Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Dipper nói Mabel nghỉ học. Cô không hiểu, cậu không đưa ra một lí do nào cả, cứ một mực nói muốn cả hai nghỉ học. Mabel đành gọi cho Alice nhờ nhỏ xin phép thấy chủ nhiệm.

_Dipper, sao chúng ta không đi học?

_Này, thu dọn đồ đi, ta về nhà dì. - Cậu nói.

Mabel ngạc nhiên, sao tự dưng lại quay về nhà dì? Dipper là người đưa hai anh em ra ở riêng, giờ nói quay về nghĩa là như thế nào?

_Dipper, tại sao lại về ạ? - Cô hỏi.

_Em không cần biết.

Dipper nói bình thản, nhưng bên trong, cậu muốn hét lên rằng đừng có hỏi nữa. Bố mẹ cậu muốn cậu chuyển họ tên là vì một lí do rợn người mà đến giờ cậu không thể nói ra với Mabel. Nhưng nếu nó phát hiện ra rồi, thì cậu cũng không thấy an toàn nữa.

_Anh!

Mabel giật áo Dipper. Cô đã luôn nghe lời và làm theo cậu từ khi còn bé, không một lần thắc mắc. Nhưng sau khi chứng kiến những hành động kì lạ của cậu, Mabel không thể chịu đựng thêm nữa.

_Im đi! - Dipper nói to, cậu hông thể kiềm chế nữa.

Cô giật mình, rồi ngay sau đó, cậu cũng thế. Dipper chợt nhận ra hành động của mình và khuôn mặt ngạc nhiên của cô.

_Dipper?

_Xin lỗi, anh -

_Im đi! Anh điên thật rồi, Dipper, em không thể hiểu nổi anh nữa. Có chuyện gì anh không thể nói với em, em gái anh và cũng là bạn gái anh nữa?! - Cô cũng hét lên.

Ngay sau đó Mabel chạy đi, để lại Dipper đứng một mình. Cậu có nên nói với cô không nhỉ? Sự thật không đơn giản và dễ chịu như Mabel nghĩ đâu, nó đau đớn và đáng sợ lắm, vậy nên một mình cậu chịu đựng nó là đủ rồi.

Mabel vào phòng, thả mình lên giường. Cô cũng cảm thấy mình hơi sai khi lớn tiếng với cậu, nhưng đó cũng là lỗi của cậu vì không chịu giải thích cho cô. Mabel nhận thấy Dipper trở nên kì quặc và khó hiểu. Dipper mà cô biết rất hiền lành kia mà.

_Mabel, em có trong phòng không?

Tiếng cậu phát ra từ phía bên kia cửa làm Mabel giật mình ngồi dậy.

_Có, anh vào đi.

Dipper mở cửa bước vào. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô. Giường cô trùng xuống đẩy Mabel gần về phía Dipper hơn. Cậu im lặng, cô chờ đợi. Ai sẽ nói trước đây?

_Dipper - Cô nói nhỏ - Xin lỗi anh nhé.

Cậu đưa bàn tay lạnh buốt, to mà gầy lên mái tóc hạt dẻ mượt mà của cô, rồi trượt qua má xuống cằm cô. Cậu giữ tay vào đó và kéo nhẹ về phía mình. Dipper cúi người xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn. Mabel đẩy Dipper nằm xuống giường, đặt cả cơ thể mảnh mai của cô lên cậu.

_Đây là vì ngày hôm qua. - Cô nói.

Cậu cười, vuốt tóc cô. Mabel nghe rõ nhịp đập trái tim của Dipper, và cả của cô. Nó như hòa làm một, trở thành một bài hát ru ngân nga trong đầu cô.

_Này Mabel, - cậu nói nhỏ - Có những chuyện anh không muốn em biết. Chúng không hề vui vẻ gì đâu.

_Nếu anh chịu được thì em cũng làm được! - Cô chen vào.

_Không Mabel. Chỉ cần anh là đủ rồi, hãy cứ sống vui vẻ em gái, anh sẽ lo tất cả.

Cậu nói nhẹ nhàng, nhưng trong đó có cả sự cầu xin. Dipper không muốn Mabel biết và cậu cũng không muốn cô tìm hiểu.

_Vậy anh hứa là sẽ ở bên em chứ? - Cô hỏi.

_Ừ.

Mabel đành chịu thua. Dipper luôn làm mọi thứ cho cô, vì vậy, cô cũng sẽ làm mọi thứ cho cậu. Dipper muốn cô sống không có ưu phiền gì trong đời, cô sẽ làm theo với một điều kiện duy nhất nhưng là tha thiết nhất: ở bên cô.

_Ta sẽ ở đó bao lâu ạ?

_Đến lúc đó tính. - Cậu hờ hững đáp.

_Hả?!

_Muốn ngủ hay thu dọn đồ?

Mabel lại được một phen ngạc nhiên. Dipper không nghĩ đến việc ở đó mấy ngày ư? Thế cô xin phép giáo viên kiểu gì? Mà nghĩ tới cái đó sau, Mabel phải ở đó bao lâu? Tại sao cậu không nghĩ đến thời gian? Còn học tập?

_Từ từ đã. Em đang hỏi là sẽ ở bao lâu kia mà!

_Khoảng một tuần.





Alice ngồi trong phòng học mà không tài nào tập trung được. Mabel nghỉ học, Dipper cũng nghĩ và Pacifica cũng thế. Thế quái nào vậy? Họ lấy những lí do khá phổ biến của học sinh để xin nghỉ. Pacifica chắc nghỉ vì thất tình, thế hai anh em nhà Gleeful nghỉ làm cái gì? Chẳng lẽ Dipper hay Mabel không còn đủ can đảm để đối mặt với Pacifica và nó cũng thế? Gideon có biết chuyện này không nhỉ? Nếu hắn biết, nhỏ có thể hỏi, nhưng nếu hắn không biết thì sẽ là vấn đề. Alice quay quay cái bút trên tay và nó bất chợt bắn vào người ngồi cạnh, rơi xuống đất. Alice chăm chú nhìn vào cây bút, nó trở nên thu hút kì lạ, như thể là có cái gì đó sai sai và sẽ có kết cục như nó. Nãy nhỏ còn nhận được tin nhắn từ hai cô cậu

"Tớ sẽ nghỉ học khoảng một tuần, khi nào đi học sẽ mượn vở Alice. Cảm ơn Alice nhé."

"Bọn anh sẽ vắng mặt một tuần, xem xét tình hình Pacifica và Gideon giúp anh, đừng để họ phát hiện ra. Cảm ơn"

Tin nhắn của Dipper làm Alice hơi khó hiểu. Theo dõi Pacifica và Gideon? À đúng rồi, Pacifica tỏ tình với Dipper không thành, Gideon thổ lộ với Mabel không xong. Kiểu gì cũng có biến! Nhỏ không thể làm ngơ được.

_Alice! Alice - người bạn bên cạnh gọi nhỏ - Cô gọi mày kìa.

_À dạ! - Alice bật dậy, vẫn không hiểu mọi người đang làm gì.

_Alice, hôm nay em không chịu chú ý gì cả! Đang nghịch điện thoại phải không? - Cô giáo nghiêm giọng hỏi.

_Dạ không ạ!


Pacifica ở nhà, trong căn phòng đẹp lỗng lậy như công chúa, tiểu thư của nó. Nó không muốn đối mặt với cậu nữa, nên nó nghỉ học. Pacifica cảm thấy đau đến nỗi nó không thể khóc được nữa, nó đã khóc hết nước mắt hôm qua rồi. Hai mắt nó giờ vẫn đỏ. Hôm qua nó phải giấu bố mẹ mình kĩ lắm đấy, không nó đã phải nghe giáo huấn rồi. Bỗng điện thoại Pacifica rung lên, có một cuộc gọi và nó nghe máy

_Pacifica Milanne, sau giờ học ta có thể nói chuyện chứ?

_Gideon? Được thôi.

Nó uể oải xuống giường, đầu nó hơi đau đau, mỏi mỏi, người nặng nề, mặt cúi xuống, mái tóc vàng óng mật ong cũng theo đó mà xõa xuống hai bên.

_Hắn ta tốt nhất nên có lí do thích đáng cho việc này.

~~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro