Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh điên sao?! - Dipper giận dữ quát lên.

_Từ từ đã Mason! - Will cũng phát hoảng.

Will đã kể hết cho Dipper về sự thật. Có một kẻ tên Gideon đã gọi Bill và Will đến, hỏi một số thông tin liên quan đến Dipper và Mabel. Phần thưởng của họ sẽ là những ngày nghỉ, tiền và nhiều thứ khác. Bill và Will không hề muốn nói ra nhưng có một điều khiến họ không ngờ tới là Gideon đã bắt bố của họ - Stan và buộc họ nói ra những gì mình biết. Will và Bill biết hết chuyện của Dipper và Mabel vì là hàng xóm từ khi còn nhỏ.

_Tôi thành thật xin lỗi, Mason - Will nói, vẻ mặt ân hận.

_Giờ anh có nói thế cũng chẳng thể làm gì hết. - Dipper nói, giọng bình tĩnh trở lại. - Anh có nói ra nhà dì không?

_Không - Will thành thật trả lời.

_Thế cũng được, tôi sẽ lo chuyện còn lại.

Dipper và Will quay về nhà dì Wendy, mọi người vẫn còn đang nói chuyện vui vẻ và xem TV. Mabel chạy ra ôm cậu, hỏi

_Anh đi đâu thế?

_Hóng gió.

Cả ba quay lại phòng khách, mọi người đang xem phim Tom & Jerry và cười sặc sụa. Dipper cầm điều khiển, chỉnh tiếng nhỏ đi làm mọi người quay lại, nhìn cậu với vẻ khó hiểu.

_Có điều con muốn nói: Từ giờ, Mabel và con sẽ quay lại đây ở.

_Hả?!

Mọi người đều hỏi nhưng cậu chỉ nói rằng vì cậu thích, khi Mabel hỏi thì cậu chỉ nói rằng đó là vì sự an toàn của cả hai. Mabel không hiểu lắm nhưng cô nghĩ mình nên nghe theo vì "sự an toàn". Chỉ có mình Will hiểu điều này.

_Vậy Dipper, đồ đạc của chúng ta thì sao? - Mabel hỏi.

_Mai anh và Will sẽ lên chuyển về, nhờ bác Stan chở giúp. - Dipper nói.

Bill nhìn sang Will và hiểu ngay chuyện. Will đã nói cho Dipper sự thật. Tuy nhiên Bill cũng không thể trách Will được, vì họ đã nói ra về Dipper và Mabel, dù họ có cố gắng giấu đi. Mason là Dipper, Gleeful là Pines. Bill thở dài, quay về nhà trước.

_Em lên nhà trước. - Mabel nói

_Ừ.

Mabel đặt mình xuống giường. Giờ cô lại quay về sống tại nơi này. Gravity Falls lúc nào cũng yên bình, còn Reverse Falls thì ồn ào, náo nhiệt vì đó là thành phố. Ngày bé, cô luôn ở đây vì có bãi biển đẹp vô cùng. Nhưng ở trên thành phố một thời gian cũng làm cô thấy gắn bó. Mabel rút điện thoại gọi Alice hay Pacifica nhưng không ai nghe cả. Cô đành để lại tin nhắn cho hai người rằng cô sẽ chuyển đi. Rồi cô đặt điện thoại xuống, đưa tay lên trán. Từ khi nào Dipper bắt đầu quyết định mọi thứ một mình?

_Mabel. - Dipper bước vào.

Mabel đứng dậy, nhìn cậu. Dipper tiến đến và đẩy cô xuống giường. Dipper trèo lên giường, tay chống hai bên, nhìn thẳng vào mắt cô. Mabel cười, những chuyện này làm cô hứng thú. Cô đưa tay ôm ngang người cậu, kéo xuống làm cậu phải chống cả khuỷu tay xuống giường. Giường lại nặng thêm, trùng xuống. Cô dùng một tay vuốt mái tóc cậu, nó cuốn hút kì lạ. Rồi Mabel đưa tay đặt cạnh mắt cậu, nhìn thẳng vào nó. Cả mắt cậu cũng đẹp.

_Mắt anh đẹp nhỉ?

_Có giống mắt em không? - Cậu hỏi.

_Sao lại không?

Mabel vươn người lên, chạm vào môi cậu. Cô chưa từng thấy ai có sức hút như anh trai mình. Cô đã luôn cảm thấy thế này. Bây giờ, mỗi lúc ở một mình với cậu, nó trào dâng mãnh liệt hơn cả.

Dipper đưa tay vào trong áo cô, cậu có thể chạm vào làn da mềm mại, lành lạnh của cô. Cậu đưa tay ra đằng sau, chạm vào đường cong cơ thể của Mabel.

_Mason, em buồn - Cô nói.

Dipper rút tay ra, nâng chân cô lên, nhẹ nhàng chạm vào nó, từ bàn chân, đến bụng chân, đầu gối và lên đến đùi. Mọi thứ đều hoàn hảo. Cô như một món quà vô giá và tuyệt vời nhất của Thượng đế cho cậu. Và dĩ nhiên, cậu sẽ giữ lấy nó thật chặt để nó chỉ thuộc về mình cậu mà thôi.

_Mason - Cô gọi.

_Sao? - Cậu vươn người lên, nhìn cô

_Em yêu anh.

Dipper cười, cúi xuống và nói vào tai cô. Mabel cũng cười và ôm lấy Dipper. Cậu nằm lên người cô, đặt đầu vào ngực cô. Nó ấm mà cũng rất mềm, hơn cả chiếc gối cậu vẫn luôn nằm. Mabel nghịch tóc cậu, và nhẹ nhàng kéo chúng và thả ra, chúng trượt khỏi bàn tay cô rất nhanh, nhưng hương bạc hà quyến rũ vẫn vấn vương trên bàn tay nhỏ bé của Mabel.

_Anh này. - Cô lại gọi - Tóm lại tại sao chúng ta lại phải ở đây?

_Vì sự an toàn của chúng ta. - Cậu trả lời.

_Ý anh là sao? - Mabel hỏi.

_Có kẻ đã biết được chúng ta là Mason Pines và Mabel Pines. - Cậu trả lời - Đừng có hỏi thêm gì nữa, anh muốn ngủ.

Mabel im lặng, vươn tay lên tắt đèn rồi lại ôm cậu, chúc cậu ngủ ngon. Dipper thật sự rất mệt, nhưng cậu thấy mình thật thảm hại. Cậu không nên cảm thấy như này mới đúng, nhưng cậu đã suy nghĩ rất nhiều và điều đó làm cậu khó chịu. Giờ Dipper nằm đây, ngay bên trên người yêu cậu, cậu nghe rõ tiếng thở đều đều của cô và nhịp tim mãnh mẽ phát ra từ lồng ngực Mabel. Cậu đưa tay lên cổ cô, trêu đùa những sợi tóc còn sót lại.

Mabel Gleeful hay Mabel Pines đều là em gái của cậu hết. Ngày nhỏ cô đáng yêu, tinh nghịch, bây giờ trở nên sắc xảo, xinh đẹp như mẹ cậu - người mà cậu cho rằng là đẹp nhất thế gian này, hay thậm chí còn đẹp hơn.

Bỗng có ánh sáng đột ngột phát ra từ chiếc bàn gỗ giữa phòng. Cậu đi tới và nhận ra đó là điện thoại của Mabel. Nó có mật khẩu nhưng do là tin nhắn nên có hiện vài chữ của bức thư: người gửi là Alice, nội dung là: "Chuyển đi đâ..."

Cậu giật mình. Dipper đoán ra đoạn còn lại của tin nhắn là: Chuyển đi đâu? Như vậy nghĩa là cô chưa nói cho ai hết cả. Nhưng việc cô nói mình sẽ chuyển đi cũng làm cậu không hài lòng. Nhưng cậu không thể trách cô được vì cô không biết mà.

Dipper quay lại giường, nằm bên cạnh cô, hôn lên tóc cô. Mabel cử động, cô nói cái gì đó không rõ ràng, rồi quay lưng về phía cậu. Dipper cười, gạt tóc của cô xuống, lộ ra cổ trắng, nhỏ của Mabel. Cậu chạm môi mình lên cổ cô, hôn lên đó làm cô khẽ rung lên. Dipper ôn lấy cô, đặt bàn tay to lớn, thô ráp của cậu lên tay nhỏ bé, mềm mại của cô, cậu đặt trọn cả bàn tay cô vào trong tay cậu. Rồi Dipper cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng mai, khi Mabel tỉnh dậy, cô sẽ bắt đầu cuộc sống ở Gravity Falls một lần nữa.

~~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro