Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bãi biển Gravity Falls chiều thật đẹp: mặt trời dẫn xuống biển, những ánh nắng cam tỏa xuống mắt nước làm biển mang một màu ấm, lung linh, lóng lánh. Mabel bước trên nền cát vàng và còn nóng. Cô đã quen khi còn bé nên đi trên cát nóng là chuyện bình thường. Cậu đã đứng sẵn trước biển, những đợt sóng dạt vào bở nhưng không thể chạm đến chân cậu.

_Dipper.

Cô nhẹ nhàng gọi. Dipper quay lại. Mabel mặc áo cộc tay, ôm sát người, cao hơn bụng, quần bó từ bụng xuống đến nửa đùi, lộ ra cơ thể mảnh mai, quyến rũ và ba vòng đầy đặn của cô. Dipper tiến lại. Cậu vẫn mặc đồ bình thường, áo dài tay và quần âu.

_Không được mặc quá bó và quá ngắn.

Cậu nói khi kéo tay cô thật nhẹ nhàng ra gần biển. Tiếng sóng vỗ nhẹ, rì rào hòa cùng tiếng gió biển như một bài hát ru ấm áp tình người.

_Dipper, cảnh hoàng hôn đẹp lắm phải không anh? - Cô hỏi, nhìn về phía chân trời xa đến vô tận.

_Có lẽ thế.

Dipper lại dắt Mabel đi xa hơn nữa, cậu để lại đôi giày trên cát và cô cũng thế. Nước biển lạnh ùa vào bàn chân, làm cô khẽ run lên. Dipper bế Mabel lên ngay khi cảm nhận được điều đó. Cậu không nói gì và cô cũng thế, cả hai vẫn nhìn về phía trước. Ánh sáng làm Mabel khó chịu, quay về phía cậu và úp mặt vào ngực cậu, tìm đến nơi tối hơn. Nước biển càng cao, quần cậu cáng ướt và cậu thấy mỗi bước chân nặng hơn. Đến khi nước cao đến nửa đùi, Dipper dừng lại. Mabel ngẩng mặt lên nhìn cậu.

Trước ánh sáng tà tà của hoàng hôn, trong mắt cô, cậu hiện lên đẹp kì lạ, Mabel chưa bao giờ thấy cậu đẹp như này. Dù họ luôn bên nhau suốt bao năm qua, Mabel chưa bao giờ thấy vẻ đẹp này của Dipper: nó gợi lên cái gì đó ấm áp, yên bình, thanh thản, nhưng cũng có sự huyền bí. Mabel đưa tay lên khuôn mặt Dipper, nó như khuôn mặt của những vị hoàng tử khôi ngô tuấn tú trong những câu chuyện cổ tích, rất da dáng con trai. Cậu đã lớn, phát triển và mang vẻ đẹp của một thanh niên thực thụ, hoàn hảo đến từng góc cạnh. Mabel mỉm cười, nhìn cậu, cậu cũng đang nhìn cô. Đôi mắt Dipper tối đi, nhưng ánh sáng hắt vào chút ít, lung linh khiến nó sâu hơn, nhưng cũng sáng hơn. Mabel đưa tay lên mái tóc cậu, nó khiến bàn tay cô thấy buồn nhưng cũng ấm. Cô đặt tay lên cổ cậu, nhẹ nhàng kéo xuống và cô cố ngóc đầu lên. Dipper thả cô xuống. Nước lạnh đến hết chân làm cô run rẩy. Dipper một tay ôm chặt lấy cơ thể đang run vì lạnh của Mabel, tay kia đặt lên mái tóc của cô, nghịch những sợi tóc và để chúng tự do trên bàn tay cậu. Mabel vòng cả hai tay qua cổ cậu, lấy cậu như vật cứng để cô vươn mình cao hơn, cao hơn cả cậu, Dipper cũng dùng tay mình nâng cô lên. Vì thế mà cậu phải ngẩng lên để hôn cô. Một tay cô vẫn bám chắc lấy cổ cậu, tay kia chống khuỷu tay lên vai cậu, còn tay thì di chuyển hết từ khuôn mặt cậu lên mái tóc cậu và làm nó rối tung, bay tự do trong gió chiều. Mùi nồng mặn của biển cả thoang thoảng trong không gian nhưng không thể làm mất đi hương thơm riêng của hai người, mùi bạc hà thanh mát và hương đồng nội thơm ngát, nhẹ nhàng hòa quyện lần nhau và tỏa ra mạnh mẽ hơn cả.

Khi hai người họ dừng lại, mặt cô đã đỏ bừng, nhưng ánh nắng đã làm giảm đi chút ít. Mắt cô như phủ lên một tầng sương mù mờ mờ làm nó tối hơn. Hoặc có thể do cậu tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng dù nó như thế nào, Dipper vẫn yêu nó, yêu đôi mắt của em gái cậu, của người yêu cậu - Mabel. Cô ngả vào người cậu. Viên ngọc xanh trên chiếc bờm nơ của cô và trên cổ cậu đều sáng lên, như thể chúng cũng đang góp phần vào niềm vui khi được bên nhau của hai anh em Gleeful.

_Mabel, về nhà thôi.

Cậu nhẹ nhàng nói và dắt cô về nhà dì Wendy. Dipper còn khoác cho Mabel áo khoác xanh của cậu, nó được làm như một chiếc áo đôi với áo vest nữ của Mabel. Sự thật là hai anh em Gleeful luôn mặc áo đôi, chỉ là do cách thiết kế nam nữ nên họ khác nhau. Cả của cô và cậu đều có màu xanh đen, gợi lên vẻ bí hiểm của hai người.

Khi họ về, chú, dì Wendy và người hàng xóm là Stan của họ đều đang ở đó. Bill và Will cũng thế.

_Hai người làm gì ở đây? - Dipper hỏi.

_Cái đó ta phải hỏi nhóc đấy, tên trốn học - Bill nói.

_Có một kẻ nói chúng tôi được nghỉ học nếu nói cho hắn một số điều - Will thành thật kể ra.

_Điều gì? - Mabel hỏi.

_Không có gì cả - Bill kịp nói ra trước khi thằng em trai phiền phức định nói ra điều gì đó.

Rồi bữa tối đến, bảy người ăn cùng nhau, hỏi han nhiều chuyện. Nhất là với bốn cô cậu đang tuổi học trò kia, chủ đề chính luôn là vấn đề học tập. Bill và Will nói việc đó rất bình thường, không có gì nổi bật, nhưng Mabel là một hoa khôi ở trường và Dipper không trả lời gì, chỉ nói là việc ấy vẫn tốt. Nhưng tối ấy, Will gọi Dipper ra bãi biển. Will là một người trung thực, biết cái gì nên giấu cái gì không. Vậy nên chuyện hôm nay, Will muốn nói với Dipper.

_Will, có chuyện gì anh gọi tôi ra đây giờ này?

_Nghe tôi nói một điều được không, Dipper?

_Tôi có thời gian - Cậu nói sau khi nhìn đồng hồ.

Quay lại thành phố xa hoa lộng lẫy, Alice đang cảm thấy cực khổ vô cùng. Anh trai nhỏ nói về sẽ xử nhỏ sau, nhưng mười giờ tối rồi anh còn đi đâu cơ chứ? Đây là lần đầu anh trai nhỏ đi lâu như thế. Alice cảm thấy lo lắng, dù nhỏ tin anh mình sẽ chẳng làm sao cả đâu vì anh ấy luôn khỏe mạnh, đù khả năng bảo vệ mình.

_Cậu chủ! Cậu chủ! Cậu không sao chứ?

Tiếng bà quản gia bên ngoài làm Alice giật mình. Nhỏ chạy ra ngoài với tốc độ sánh bằng Flash của nhỏ đến cửa chính. Alice giật mình khi thấy bà quản gia và những người làm viêc khác đang tập trung bên anh nhỏ, người đang nằm trên sàn, cố kéo anh dậy. Alice chạy đến, đẩy nhẹ họ ra và quỳ xuống, ôm anh vào lòng. Nhỏ yêu anh mình, yêu, thương, xót, cảm thông với anh nhưng cũng khiếp sợ anh.

_Anh ơi! Anh ơi!

Alice vừa gọi vừa khóc mà không hiểu sao lại khóc. Mọi người chạy đi, mỗi người một việc, người chuẩn bị nhà tắm, người vắt nước chanh, chuẩn bị phòng ngủ,...

_A...lice.

Anh gọi khi mở mắt. Anh đã rất cố gắng để nâng được hai mi mắt nặng trĩu và trước mắt anh là một hình ảnh nửa thật nửa mơ, là hình ảnh em gái anh ta khóc không phải vì sợ mà là vì lo. Anh đưa tay lên vuốt mái tóc ngắn xõa xuống hai bên của Alice. Nhỏ ôm ghì đầu anh vào người.

_Anh đi uống à?

Nhưng anh ta không trả lời, nhắm mắt lại và ngủ đu trong đôi bàn tay ấm áp mà nhỏ bé của em gái mình.

~~~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~
Hết chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro