩn. Ảo thuật. Đúng, hai anh em cậu là vua của cái trò chơi này. Không có thứ gì gọi là ma thuật, chỉ có sự lừa gạt. Ảo thuật thực chất chỉ là sự đánh lừa thị giác mà thôi. Vậy nên nếu biểu diễn thật nhanh hoặc lôi kéo được sự chú ý của khán giả vào một thứ gì đó khác mà không làm họ nghi ngờ, thì coi như màn ảo thuật ấy đã thành công. Còn mức độ là bao nhiêu thì còn tùy vào khả năng diễn xuất của nhà ảo thuật.

_Nghe cũng hay đấy. - Cậu đóng quyển sách lại và cười, nhìn Will - Tôi sẽ tham gia nếu có cả Mabel.

_Cô em gái của cậu chắc cũng sẽ tham gia - Bill cười.

_Phải rồi nhỉ.





Anh tỉnh dậy. Đầu ong ong. Mấy giờ rồi? Anh quay lại nhìn chiếc đồng hồ. Bây giờ là 8 giờ sáng. Anh nhìn quanh phòng, đây là phòng của anh ở biệt thự nhà Cassandra. Nhưng những gì anh nhớ trước đó là mình đang ở quán bar. Đám bạn lầy lội của anh kéo anh đi để chúc mừng sinh nhật. Nhưng với anh, sinh nhật là cái gì? Nhà Cassandra chưa từng tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nào vì những ngày mà mọi ngườ nghĩ là quan trọng lắm ấy, đều như ngày thường với nhà Cassandra. Lẽ ra chúng phải biết, nhưng chúng cứ lôi anh đi bằng được. Anh có thể ra lệnh cho chúng vì anh là người nhà Cassandra uy danh, giàu có. Nhưng khi Gideon đi, anh nghĩ đi một hôm cũng không tệ. Vậy mà anh chưa một lần nào nghĩ đến chuyện tửu lượng của anh kém như thế. Anh thấy tay áo mình cũng còn hơi ướt. Trên áo anh có một mùi thơm như vani thoang thoảng. Và không biết có phải anh điên không, nhưng anh cứ cảm giác có một giọng nói vang vảng bên tai anh.

Anh mở cửa phòng. Đúng lúc ấy, bà quản gia đi ngang qua.

_Bà. - Anh gọi.

_Cậu chủ - Bà chạy đến.

_Chuyện gì đã xảy ra hôm qua? Làm sao tôi về được nhà? Sau đó có gì nữa? - Anh hỏi.

_Cậu Gideon đưa cậu về. Cậu bị say và cô chủ đã lo mọi thứ cho cậu. - Bà quản gia kể lại, bà là người chứng kiến mọi thứ cho đến khi Alice đưa anh vào phòng ngủ.

_Alice? - Anh ngạc nhiên.

_Dạ vâng, là cô chủ.

_Cảm ơn bà.

Anh nói rồi quay lại phòng và đóng cửa. Anh dựa lưng vào nó và tụt dần xuống. Vậy ra mùi hương này là của em gái anh. Đêm qua, nhỏ đã ở đây với anh. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những tia nắng chói chang của ngày mới chiếu vào, nó có màu vàng vàng trắng trắng như màu tóc em gái anh. Anh cười, đưa tay ra trước những ánh sáng và cảm thấy tay mình ấm lên.

~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro