Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Em rất vui khi chúng ta có thể gặp lại nhau, Mason Pines.

"Làm thế nào mà nó biết được?"

Pacifica vẫn nhìn Dipper với nụ cười rạng rỡ thế. Nhưng nó cảm thấy thất vọng khi nhìn cậu. Cậu nhìn nó ngạc nhiên, vì cậu quên nó rồi ư? Đúng vậy, vì họ rất ít nói chuyện với nhau mà.

_Làm thế nào em biết? - Cậu hỏi.

Pacifica kể lại cho Dipper mọi chuyện. Cậu hiểu ra rằng hai người trước có quen nhau, nhưng Dipper có quá nhiều thứ để lo nên cậu đã quên mất rồi. Dipper cảm thấy hơi có lỗi, quên là chuyện thường thôi mà, Dipper.

_Không có gì nhà Milanne không thể - Nó trả lời.

Dipper hiểu ngay. Tiểu thư của một gia tộc Milanne danh giá không thể nào không có khả năng làm được những việc phức tạp này.

_Này Dipper, sao anh lại đổi tên từ Mason Pines thành Dipper Gleeful? - Pacifica hỏi.

_Đó là điều bố mẹ anh viết trong lời nhắn cuối cùng gửi đến dì chú bọn anh. Họ muốn bọn anh đổi tên và họ - Cậu trả lời, đến nước này, không còn gì để giấu.

Pacifica đã hiểu lí do cậu đổi tên. Nó không hỏi thêm bố mẹ anh đã viết gì vì nó không cần quan tâm. Điều nó cần làm bây giờ còn quan trọng hơn tất cả.

_Không còn gì nữa. Anh đi trước đây.

Dipper quay lại, định đi thì tiếng Pacifica từ đằng sau ngăn cậu đi vang lên. Giọng nó to như thể nó đang hét lên, và còn chứa trong đó sự khẩn trương, nài nỉ. Cậu quay lại, đối diện với nó một lần nữa. Pacifica run run, hai tay ôm lấy người, mặt cúi xuống đất, hai mắt nắm chặt. Dipper thấy hơi khó xử, cậu không biết nên làm gì trong tình huống này. Cứ đứng yên thôi sao? Có thể vì cậu không biết nên làm gì cả mà. Pacifica lấy hết can đảm, thở ra hít vào, ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, hai tay buông xuống và đứng thẳng người.

_Dipper, em luôn muốn nói với anh điều này. Khi hai ta còn bé, ngay từ phút giây đầu tiên nhìn thấy anh, có một cảm giác gì đó khác lạ nảy sinh trong em. Nó khiến em thấy ấm áp khi ta nói chuyện, ghen tị khi anh chơi với đứa trẻ khác, khó chịu khi anh không để ý đến em.

Dipper đứng thẳng, nghe nó nói. Nhưng khuôn mặt cậu lạnh lùng và vô cảm kì lạ. Đơn giản vì Dipper không quan tâm. Chẳng có gì đáng để cậu quan tâm hết nhưng sẽ rất bất lịch sự nếu cậu cắt ngang và bỏ đi. Vậy nên cậu đứng lại lắng nghe.

_Dipper, em yêu anh!

Pacifica lấy hết dũng khí nói ra. Và sau khi nói xong, nó chỉ muốn tát cho mình một phát. Nó ngượng đỏ cả mặt, nó cũng rất hồi hộp xem cậu phản ứng như nào.

_Xin lỗi Pacifica, anh không có cảm xúc đó với em.

Sau một hồi im lặng, Dipper lên tiếng. Giọng cậu thản nhiên và lạnh lùng, như con dao sắc nhọn cứa vào trái tim nó. Pacifica bất động. Cảm xúc của nó giờ thật lẫn lộn: nó ngạc nhiên, thất vọng, ghen tị. Dipper quay về phía cửa một lần nữa, định bỏ đi một lần nữa. Nhưng Pacifica lại chạy đến, ôm ngang bụng cậu, giữ cậu lại.

_Không, đừng đi, Dipper!

Trong giọng nói của nó bấy giờ là sự thất vọng, nhưng vẫn muốn níu giữ. Hai mắt nó, những giọt nước mắt nóng hổi tràn ra, chảy xuống má, và rơi xuống đất.

_Dipper, em cũng yêu anh! Em đã yêu anh từ rất lâu rồi. Sau khi anh biến mất, em đã buồn thế nào anh biết không? Bây giờ, được gặp lại anh như này, với em, hạnh phúc vô cùng anh biết không?

Pacifica nói trong khi đang khóc. Tiếng nấc cắt đứt những lời nói đầy cảm động của nó. Nó càng lúc càng ôm Dipper chặt hơn, nó không muốn cậu đi. Những lời thổ lộ ấy hoàn toàn là thật, là cảm xúc thực của Pacifica.

_Pacifica, đừng làm vậy nữa. Em không thể bắt người khác hiểu cảm giác của mình.

Cậu khó chịu. Giờ Dipper đã hiểu lời nói của Gideon hồi sáng. Đây chính là điều hắn muốn nói với cậu. Pacifica òa khóc đằng sau cậu, xin cậu. Dipper là con trai nên nhìn thấy cảnh này làm cậu cảm thấy có lỗi, dù cậu có thờ ơ như nào. Vì vậy, cậu phải đi khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nhưng Pacifica không cho Dipper rời đi.

_Anh đã có người khác, có phải không? Vậy nên anh không muốn hiểu cảm xúc của em! Vì anh không muốn mềm lòng hay hối hận, hay làm bất cứ cái gì gây hiểu lầm để khiến cô ấy giận. Có phải không? - Nó hỏi dồn dập.

_Pacifica, anh -

_Đúng rồi! Quả đúng thế rồi. Dipper, anh đã có người yêu! Nhưng tại sao lại là chị ta? Chị ấy đã làm gì mà anh yêu? Em cũng yêu anh kia mà, chắc chắn là lâu hơn chị ấy! Tình yêu của em cũng chắc chắn là mãnh liệt hơn nữa.

Dipper không nhìn nó nữa. Cậu chán ngấy cảnh tượng này. Đối với cậu, chỉ có Mabel. Mabel là duy nhất và mãi mãi trong lòng cậu. Vì vậy, cậu không muốn quan tâm đến mấy chuyện phiền phức này. Nhưng quả thật, cậu cũng không thể chịu đựng nổi cảnh nó khóc cầu xin cậu.

_Anh xin lỗi, Pacifica.

Dipper chỉ nói vậy, dùng hai tay mình gỡ tay nó ra và sải bước đi. Cậu bước những bước dài và nhanh làm nó chạy theo cũng không kịp. Dipper mở cửa đi ra, Pacifica đứng lại nhìn theo. Cậu đóng cửa và biến mất khỏi tầm mắt nó.

_Tại sao, Dipper? Anh thật độc ác, anh biết không?

Dipper đi thật nhanh để thoát khỏi khu vực đáng sợ này. Nhưng đầu cậu lại toàn là hình ảnh Pacifica khóc lóc mà ôm lấy cậu. Dipper không chịu nổi nữa. Cậu muốn quên đi tất cả. Dipper đi thẳng một mạch đến lớp học của Mabel, thấy cô và Alice đang đứng nói chuyện ngoài hành lang. Cậu ngay lập tức tiến tới và kéo cô đi, chỉ nói vài ba câu

_Đi theo anh, Mabel. Phiền Alice dọn sách vở của anh và Mabel rồi gửi về cho bọn anh tại nhà 20 ngõ 18 phố Reverse Falls nhé.

_Hả? - Cả hai cô gái đồng thanh.

Dipper kéo Mabel đi bằng một tốc độ nhanh khủng khiếp. Mabel chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra nhưng thấy anh cô như vậy chắc là có gì bất ổn. Để làm mọi chuyện không đi xuống thêm, cô chọn phương án im lặng.

Về nhà, cậu đẩy cô vào trong và khóa cửa lại. Mabel đập vào tường nhà lạnh buốt. Dipper chống tay hai bên cô, áp sát người mình vào người cô.

_Dipper, có chuyện gì thế? - Cô lo lắng hỏi, sắc mặt cậu lúc này thật khó tả.

_Im đi, không có gì hết.

Dipper nói và ngay sau đó hôn Mabel. Một tay cậu đặt sau gáy cô, tay còn lại ôm lấy cô, kéo sát về phía mình. Mabel không hiểu nhưng cô vẫn tận hưởng khoảnh khắc này - và lần này, Dipper chủ động.

~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro