Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice ngồi bên giường nơi anh nhỏ nằm. Nhỏ đã lo tất cả cho anh: lau người, uống nước, chăn gối. Và giờ, nhỏ mỏi người, nằm xuống ngay bên cạnh anh. Chỉ có lúc này thôi Alice mới được như thế này. Bình thường anh rất đáng sợ. Nhưng hôm nay, khi thấy anh ngủ như này, nhỏ lại thấy anh hiền lành và đẹp đẽ kì lạ. Đã bao giờ Alice nhận ra vẻ đẹp của anh như này chưa? Hay đây là lần đầu tiên dù cho nhỏ có yêu anh từ thuở nào?

Alice bạo dạn vòng tay qua ôm ngang bụng anh. Nhỏ giật mình nhận ra anh mình gầy quá, dĩ nhiên so với Alice thì anh rất to nhưng so với những người khác, anh gầy thế nào ấy. Họ là anh em, họ đã ở bên nhau suốt bao năm qua, tuy là có một thời gian hai người xa nhau, nhưng sao đến giờ Alice mới phát hiện ra điều này?

Alice cắn môi đến bật máu. Nhỏ thấy mình vô tâm quá. Tại sao giờ nhỏ mới biết? Rồi nhỏ khóc. Nhỏ khóc rất bé, dúi mặt vào cánh tay anh. Nước mắt nhỏ trào ra làm ướt cả cánh tay áo anh. Anh cử động, lẩm bẩm

_Đừng khóc.

Alice giật mình, ngước lên nhìn anh nhưng anh vẫn đang ngủ. Nhỏ thất vọng. Nhỏ muốn có tình yêu như Dipper và Mabel nhưng nó sẽ chỉ là giấc mơ.

_Này anh trai, em yêu anh.

Nhỏ nói dù biết chắc anh sẽ không nghe thấy đâu. Nhưng nhỏ vẫn nói và hi vọng rằng anh sẽ nghe được, dù là một ít cũng không sao. Sau đó, Alice cười đau đớn: yêu đơn phương đau hơn em tưởng, thưa anh.

Alice định ngủ bỗng điện thoại nhỏ sáng lên. Nhỏ ngồi dậy và với lấy chiếc điện thoại. Một tin nhắn của Mabel, nội dung là cô và Dipper sẽ chuyển đi. Chuyển đi ư? Nhỏ ngồi phịch xuống đất. Chỉ có một ngày nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng chuyện như thế này, nhỏ không hề lường được trước. Bao trùm lên nhỏ bây giờ là một sự ngạc nhiên cực độ. Vậy là hai anh em Gleeful sắp chuyển đi rồi ư? Nhỏ sẽ không thể ngắm nhìn hai người ấy nữa. Nhưng không sao, nhỏ nghĩ phải để hai người ấy đi. Mabel và Dipper cần phải đi vì sự nguy hiểm đang rình rập phía trước đến từ Pacifica, Gideon và chính anh trai nhỏ. Alice không biết nên nói gì nên hỏi lại rằng cô chuyển đi đâu để thỉnh thoảng nhỏ còn ghé thăm. Và Alice ngồi đó, đợi hồi âm và ngủ quên lúc nào không hay.

Pacifica vẫn tự cười. Loạn luân ư? Tha cho nó đi, không thể có chuyện đó được. Đó là một chuyện kinh tởm nhất nó nghe được. Mà Dipper và Mabel nhìn trong sáng thế kia cơ mà. Nhưng những gì Gideon nói không hề sai. Dipper luôn dành tất cả tình yêu thương, chăm sóc cho Mabel. Chỉ Mabel mà thôi. Mabel cũng luôn nhìn Dipper. Và giữa họ, luôn có một thứ gì đó đặc biệt, một sự liên kết kì lạ. Dipper từ chối nó, Mabel từ chối Gideon, liệu phải chăng là do họ đã yêu nhau nên họ từ chối tất cả để ở bên nhau? Pacifica cười lớn nhưng không phát ra tiếng. Cái thứ quỷ gì thế này? Bỗng có một cuộc gọi từ Gideon. Nó nghe máy.

_Thế nào tiểu thư? Nghĩ thấu chưa? - Hắn hỏi, giọng đùa cợt.

_Tôi vẫn không thấy logic của việc này.

_Vậy hãy cố tự nghĩ xem tại sao chỉ là Mabel, chỉ có mình Mabel mới được Dipper của cô yêu thương như thế. - Hắn cố dụ nó.

Pacifica im lặng. Nó mắc phải cái bẫy của Gideon nhưng không phát hiện ra. Mỗi lúc nó nghĩ về điều này, trong lòng nó cảm thấy ghen tị, rất ghen tị. Bao ý nghĩ đến là từng đấy nỗi ghen tị, những nỗi ghen tị ấy tu hợp lại thành nỗi căm ghét. Nó cắn môi. Giờ, nó cảm thấy cực ghét Mabel. Tại sao chỉ có mình cô được cậu quan tâm? Được cậu để ý? Được cậu chiều chuộng? Dù có là anh trai em gái, nó vẫn không thể chấp nhận điều này. Thì ra đây là thứ người ta gọi là ghen khi yêu. Ta không cần phân biệt gì cả, chỉ cần người ta yêu quan tâm đến người khác, dù người đó là bạn bè, gia đình, ta cũng sẽ nổi cơn ghen tức như này.

_Này tiểu thư Pacifica, cô sao thế? - Gideon vừa nói vừa cười, hắn đã thắng rồi.

_Im ngay!



Quay trở lại Gravity Falls cùng anh em Bill và Will. Bill đã hỏi em trai mình liệu có phải Will đã nói thật ra hay không và Will gật đầu. Bill đứng lên, đi qua đi lại, nghĩ ngợi cái gì đó.

_Anh đang nghĩ gì vậy, Bill? - Will hỏi

_Này Will, hắn ta bắt bố và bắt ta nói về Mason và Mabel, em có thấy lạ không? - Bill hỏi.

_Có chứ. Không ai tự dưng làm việc này - Will trả lời - Hắn ta đáng ngờ quá anh trai.

Bill không nói gì, tiếp tục nhìn ra ngoài trời. Hôm nay sao ít, lại có nhiều mây, ánh trăng vì thế mà không rõ. Có phải chúng đang muốn nói với họ điều gì đó không? Will nhìn theo anh. Cảnh đêm nay không bình thường.

Mabel tỉnh dậy. Cô thấy mình đang nằm dưới mặt đất lạnh lẽo và trước mặt cô là Dipper và Pacifica. Họ đang làm cái gì ở đây? Cô thấy hai người đang ôm nhau, Pacifica xé toạc áo Dipper, chạm tay vào làn da lạnh lẽo của cậu. Và họ sắp hôn nhau. Cô mở to mắt, hoảng sợ, chạy đi. Nhưng cô còn không thể chạy. Cô cũng không thể cử động và phải nhìn cảnh đó. Cậu đẩy nó xuống giường, nó ôm lấy cậu, Dipper liếm cổ nó và Pacifica khẽ kêu lên.

_Không.

Hai người vẫn ôm chặt lấy nhau. Dipper nhìn Pacifica, mỉm cười, vuốt mái tóc nó và di chuyển dần bàn tay xuống ngực nó, bụng nó đến đầu gối. Pacifica cũng rất vui, hai tay vòng qua cổ cậu, kéo cậu xuống.

_Dừng lại! - Cô hét lên nhưng dường như không ai nghe thấy cô cả.

_Mabel!

Có ai đang gọi cô, ai thế? Ai cũng được, cứu cô với. Cảnh này đáng sợ quá. Mabel nhắm tịt cả hai mắt, hi vọng chủ nhân của giọng nói kia sẽ sớm đến với cô. Có một điều đáng để ý ngay cả lúc cô đang phát hoảng là giọng nói vừa rồi rất quen thuộc.

_Mabel Pines!

Có ánh sáng. Mabel vươn tay lên trên đỉnh đầu, nơi ánh sáng đó đến. Ánh sáng làm cô chói mắt. Và khi mở mắt ra, cô thấy nó nặng trĩu, cảnh mờ ảo. Nhưng cô thấy được cậu. Mabel thấy sắc mặt Dipper lo lắng vô cùng, nhìn nó đau đớn vô cùng, sợ hãi vô cùng. Dipper ôm cô chặt, rất chặt đến nỗi để lại vết hằn trên cánh tay cô. Mabel đưa tay lên, nhưng nó trở nên nặng và cô không thể điều khiển nó nữa. Nó rơi xuống và cậu bắt lấy nó với một bàn tay của cậu.

_Em sao thế? - Cậu lo lắng hỏi.

Mabel lắc đầu, cô không hiểu mình bị làm sao nữa. Nhưng cô thấy cả người nặng nề, lại hơi mệt. Ốm sao?

_Em gặp ác mộng à?

Lần này cô gật đầu. Đó là một cơn ác mộng kinh hoàng. Cô sẽ kể cho cậu nhưng giờ cô cảm thấy mệt mỏi và lành lạnh. Cô kéo phần chăn bị tụt xuống chân khi cậu nhấc cô lên, kéo nó lên tận đến cổ. Dipper gạt hết mái tóc trên trán cô và áp bàn tay vào đó. Nóng. Cô sốt rồi. Dipper định đặt cô xuống rồi đi tìm thuốc thì bị cô giữ lại. Cậu quay lại nhìn cô, Mabel lắc đầu không muốn cậu đi. Dipper nằm xuống bên cạnh cô, và hai người lại chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro