Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cái tên xấu xí kia, anh có vấn đề gì mà gọi em ra đây vào cái giờ này?

Pacifica khó chịu, nhìn Gideon đang nhàn nhã ngồi uống nước. Hắn nên ý thức được hắn chỉ là cầu nối giữa Milanne và Cassandra, nhờ vậy mà cuộc sống hắn khá khẩm như bây giờ. Vậy nên tốt nhất đừng ra vẻ hay làm khó nó.

_Cần gì phải nóng, cứ từ từ nói chuyện đi nào - Hắn nói.

_Tôi còn bận nhiều việc.

_Vậy vào chủ đề chính luôn nhé, em tỏ tình với Dippee thất bại phải không? - Gideon hỏi, ánh mắt rà soát và nghiêm túc.

_Phải. - Nó hờ hững đáp.

_Chắc em cũng biết chuyện tôi làm Mabel. Tôi cũng đã thất bại.

_Vậy thì sao?

_Em không hiểu à? Được thôi, dựa vào những gì anh tìm hiểu được và thực nghiệm của chúng ta, anh muốn nói với em một giả thiết thú vị, nghe không?

Giọng Gideon có phần đắc thắng. Hắn thừa biết Pacifica sẽ trả lời là có. Gideon đã nghe ngóng khá nhiều lúc Pacifica thất bại thảm hại, và hắn cũng đã hỏi thăm thông tin chút ít từ những nguồn tin hắn có được và được giúp đỡ, một thứ gì đó dẫn Gideon tới kết luận khá hay, theo một cách nào đó.

_Nghe đây này, tiểu thư Milanne.








Hai anh em Gleeful xuống xe tại tramh xe buýt gần bãi biển, họ cầm túi xách, đi về phía trước. Một căn nhà nhỏ hiện ra sau những hàng cây bên đường. Khói bốc lên trên ống khói ngôi nhà. Dipper gõ cửa và có tiếng bước chân to dần từ phía trong nhà. Một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi mở cửa và cực ngạc nhiên khi thấy hai anh em.

_Mason, Mabel? - Bà nói.

_Dì, chúng con xin phép ở với dì khoảng một tuần ạ, xin lỗi vì không báo trước.

Bà dẫn hai người vào trong nhà, chỉ họ phòng của mình và chuẩn bị chút đồ ăn. Bà là Wendy - dì của Mabel và Dipper. Mabel ngửi thấy mùi thức ăn, lập tức nhờ Dipper mang đồ lên phòng cho mình và chạy vào bếp. Dipper không nói gì, vì cậu có nói thì cô cũng không quay lại mang đồ lên đâu. Dipper thở dài, có thêm một túi xách làm cậu thấy nặng và mệt hơn.

_Chú đâu dì? - Mabel hỏi.

_À, chú chơi với bác Stan rồi.

_Là bác hàng xóm, bố của Will và Bill phải không ạ? - Dipper kiểm tra lại thông tin.

_Đúng rồi. Nhưng hai người đó cũng chuyển ra thành phố rồi.

Giờ Dipper có hối hận chẳng kịp. Từ hồi còn sống ở đây, Bill Cipher - hàng xóm của dì Wendy lúc nào cũng bắt nạt em gái cậu, còn Will Cipher - em trai anh ta thì cứ nhát cáy kiểu gì ấy, gây không ít khó khăn cho Mabel và Dipper. Cũng may là hai người đó đã chuyển ra thành phố học, cậu không nghe tin tức gì về họ nữa cả.

_Hai đứa đi nghỉ đi, chắc đi cả ngày mệt rồi.

Dipper rất tán thành với dì Wendy. Trên xe buýt chật chết được, ngột thở, chỗ ngồi hiếm hoi. Lúc hai người lên chỉ còn một chỗ, và cô bắt cậu ngồi cho bằng được. Sau đó, cô ngồi lên đùi cậu, Dipper một tay xách túi, một tay ôm lấy Mabel. Dipper đặt cằm lên vai cô còn cô dựa vào người cậu.

_Lần sau đừng mặc váy ngắn trên đầu gối. - Cậu nói.

Khi cô thắc mắc, cậu không trả lời. Chắc ai cũng hiểu, chỉ có mỗi em gái cậu không hiểu. Nhưng ít nhất thì cô cũng biết nghe lời. Thứ địa ngục nhất trên cái xe buýt này chính là vì nó chật đến nỗi không cử động nổi nên Dipper phải giữ cái tư thế mỏi nhừ này trong suốt một tiếng rưỡi!

_Lát nữa cháu muốn ra biển! - Mabel lên tiếng.

_Vậy gọi Dipper đi với cháu đi - Wendy nói, hơi lo khi để cháu gái đi một mình.

Dipper vừa nằm xuống giường, bỗng cảm thấy ai vừa nhắc đến cậu. Làm ơn cho cậu nghỉ cái, một tiếng rưỡi làm cậu mỏi nhừ hết cả người rồi. Cậu là con trai nhưng cũng là con người đấy.

Bây giờ là bốn giờ chiều, mặt trời vẫn tỏa sáng rực rỡ ở Gravity Falls, Dipper lại nhớ khi cậu còn nhỏ, ở đây, chơi với dì chú và Mabel. Ngày ấy, cậu là còn là một đứa trẻ đội chiếc mũ lưỡi trai, mái tóc bù xù như tổ quạ, hay mặc áo phông, quần bò ngắn, còn Mabel, như những đứa trẻ bình thường, tóc ngắn, người nhỏ, thấp, mắt to, thích mặc áo màu hồng cao cổ, và váy ngắn trên đầu gối. Những kỉ niệm ấy nhớ lại thật buồn cười, Dipper thấy chúng thật đẹp, chúng qua rồi và không trở lại nữa, nhưng sẽ mãi tồn tại trong cậu.

_Dipper! - Giọng cô vang cao lên tận tầng hai.

Dipper uể oải ngồi dậy, thấy Mabel đứng trước cửa phòng, mặt vô cùng vui vẻ.

_Lát nữa hãy đi ngắm hoàng hôn trên biển nhé. - Cô đề nghị.

_Ừ.

Cũng đã lâu không quay trở lại bãi biển Gravity Falls, cậu cũng muốn ra đó. Tuy vẫn thấy mỏi người, nhưng vì em gái cậu, và cũng vì cái muốn thấy biển hoàng hôn mà Dipper đồng ý.


Alice đi qua dãy tòa màu nâu, đến trước cửa lớp học của Dipper, ngó vào. Chẳng thấy Gideon đâu cả! Gideon và Pacifica đều biến mất? Ôi không, cái quái gì thế?

_Alice?

Nhỏ giật mình, quay lại thật nhanh khi nghe thấy giọng nói lạnh băng quen thuộc. Và ngay sau đó, nhỏ ước mình đã không làm thế. Lẽ ra nhỏ nên cẩn thận hơn. Gideon, Dipper và cả người này đều học chung một lớp. Alice cứng người ngay trước cửa lớp, làm nhiều học sinh các lớp xung quanh và trong lớp để ý: vì Alice đang đứng như một pho tượng trước cửa lớp người khác, và cũng vì nhỏ xinh, thu hút sự chú ý của mọi người.

_Không có gì hết cả, em ấy đang tìm người thân mà thôi.

Anh trai nhỏ quay ra, cười và nói với những người khác đang nhìn về phía Alice. Rồi lại quay về phía nhỏ, nhìn nhỏ một cách đáng sợ như thể hăm dọa, báo trước một điều gì không hay:

_Về nhà anh sẽ hỏi chuyện này.

Alice toát mồ hôi vì sợ, nhưng lại cảm thấy lạnh gáy vô cùng. Đôi mắt anh ta bây giờ như sát nhân máu lạnh, không chừng có thể xử nhỏ đây luôn. Mà về nhà ư? Alice giật mình. Về nhà anh ta sẽ tra khảo nhỏ và rồi sẽ còn nhiều thứ kinh khủng hơn đấy chứ.

_Về lớp nhanh. - Anh ta nói.

Alice quay người, chạy thẳng một mạch với tốc độ nhanh không tưởng để thoát khỏi ánh mắt của anh trai mình. Nhỏ cứ chạy mãi đến khi về lớp mình.

~~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro