Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Từ từ đã Dipper.

Mabel gọi Dipper. Cô không hiểu lí do tại sao cậu lại hành động kì lạ như vậy. Nhưng Dipper vẫn im lặng. Cậu rất muốn bỏ ngay mấy cái hình ảnh sáng nay ra khỏi đầu, vậy mà tính tò mò của Mabel khiến cậu không thể nào quên được. Dipper đang rất cố gắng để kiềm chế bản thân không quay lại mà nói thật to vào mặt cô rằng hãy để cậu yên. Nhưng nếu Dipper làm thế thì cậu sẽ bị cô xa lánh 10 năm mất, mà cậu thì cực ghét điều đó.

_Anh thích, có được không?

Thật là một lí do vớ vẩn, vớ vẩn nhất trong những lí do cậu từng nghe và tạo ra. May mà Dipper có một cô em gái dễ tính như Mabel, nói thế mà cũng nghe. Mabel gật đầu hiểu ý. Nhưng bản thân cô thấy không đáng tin. Cậu hành động khác thường và đó là do cậu thích? Đừng đùa. Đừng quên cô là em gái cậu, cô hiểu dù cậu thích gì cũng sẽ kiềm chế mà! Hơn nữa, nãy Alice có qua đưa sách vở, cũng khuyên cô nên cẩn thận vì Dipper hành động rất lạ.

_Tối nay ăn gì? - Cậu hỏi.

_Cơm cà ri.

Dipper chỉ muốn đổi chủ đề, cậu không mấy muốn nhắc đến bữa ăn ở nhà với Mabel. Cô thích nấu ăn nên khi có thời gian là vào bếp. Nhưng cậu phải thú thật một điều: những món Mabel làm ra là không thể ăn được! Chắc đến hè cậu sẽ dậy cô nấu ăn vậy.



_Pacifica, cậu làm gì ở đây?

Alice đang đi dạo trong công viên thì thấy Pacifica đứng một mình, mặt cúi xuống đất. Nó nghe nhỏ gọi, quay lại. Alice ngạc nhiên khi thấy hai đôi mắt sưng đỏ của Pacifica. Nhỏ đứng lại một lúc và suy nghĩ. Nhà Cassandra đời XXI có một tiểu thư vô cùng xinh đẹp và thông minh được biết đến với cái tên Alice Cassandra. Chính là nhỏ. Không có gì lọt ra khỏi đôi mắt trẻ con nhưng tinh tường của Alice.

"Pacifica Milanne khóc ư? Tưởng nhà Milanne dạy con không được phép khóc vì nó sẽ cho thấy sự yếu đuối?"

_Alice. - Nó nói - Alice Cassandra, cậu thấy tớ lúc này thảm lắm đúng không?

Pacifica cũng biết gia đình nó cực kì mạnh mẽ, khóc là điều không thể chấp nhận, ngay cả khi có người mất. Nhưng nó đã khóc vì Dipper Gleeful, không, Mason Pines.

_Pacifica, có chuyện gì vậy? Kể tớ nghe đi.

_Anh ấy từ chối tớ rồi - Nó nói, vẫn tiếp tục khóc.

_Ai cơ? - Nhỏ bất ngờ, vậy ra Mabel nói đúng.

_Dipper.

Pacifica kể hết mọi chuyện cho Alice. Bây giờ, nó thật sự cần một người để tâm sự. Mabel không có ở đây, cũng phải thôi, vì cô không thể vào nơi xa xỉ này. Nó chỉ có Alice. Pacifica cảm thấy đau đớn và cô đơn vô cùng. Nó muốn có ai lúc này, ai cũng được.

Alice cứng người. Dipper từ chối Pacifica là vì cậu đã yêu Mabel, họ đã là một cặp. Pacifica không hề biết điều này. Chỉ có nhỏ biết. Nhưng nhỏ sẽ không bao giờ nói ra đâu! Vậy ra, Pacifica và Mabel đang cùng yêu một người nhưng hai người này không biết điều đó. Nên thế, và hi vọng nó sẽ như thế mãi mãi.

_Alice, tớ thực sự rất yêu Dipper - Nó nói giữa tiếng nấc.

Alice không biết nói gì hơn. Nhỏ còn có thể nói gì bây giờ? Nhỏ biết hết tất cả, vậy nên nói cái gì để tránh đụng chạm đến Mabel và Dipper hay Pacifica?

_Pacifica, nếu anh ấy đã có người rồi, vậy cậu nên từ bỏ.

Pacifica giật mình. Từ bỏ? Dễ lắm sao? Nếu thế thì nó đã làm lâu rồi. Nó có thể làm điều đó từ mấy năm trước khi cậu biến mất, chứ không phải chờ đến bây giờ. Hơn nữa, đây là mối tình đầu của Pacifica, bỏ nó đi thật đau đớn.

_Tại sao?! - Pacifica hét lên.

_Pacifica, anh ấy có người rồi kia mà.

_Làm sao cậu có thể chắc chắn việc đó?! Từ bỏ, nghe dễ quá nhỉ, vì cậu chưa bao giờ trải qua kia mà!

Trong phúc nông nổi, không thể kiềm chế bản thân, Pacifica hét lên với Alice. Nó nói tất cả cảm xúc của mình, nó nói tất cả những gì cậu đã nói với nó từ ngày họ mới gặp nhau đến lúc sáng nay. Tuy không nhiều nhưng vẫn làm Pacifica cảm động và hạnh phúc.

_Im đi! Cậu nghĩ tớ chưa từng trải sao? Pacifica, cậu biết gì chứ?! Cậu chẳng biết gì cả!

Alice cũng hét lên. Những điều Pacifica nói là do cảm xúc của nó khiến nó làm vậy, cũng có phần tại nhỏ đã nói hơi sai sai, ảnh hưởng đến nó. Nhưng Pacifica nói như thế nó là người duy nhất chịu hoàn cảnh này vậy. Và nhỏ không thích điều đó. Alice đang chịu hoàn cảnh đó, tuy có khác một chút. Anh trai nó, hành động của anh ta cho thấy anh cũng yêu nhỏ, nhưng chỉ là như anh em mà thôi. Những hành động ấy, tuy nhìn bình thường nghĩ là độc ác và đáng sợ, nhưng với Alice có cả run sợ và niềm vui. Nhỏ nghĩ nhỏ điên rồi.

_Alice? - Pacifica giật mình, nhận ra hành động của mình - Tớ xin lỗi.

_Không sao đâu - Nhỏ trả lời.

Cả hai cùng im lặng. Có lẽ họ đã thấu hiểu cảm xúc của nhau. Alice nhìn lên trời, nó màu xanh như màu mắt của anh em nhà Gleeful. Nghĩ đến đây, lòng nhỏ lại có một nỗi ghen tị, nhỏ cười buồn.

"Mabel, Dipper, hai người thật hạnh phúc. Vậy nên, xin hãy trân trọng những cảm xúc quý giá ấy"







Mabel đang thái thịt, bỗng cô có cảm giác như ai đang gọi cô. Cô quay bốn phía, chẳng có ai hết. Cảm giác quen thuộc này hình như cô đã gặp một lần rồi.

_Sao thế? - Cậu hỏi.

_Không có gì đâu ạ.

Mabel đến bên Dipper. Cậu quay người lại, dựa vào thành bàn đá của phòng bếp. Cô đặt cả người mình lên cậu, vòng hai tay ra sau lưng ôm lấy cậu. Hai chân cô kiễng lên. Có mùi bạc hà đâu đây, nó thật quyến rũ và cô muốn tìm nó. Nhưng nó đã ở ngay đây rồi, trên người Dipper. Cậu cũng ôm lấy cô, đặt cằm vào mái tóc hạt dẻ thơm mùi hoa cỏ của cô.

_Dipper, không hiểu sao nhưng em có linh cảm chúng ta là một cặp hạnh phúc. - Cô nói.

_Vì chúng ta vốn đã luôn hạnh phúc bên nhau rồi - Cậu nói tiếp như muốn hoàn thành câu nói của Mabel.

_Vâng.

Cô đáp nhẹ, vùi sâu mặt vào ngực cậu. Cô cảm nhận được sự khỏe mạnh, mà ôn nhu từ anh trai mình. Mabel cảm thấy hạnh phúc vô cùng và sẽ mãi mãi nâng niu những cảm xúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro